Mở đầu: Cảm ơn anh đã rời xa cô ấy
Sân trường đại học B thật nhộn nhịp. Do hôm nay là ngày kỉ niệm 40 năm thành lập trường nên các sinh viên trong trường đang tất bật chuẩn bị cho buổi party diễn ra vào buổi chiều tối. Ai nấy đều có vẻ mệt nhưng không thể che dấu được sự hào hứng, phấn khích trong đáy mắt. Đã lâu rồi bọn họ mới có thể tổ chức một buổi party lớn như vậy. Tất cả các chi phí do nhà trường chi trả. Đây cũng là cơ hội làm quen môi trường mới cho các tân sinh viên.
" Tuệ Nhi, anh chàng Ân Thiện kia đúng là chẳng ga lăng chút nào. Tối nay có party mà không cùng bạn gái đi thử váy." Trong trung tâm mua sắm, Giang Tuệ Nhi cùng cô bạn thân Hạ Băng đang đứng trước một shop thời trang cao cấp.
" Anh ấy bận rồi. " Tuệ Nhi khẽ cười rồi bước vào trong chọn đồ.
" Bận? Cậu không thấy lạ chứ tớ thấy anh ta đúng là có gì đó không ổn. Hai tháng qua số lần anh ta ra ngoài cùng cậu chưa đếm hết 2 bàn tay. ". Băng Băng cảm thấy cực kì phẫn nộ. Đương nhiên, cô ấy sẽ không nói cho Tuệ Nhi mình đã gặp Ân Thiện cùng Gia Hân - cô bạn cùng lớp của anh ta tay trong tay đi mua sắm cách đây vài ngày.
"Anh ấy học năm cuối nên có nhiều việc cần làm. Đừng nói chuyện này nữa. Cậu mau chọn đồ giúp mình đi." Tuệ Nhi kéo tay Hạ Băng đang hậm hực đến dãy váy trong cùng.
Sao cô có thể không hiểu nỗi lo lắng của Hạ Băng chứ? Tính đến giờ, hai người đã được hơn 4 năm bên nhau. Mới đầu tình cảm rất nồng đậm, nhưng khoảng vài tháng gần đây, Ân Thiện dường như lạnh nhạt hơn. Cô luôn nghĩ rằng do anh học năm cuối, hai người còn học khác trường nên khó tránh khỏi việc ít khi gặp nhau. Nhưng kể từ khi cô lên năm hai đại học, khoảng cách giữa họ có vẻ xa hơn một chút.
Một vị sư huynh mà Tuệ Nhi rất kính trọng cũng đang học năm cuối. Cô nghe nói, sinh viên năm cuối rất bận nên cũng không nghi ngờ nhiều. Mà vốn dĩ, cô chưa bao giờ nghi ngờ Ân Thiện. Tin tưởng anh ta tuyệt đối!
Sau khi mua sắm xong, Tuệ Nhi định cùng Hạ Băng đi ăn rồi mới về chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Thế nhưng, kế hoạch đó có lẽ không thể thực hiện được.
Hai cô gái xinh đẹp bước vào nhà hàng. Sau khi ngồi vào chỗ, ánh mắt của Tuệ Nhi bỗng nhiên khựng lại ở bàn phía sau Hạ Băng. Có lẽ vì cách một bức bình phong nên hai người ngồi ở bên kia không nhìn thấy cô. Nhưng lý do dễ thuyết phục nhất là trong mắt họ chỉ có đối phương.
"Tuệ Nhi! Sao vậy?" Hạ Băng huơ tay trước mặt cô. Thấy sắc mặt cô trở nên trắng bệch, theo đường nhìn của Tuệ Nhi, cô ấy quay lưng lại, thấy một cảnh tượng nhức mắt.
Ân Thiện cùng với một cô gái khác đang cười đùa vui vẻ, gắp thức ăn cho nhau, giữa họ không ngừng có những cử chỉ thân mật. Và cô gái đó không ai khác ngoài Gia Hân.
"Lũ khốn nạn!" Hạ Băng nghiến răng kèn kẹt. Quay lại nhìn Tuệ Nhi mặt đang biến sắc, cô ấy lại càng hối hận vì đã không cho Tuệ Nhi biết chuyện này sớm hơn.
"Cô ấy là ai? Tại sao lại như vậy..." Giọng cô trở nên run run, hai tay nắm chặt.
Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Cô sợ cảm giác này, sợ cảm giác bị lừa dối. Nó khiến cô nhớ về những năm tháng đó. Nó như những cây kim nhọn, đâm lên da thịt cô, trái tim không ngừng rỉ máu.
Hạ Băng thấy bạn mình như vậy, dù đau lòng, dù muốn đưa cô về nhà để không phải nhìn đôi gian phu dâm phụ kia nhưng ngọn lửa giận vẫn cháy bừng bừng. Cô ấy nắm tay Tuệ Nhi: " Không có gì phải sợ cả! Bọn họ làm sai thì phải chịu hậu quả."
Nói xong, Hạ Băng kéo tay cô đi "bắt quả tang".
Nhìn thấy hai người, Ân Thiện cùng Gia Hân thất kinh. Cả hai trở nên luống cuống.
"Sao...sao hai người lại ở đây?" Ân Thiện hỏi. Giọng anh ta hơi hoảng sợ. Con gái nhà họ Giang, đắc tội chỉ có chết. Anh ta thấy mình thật ngu xuẩn khi không dứt khoát sớm hơn.
"Không ở đây sao biết được anh trước mặt thì nói yêu Tuệ Nhi chết đi sống lại, đắng sau lại nuôi một con đàn bà khác?" Hạ Băng tức giận. Nể mặt Tuệ Nhi mà cô chưa hất bát nước canh nóng phục vụ vừa bưng lên vào mặt hai con người khốn nạn này.
" Chuyện này đã từ bao giờ? " Tuệ Nhi gằn giọng hỏi. Có người nói với cô rằng đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt người khác, như vậy họ sẽ nắm được điểm yếu của mình. Vì vậy, đứng trước Ân Thiện và Gia Hân, cô đã kìm nén sự run rẩy, hoảng loạn trong ánh mắt.
Cô đã trưởng thành rồi.
Nhưng người đó không ở đây để cổ vũ cô nữa.
" Tuệ Nhi à... Em bình tĩnh được không? Nghe chị giải thích! " Gia Hân lên tiếng. Cô ả thật ra cũng sợ hãi không kém người ngồi bên cạnh. Hai người họ cho rằng Tuệ Nhi tính tình vô tư, lại rất tin tưởng Ân Thiện nên đã lén lút bên nhau. Đến giờ cũng được ba tháng. Khi bị bắt quả tang, cô ta cho rằng cuộc đời của mình đến đây chấm dứt. Tiền đồ sau này của cô ta phụ thuộc vào tấm bằng tốt nghiệp đại học kia. Mọi thứ bây giờ như đã được sắp đặt sẵn.
Tất cả tại tên Ân Thiện kia. Anh ta cứ chần chừ không dứt khoát với Tuệ Nhi nên mới ra nông nỗi này.
" Chị có tư cách sao? " Tuệ Nhi trừng mắt với Gia Hân rồi quay sang tên sở khanh kia. " Anh yêu chị ấy như vậy, tại sao lại bên em làm gì? Sao không nói chia tay? Khó với anh lắm sao? "
Lần đầu tiên, anh ta thấy cô như vậy. Không khóc lóc hay tức giận mà bình tĩnh đến lạ.
" Anh không nói thì để em nói vậy. Chúng ta chia tay đi! " Cô nhẹ nhàng nói rồi ra khỏi nhà hàng.
Hạ Băng bên cạnh cũng bất ngờ không kém hai người kia. Cô tưởng Tuệ Nhi sẽ khóc hay tức giận nhưng sao lại như không có chuyện gì xảy ra vậy? Cô biết Tuệ Nhi không yếu đuối, chỉ là cô ấy có chút đơn giản, tính cách vô tư nên khi bị phản bội sẽ có phản ứng gay gắt. Giống như 7 năm trước vậy.
Los Angeles...Đêm...
" Cô ấy có sao không? "
" Ừm "
Những âm thanh sắc lạnh vang lên trong thư phòng của một căn hộ cao cấp.
Người đàn ông trong phòng buông điện thoại xuống, đôi mắt hướng ra cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai được ánh trăng chiếu lên càng làm tăng vẻ đẹp cuốn hút của anh.
" Cảm ơn anh đã rời xa cô ấy. " Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
------------------
Mọi người ủng hộ truyện ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro