Chương 1: Hoài niệm
Dưới ánh trăng nhạt nhòa, lạnh lẽo, Nhật Huy đứng ngây ngốc nhìn dòng nước trôi qua dưới cây cầu. Đã rất lâu rồi, trong một đêm trăng thơ mộng, anh và cô cũng đứng trên cây cầu này, khuân mặt cô vui vẻ và tiếng cười lanh lảnh tan vào không trung. Giờ đến đường nét trên khuôn mặt cô thế nào anh cũng đã không còn nhớ rõ. Chỉ có nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong tim.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi anh lùi bước tựa vào cửa xe thì cả xe đã ướt đẫm sương đêm. Anh hít lấy một ngụm khí lạnh để bức mình tỉnh táo, rồi lên xe phi như bay về phía thành phổ.
Trong quán bar, một người đàn ông khoảng hai bảy, hai tám tuổi tuổi đang ngồi trước cả chục vỏ chai bia, ánh mắt thâm trầm, lâu lâu lại liếc nhìn một đám người nhí nhố trò chuyện bên cái bàn, cạnh cửa sổ. Mỗi khi tiếng cười lanh lảnh của cô gái bàn bên kia vang lên, anh ta lại dốc ngược chai bia tu một ngụm lớn. Trong dáng vẻ lạnh lùng, bất cần, anh ta vẫn toát lên một phong thái đặc biệt thu hút. Gương mặt điển trai trầm mặc, lâu lâu lại khẽ nhúc nhích theo dáng vẻ của cô gái bên kia. Khóe môi anh chỉ khẽ cong lên, rồi ngay lập tức lại hạ xuống. Anh ta lắc lắc đầu cố xua đuổi ý nghĩ vừa hiện lên. Sau đó, anh lại vùi mặt vào cốc bia. Nốc cạn hai chai bia nữa, anh bước ra khỏi quán. Dáng đi của anh vẫn đĩnh đạc. Vừa bước đi, anh vừa liếc nhìn cô gái nọ, không rời măt. Đúng lúc đó, nhóm người kia cũng đứng dậy ra về.. Anh ta chợt khựng lại, đứng im bên bậc thềm, chờ đợi.
Trong mắt anh ta lúc này chỉ có hình ảnh cô gái mảnh khảnh với mái tóc dài, gương mặt tươi tắn đang đi tới kia. Anh ta cúi đầu, không nhúc nhích chờ đám người lần lượt đi qua. Khi cô gái vừa lướt qua người anh, anh bất ngờ túm chặt tay cô, kéo sát về phía mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cô gái ấy.
"Bảo Trân, sao em lại ở đây?"
Cô gái kia dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, rồi giật phăng cánh tay lại: "Buông tôi ra! Mà anh vừa nói gì?"
Anh vẫn nhìn chăm chăm vào mặt cô: "Anh hỏi sao em lại ở đây, Bảo Trân?"
"Xin lỗi, hình như anh nhận lầm người."Nói rồi, cô gái lạnh lùng bước đi, để lại cho anh một bóng lưng kiêu ngạo và nụ cười ngờ vực.
" Xuân An, làm gì lâu vậy?" - người bạn gái đi cùng cô nán lại chờ dưới sân, hỏi.
" Chờ mình với! Mình vừa gặp một tên quái quỷ."Cô gái tên Xuân An vừa nói vừa ném một ánh mắt thiếu thiện cảm về phía sau, rồi chạy nhanh cho kịp đám bạn.
Người đàn ông rủ ánh mắt buồn bã xuống. Hai tay đút trong túi quần, lạnh lùng đi về phía nhà xe. Anh dựa hẳn người vào cửa xe, từ từ châm một điếu thuốc. Khói thuốc lởn vởn bên một gương mặt tuấn tú mà cô đơn đến tột cùng. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không đi tìm cô. Cứ mãi chờ đợi cô trong vô vọng thế này có lẽ cũng không phải cách hay. Nhưng anh quả thật không có đủ dũng khí để tìm lại cô một lần nữa.
Khúc quân hành vang lên rộn rã kéo anh ta ra khỏi sự chìm đắm mơ hồ.
" A- lô, anh Huy!" Đầu bên kia truyền đến một giọng nói khẩn trương
" Có việc gì không? Nhật Huy đáp lại bằng một giọng trầm và lạnh băng.
" Thưa anh, có khách hàng đến, muốn gặp anh. Nói là đã có hẹn trước..."
" Ừ, biết rồi. Anh về ngay." Anh cụp điện thoại, lặng lẽ rít thêm vài hơi thuốc, rồi ném xuống đất, lấy mũi giầy di di, xong bước lên xe, phóng đi.
9 giờ 30phút tối, tại văn phòng tổ chức sự kiện Bảo Trân, Nhật Huy nhanh chân bước vào. Vừa thấy hai vị khách, anh liền giơ tay ra phía trước: "Xin lỗi, để anh chị chờ lâu. Tôi ở bên ngoài có chút việc."
" Không có gì. Tại chúng tôi bận quá nên mới đến trễ như thế này." Người đàn ông khom lưng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh.
Nhật Huy điểm nhiên ngồi xuống, thư thả nói: "Anh chị định tổ chức hôn lễ theo phong cách nào ạ? Có đề xuất gì đặc biệt không?"
.....
Và cứ như vậy, họ trao đổi tỉ mỉ về công việc trọng đại của một đời người cho đến gần 11h đêm. Sau khi tiễn khách, Nhật Huy cảm thấy mệt rã rời. Anh nằm luôn xuống sô- pha rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dưới gốc cây lộc vừng xanh mướt, Nhật Huy cảm thấy đầu cô nhẹ nhẹ tựa trên vai. Mùi hương bưởi từ mái tóc cô dịu dàng lan tỏa trong không gian. Từng cơn gió làm ánh trăng nhảy múa trên những tán lá và thổi tung những sợi tóc của cô khiến anh cảm thấy nhột nhạt nơi cổ. Anh giờ tay định vuốt lại mái tóc cho cô nhưng cả cánh tay lại rời vào một khoảng không vô định khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Nhật Huy dậy bước đến tủ lạnh lấy một chai nước. Anh ngồi xuống ghế sô- pha uống từng ngụm, từng ngụm lớn. Nước lạnh khiến cho thấn kinh anh được xoa dịu và dần dần tỉnh táo hơn. Anh nhớ lại những hình ảnh của cô năm năm trước. Và cả cô gái anh gặp ban tối. Hai người giống nhau đến kỳ lạ, cả về ngoại hình, thần thái lẫn giọng cười. Trên đời không thể có người giống nhau như thế được! Lẽ nào thời gian đã xóa mờ hình ảnh của cô khiến anh không còn nhận ra được nữa?
Không muốn phải tiếp tục dày vò vì những chuyện trong quá khứ, anh bật máy tính và vùi đầu vào làm việc. Bắt đầu vào mùa cưới, công việc của anh ngập đầu ngập cổ. Việc thiết kế đồ họa chỉ có thể tranh thủ làm vào ban đêm. Ban ngày, ngoài công việc chính ở trường, anh còn phải chạy vạy khắp nơi để gặp khách hàng và liên hệ công việc.
Thực ra, anh vốn là một người ưa thanh đạm, chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, thảnh thơi. Vì vậy, anh chọn nghề giáo cho tâm được thanh tịnh và luôn được vui vẻ với nụ cười trẻ thơ. Từ ngày yêu cô, nắm bàn tay mềm mại chẳng biết đến lao động nhọc nhằn của cô, anh không cam tâm để cho bàn tay ấy phải vất vả vì ở bên cạnh mình. Anh đã lập kế hoạch sau khi ra trường, ngoài việc theo đuổi ước mơ của mình là trở thành một người thầy giáo chân chính, sẽ lập công ty tổ chức hôn lễ để kiếm thêm thu nhập. Hơn ai hết, anh hiểu nghề dạy học chẳng có gì ngoài cái gọi là cao quý. Đồng lương đó chỉ đủ cho anh sống một đời thanh bạch với cái sở nguyện cao quý của mình. Còn giả như có thêm vợ, con thì hẳn là thiếu thốn. Mà Bảo Trân của anh vốn là " cành vàng lá ngọc" hẳn không thể sống nổi một cuộc đời như thế. Ngay sau khi ra trường, anh đã từng bước tiến hành theo kế hoạch, lập ra công ty Bảo Trân này. Anh tính, hai năm sau cô ra trường thì công ty cũng đã ổn định và cho thu nhập. Nhưng biến cố đã xảy ra, cô trốn biệt khi anh chỉ còn cách hạnh phúc chờ mong vài tháng. Dù cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Nhưng anh tin một ngày nào đó, nhất định cô sẽ trở lại. Và anh sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy.
Những ngày đầu thành lập, công ty thực sự rất khó khăn. Đây là một lĩnh vực mới ở một thành phố trẻ, đa phần người dân chưa biết tới sự tiện lợi của việc sử dụng hình thức dịch vụ này nên còn có thái đọ e dè. Hơn nữa, anh còn thiếu kinh nghiệm, không có chỗ dựa gia đình, các mối quan hệ xã hội cũng chưa nhiều nên công ty hầu như chỉ hoạt động cầm chừng. Sau khi tổ chức thành công một vài đám cưới (chủ yếu là các đám quen do bạn bè giới thiệu), công ty của anh bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường.
Với đôi tay tài hoa, óc sáng tạo và sự cần cù, anh bước từng bước vững chắc trên thương trường. Lĩnh vực kinh doanh được mở rộng từ dịch vụ trang trí đến phục vụ trang phục trang điểm cô dâu rồi lấn sang cả dịch vụ ăn uống. Bây giờ, công ty Bảo Trân bao trọn gói các dịch vụ cưới hỏi, hội nghị, tổ chức sinh nhật, sự kiện. Sau năm năm hoạt động công ty tổ chức sự kiện Bảo Trân đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi muốn kết duyên và các các cuộc hội hộp của các cơ quan, đoang thể trong thành phố.
Trong khi con đường sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Nhật Huy vẫn đi về lẻ bóng. Nếu trong công việc anh là một người nhiệt tình, hăng say thì trong cuộc sống anh lại trầm tĩnh và lạnh lùng. Những người bạn thân thiết với anh từ nhiều năm cũng nhận ra anh ngày càng thâm trầm và khó gần hơn. Với bạn học cũ, anh hầu như chỉ giữ mối liên hệ xã giao. Với đồng nghiệp, anh cũng ít nói chuyện gì ngoài việc thảo luận về chuyên môn. Có lẽ sợi dây duy nhất nối kết anh với thế giới ngoài là người bạn thân hồi cấp III của cô, tên Hạ Vy, hiện cũng là đồng nghiệp của anh. Hạ Vy thường cho anh biết những thông tin nóng hổi ở trường và trong xóm ngõ thông qua những buổi anh xế cô về, sau giờ tan làm. Mọi người vẫn gọi anh là Rô- bot, vì ngoài công việc ra, anh không để ý đến gì cả. May mắn là ông trời cũng ưu ái ban tặng cho anh hai chiến hữu lâu năm. Thi thoảng họ lại gặp nhau chuyện trò, ăn uống để anh biết mình không đơn độc trong cuộc đời này.
Tiếng chuông báo thức, như thường lệ, vang lên vào năm giờ sáng , Nhật Huy vẫn đang ngồi say sưa bên máy tính với đủ các loại giấy tờ và tranh ảnh. làm việc xuyên đêm khiến gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh ngả đầu lên ghế, mi tâm nhíu chặt. Sau khoảng ba mươi phút nghỉ ngơi, anh lắc lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh thay một bộ đồ thể thao màu xám nhạt và vắt lên vai chiếc khăn màu xanh đậm , rồi bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng trong lành, từng cơn gió nhẹ thổi lên từ dòng sông khiến anh cảm thấy khoan khoái, thư thả. Dù công việc bận rộn, Nhật Huy vẫn cố dành ít nhất ba mươi phút để chạy mỗi sáng. Không khí mát lành buổi sớm mai cho anh cảm giác thư thái và thanh tỉnh. Quan trọng hơn, là anh có thể nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày. Bỏi mỗi khi nhìn mặt trời mọc, anh thường nghĩ đến cô. Ở một nơi nào đó, cô cũng đang đón chào một ngày mới như anh. Với anh, chỉ cần nghĩ có một người đang sống yên bình với mình dưới ánh mặt trời ấm áp cũng đã là hạnh phúc. Cô là một cô gái vui vẻ, lạc quan, dù cho vừa mới khóc sướt mướt đầm đìa ngực áo anh thì chỉ một lúc sau đã có thể lau nước mặt và nhoẻn miệng cười, nói: " Mai là một ngày mới!". Vậy nên, dù hai người có cách xa nơi góc bể chân trời, anh vẫn luôn muốn được đón ngày mới cùng cô.
Hàng liễu xanh ngắt rủ xuống hai bên bờ sông. Ánh mặt trời ló rạng, chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống dòng nước lấp lóa tạo nên một phản quang xinh đẹp. Nhật Huy ngồi trên ghế đá, vừa lau lau mồ hôi bằng chiếc khăn màu xanh đậm, vừa ngắm nhìn quang cảnh buổi sớm. Gương mặt anh đỏ ửng vì vận động quá mức trông càng tuấn tú hơn. Lúc sau, anh vắt chéo đôi chân dài và dựa hẳn người xuống ghế đá. Đầu hơi ngửa ra sau. Đôi lông mày rậm dãn ra và đôi mắt nâu thư thả ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Cái mũi cao thẳng lấn tấm những hạt mồ hôi. Từng tốp người chạy bộ qua trước mặt anh, người thì gật đầu chào, người thi liếc nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại họ.
Hôm nay là chủ nhật, anh có thể cho mình thả lỏng hơn một chút.
Khi Nhật Huy bước ra khỏi công viên thì mặt trời đã lên cao bằng cây sào, có lẽ đã tầm bảy giờ. Anh cúi đầu đếm từng bước chân trên vỉa hè. Một tiếng cười trong trẻo quen thuộc lọt vào tai khiến anh ngẩng đầu dừng bước. Ánh mắt anh đảo một vòng như tìm kiếm , rồi dừng lại ở một cô gái mảnh khảnh, đang tựa vào lan can cười như tỏa nắng. " Chắc vẫn là cô gái hôm qua, chỉ là người giống người thôi!", anh tự nhủ và tiếp tục bước đi. Bất chợt nhìn thấy cô gái ấy, dù biết không phải là Bảo Trân nhưng tâm trí anh vẫn vô cùng bấn loạn. Đã bao nhiêu lần anh ước sẽ vô tình chạm mặt cô giữa dòng người hối hả ngoài kia. Nhưng cuộc đời này vồn vô cùng rộng lớn, chỉ cần một lần đi lướt qua nhau, không giữ lại được thì có thể vĩnh viễn cũng không gặp được nữa.
Trở về nhà, anh tự làm bữa sáng. Sau bữa điểm tâm, anh uống một ly cà- phê cho tinh thần tỉnh táo rồi bắt đầu công việc. Anh bật máy tính và lúi cúi thu dọn đồ dạc bày bừa trên bàn suốt đêm qua. Nhưng máy tính còn chưa kịp khởi động đã có hai vị khách hồ hởi đẩy cửa vào.
"Huy, khách quý đến không ra nghênh tiếp hả?"
"Ô, Hà Minh, cả Dương nữa. Sao mới sáng sớm hai người đã xuất hiện cùng nhau thế này?" Huy khoác lấy vai ông bạn và mỉm cười với cô gái tên Dương.
Hà Minh nháy mắt, đấm vào ngực Huy: "Đến thăm bạn, không được sao?"
" Được. Tất nhiên là được rồi!" - Nhật Huy vui vẻ trả lời. Anh hiếm khi cởi mở như thế. Vừa pha trà, anh vừa liếc nhìn hai người vẻ đầy hoài nghi: "Thật ra hai người cùng đến tìm tôi là có chuyện gì?"
"Ha ha! Thật chẳng có gì có thể qua nổi con mắt của ông. Chúng tôi đến nhờ ông làm ông tơ bà nguyệt. Nếu thuận lợi thì sẽ nhờ ông thiết kế luôn tiệc cưới."
Nhật Huy tròn mắt như không thể tin lời ông bạn:"Thật là quá bất ngờ! Ông làm chiến tranh du kích từ bao giờ thế?"
"..."
Hai người đàn ông nói chuyện rôm rả khiến cho Ánh Dương mặt cứ dần đỏ lên như mặt trời. Nhật Huy tinh ý, gọi cô nhân viên đến đưa cô bạn đi thăm quan một vòng. Còn lại hai người đàn ông bắt đầu rủ rỉ tâm tình.
" Minh, ông thực sự yêu Dương sao?"
" Đến tuổi của mình rồi yêu đương còn quan trọng sao? Từ ngày Hà Phương đi, tôi nghĩ mình không thể yêu ai được nữa. Tôi thấy mệt mỏi lắm rồi, muốn có một chốn dừng chân." Hà Minh dựa vào ghế, mắt nhìn xa xăm.
Nhật Huy uống một ngụm trà, rồi nhìn thẳng vào mặt bạn: "Dù sao cũng là việc hệ trọng cả đời. Tôi không muốn thấy cả hai người sống không vui vẻ."
Hà Minh vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn lên trần nhà, nói mà như không:" Yên tâm đi. Cuộc đời này ngoài tình yêu ra vẫn còn có nhiều thứ có thể nối kết hai người xa lạ với nhau. Ví như trách nhiệm hay tình dục. Huống chi tôi với Dương vốn không phải xa lạ. Dù sao kết hôn với một người mình hiểu vẫn hơn phải đi tìm hiểu một người hoàn toàn xa lạ nào đó. Ông cũng biết tôi là một người sống có trách nhiệm. Nếu đã muốn gắn kết với ai, tôi sẽ kiên trì đến cùng."
"Được. Vậy tôi chúc phúc cho hai người."
" Ông cũng nên sớm yên bề gia thất đi. Đừng tơ tưởng người xưa nữa. Vừa rồi tôi cũng gặp Bảo Trân. Đơn vị cũ tôi cách nhà cô ấy không xa, trước khi chuyển công tác, tôi đến tạm biệt cô ấy. Ông để mất một người như thế quả là đáng tiếc... Ông không quên được cô ấy, tại sao lại không đi tìm? Ông còn cơ hội. Không như tôi, người ta đã có gia đình."
Nhật Huy trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhè nhẹ lắc đầu.
Đúng lúc đó, Ánh Dương quay lại với nụ cười tươi rói:" Huy à, bạn quả là nhân tài đó. Mới vài năm đã xây dựng được một cơ ngơi thế này. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ! anh Minh chúng ta yên tâm vì có Huy giúp đứng ra lo vụ này rồi."
Nhật Huy cười, làm điệu bộ khom người như kiểu hân hạnh: "Tôi sẽ tận lực vì hạnh phúc của hai bạn. Nào ngồi xuống đây uống nước đã , rồi chúng ta cùng bàn bạc."
Sau nửa giờ trao đổi, ý tưởng về một hôn lễ theo phong cách giản dị, trang nhã đã được thống nhất. Trước khi từ biệt Hà Minh hẹn Nhật Huy gặp tại bar Kinh Đô vào chín giờ tối.
Ánh Dương cùng Hà Minh bước ra khỏi văn phòng, lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này quá đỗi bất ngờ và lớn lao khiến trái tim cô như muốn nổ tung. Cuối cùng, thì người cô thầm yêu trộm nhớ hơn chục năm qua cũng sắp trở thành vị hôn phu của cô rồi. Mặc dù biết trong tim anh vẫn còn bóng hình của người xưa, nhưng chỉ cần anh đồng ý cho cô ở bên cạnh thì mọi thứ tồn tại trong trái tim và khối óc của anh chẳng có nghĩa lý gì. Với lại cô có niềm tim mãnh liệt rằng, thời gian sẽ giúp anh dần yêu thương cô.
Tình yêu với một số người nhiều khi thật đơn giản. Đôi khi chỉ là được người mình yêu nhìn đến hoặc cho phép mình lặng thầm ở bên đã khiến cho trái tim hát ca, nhảy múa. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cũng đủ khiến tâm hồn bay lên đến chín tầng mây.
Chín giờ tối, Nhật Huy bước vào bar Kinh Đô đã thấy Hà Minh ngồi ngật ngưỡng bên chai rượu volka. Anh lẳng lặng bước đến kéo một chiếc ghế ngồi bên Hà Minh và đưa tay ra dấu xin một chiếc ly từ nhân viên phục vụ bàn. Nhật Huy chẳng nói chẳng rằng, cầm chai tự rót cho mình một ly rượu, nâng lên trước mặt Hà Minh và dốc thẳng vào họng. Hơi rượu nóng ấm làm tê tê đầu lưỡi, rồi trôi nhanh xuống cổ để lại một dư vị vừa cay vừa ngọt. Hà Minh lại cầm chai rượu rót đầy hai ly, hai người cùng nâng lên " cheer" một cái, rồi ngửa cổ uống sạch. Rượu cứ thế bốc hơi cho đến khi cả hai người đều ngà ngà say, Hà Minh cất giọng khàn khàn:" Tôi thực là một người đàn ông không ra gì phải không? " Anh cầm ly rượu ực một hơi rồi tiếp, "ngày tôi lao đầu vào sự nghiệp học hành mà không hề suy nghĩ gì về cảm nhận của Phương ở nhà. Cô ấy hẳn đã cô đơn và vô vọng lắm nên mới lẳng lặng đi theo người khác như thế. Không phải người con gái nào cũng có thể chờ đợi sáu năm. Sáu năm là cả tuổi thanh xuân và hy vọng."
Nhật Huy vỗ vai bạn và đưa ly rượu lên môi ực một hơi. Nhìn người bạn đang vật vã trong nỗi thống khổ của bể tình mà trong lòng anh dâng lên niềm chua xót. Anh không rõ là đang thương cảm bạn hay là thương thân mình nữa.
" Ngày ấy, nếu tôi cho Phương một danh phận hoặc ít ra là một sự đảm bảo thì đã không phải nuối tiếc thế này. Tết vừa rồi, tôi lại lên nhà cô ấy, hàn huyên suốt một ngày với ông cụ mà cô ấy vẫn chưa về. Tôi biết cô ấy không về nữa vì cô ấy đã có nhà của mình. Tôi đi lập công danh sự nghiệp những mong sẽ mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng có công danh rồi thì người yêu cũng không còn." Đôi mắt Hà Minh dâng lên một làn sương ẩm ướt. Anh cúi đầu để giấu đi giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra.
Nhật Huy cũng cúi đầu trầm mặc. Dù không nói gì nhưng Nhật Huy hiểu nồi lòng của bạn. Thực ra chỉ là hai người bọn họ cùng gặp người mình yêu không đúng thời điểm mà thôi. Là đàn ông, ai chẳng có khát vọng lập thân, lập nghiệp.
"Nào, cạn đi! Hết chai này tôi sẽ thú nhận với ông một điều quan trọng nữa." Hà Minh cất giọng phá tan sự im lặng giữa hai người.
Hai người đàn ông tiếp tục uống. Khi dốc cạn ly rượu cuối, Hà Minh gọi thêm một chai nữa, rồi lại trút bầu tâm sự:" Tôi thấy có lỗi với Dương. Nhưng tôi muốn có một gia đình. Nếu không phải là Dương thì cũng là một người khác chịu ấm ức vì phải sống với một kẻ như tôi. Là cô ấy cam tâm tình nguyện. Tôi phải làm thế nào? Tôi phải yêu bản thân mình trước đúng không?" Hà Minh nhấp thêm một ly nữa." Tôi cũng đã nghĩ nên lập gia đình với một người phụ nữ cũng mắc bệnh như mình. Tình cờ gặp lại Bảo Trân, tôi nghĩ cô ấy cũng đang khốn khổ như tôi. Sau vài lần gặp gỡ và trò chuyện, tôi đặt vấn đề với cô ấy. Ông biết cô ấy nói gì không? Cô ấy bảo rằng: " Em sẽ chỉ lấy người em yêu hoặc người chỉ yêu một mình em. Em không thể cùng sống dưới một mái nhà với một người đàn ông em không yêu, lại biết chắc trong tâm tưởng họ luôn nhớ về một người phụ nữ khác".
Hà Minh tớp thêm một ngụm rượu rồi tiếp:
"Ông thấy, người ông yêu có cá tính không? Tôi lại bảo: "nhưng em đã lớn tuổi rồi, có công việc ổn định thì cũng nên ổn định cuộc sống cá nhân đi. Chúng ta đồng bệnh tương liên không phải rất thích hợp sao?" Cô ấy nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác đến: " Em mới hai lăm tuổi, vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội. Chỉ cần một người chân tình yêu em sẽ cảm hóa được trái tim em". Đấy, cô ấy kiêu ngạo như thế đấy! Tôi cá người như cô ấy dù có tự bóp chết trái tim mình cũng không bao giờ cúi đầu trước tình yêu của một người đàn ông. Vậy nên, nếu ông muốn có được cô ấy thì mau đi đi."
Nhật Huy bóp mạnh ly rượu trong tay, đôi mắt anh đỏ ửng nhìn chằm chằm vào Hà Minh. Ly rượu sóng sánh , tràn cả ra ngoài.
" Ông có thể cho tôi vài cái bạt tai vì sự vô liêm sỉ của mình."Hà Minh cất tiếng nói rất nhẹ nhưng ánh mắt rất kiên định nhìn Nhật Huy.
Nhật Huy không trả lời mà nốc cạn ly rượu. Đầu anh cúi thấp hơn, môi mím chặt. Hồi lâu, anh ném một quyền xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Hà Minh, đôi mặt anh rực lửa: "Ông coi cô ấy là trò chơi sao?"
"Không, coi là bạn. Tôi nghĩ những người đồng cảm có thể nương tựa vào nhau. Đơn giản thế thôi!" Hà Minh cúi đầu tư lự.
Nhật Huy đôi mắt vẫn mang hình viên đạn nhắm thẳng vào bạn:" Ông không hiểu gì cả! Cô ấy luôn đòi hỏi sự vẹn toàn. Đặc biệt là trong tình cảm. "
Hà Minh ủ rũ, ngước đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của ông ban: "Đã bỏ lỡ mất cơ hội vẹn toàn rồi. Những người như chúng ta không thể sống vẹn toàn được nữa. Ông muốn bảo vệ cô ấy như thế thì sao không hành động đi?"
Như bị điểm trúng huyệt, Nhật Huy rủ đôi mắt đẹp, trầm ngâm một hồi lâu. Giọng anh khàn đục, thoát ra như một tiếng thở dài: "Tôi cũng không thể cho cô ấy sự vẹn toàn."
( Còn tiếp)
#Anh này có vẻ si tình nhỉ!
Mình chưa thực sự hài lòng về giọng văn, cách viết. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó chưa ổn. Nhưng vẫn mạnh dạn đăng lên mong mọi ng cho xin ý kiến.hihi
Truyện đầu tay của mk đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro