Định mệnh
Có lẽ ông trời đã không phụ lòng người khi nhìn thấu được tình cảm nồng choáy của Dũng dành cho người con gái anh yêu thầm -Kim Nhung.
Buổi chiều hôm ấy anh đi ra quán cà phê để học bài thì đúng lúc đi vào trong quán anh nhận ra có một hình bóng quen thuộc mà anh không ngừng mong nhớ. Kim Nhung với vẻ kiều diễm đang ngồi học bài bên khung cửa sổ của quán, trông rất chill và thảnh thơi. Ngồi học thôi có cần phải đẹp như thế không? Dũng đứng ngơ người 1 lúc thì nhân viên quán gọi anh mãi mới tỉnh. Anh cố ý đi qua va nhẹ vào người cô để gây sự chú ý:
- Dũng: Xin lỗi em có sao không?
Kim Nhung nhìn lên:
- Dạ em không sao!
- Dũng: A em có phải người hôm trước va vào người anh trong trường không (hơi lo lắng:))
- Oh là anh hả, dạ đúng là em ạ, hihi
-Dũng: Sao hôm nay em lại ra đây ngồi học vậy?
- Em học ở trường chán quá nên ra đây ngồi vừa học vừa uống cho yên bình á anh, còn anh sao lại ở đây?
Dũng lúc này khá căng thẳng khi đối diện với người đẹp, anh bèn bịa đại 1 lí do để trả lời:
- À anh đi ngang qua ghé vào đây để mua nước, cho anh được ngồi học cùng em được không?
- Dạ ok ạ!
Đúng lúc cô đang gặp một bài tập toán khá là khó, khi học chuyên sư phạm Ngữ Văn không chỉ học mỗi văn học mà cần học thêm các môn toán để nâng cao kiến thức. Thấy sự lúng túng của Kim Nhung khi gặp đề toán khó thì Dũng đã tinh ý phát hiện và có cơ hội để được bắt chuyện với cô:
- Bài toán khó hả, hay để anh hướng dẫn em cách làm nhé?
- Tốt quá ạ, em đang không biết làm cảm ơn anh ạ!
Nói xong Dũng đã ngồi hướng dẫn cho cô một cách dễ hiểu nhất vì anh chuyên toán mà, dăm ba mấy cái bài này chỉ là con muỗi:)) Thấy được sự dịu dàng, tận tâm, nhẹ nhàng của người con trai ngồi diện mình thì trong đầu cô cũng bắt đầu có hảo cảm về người con trai này. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô bị đánh thức:
- Em hiểu bài chưa, có chưa hiểu chỗ nào không để anh chỉ cho em?
- Em hiểu rồi ạ, cảm ơn lòng tốt của anh ạ!
Cô vừa nói vừa nở nụ cười làm lòng người phải xao xuyến, còn anh thì đã say mê trước vẻ đẹp của cô mất rồi. Nhân tiện anh cũng hỏi:
- Anh không biết tên của em, tên của em là gì thế? Anh tên Ngọc Dũng.
- Tên em là Kim Nhung ạ!
- Tên em hay thật ấy.. (suy nghĩ trong đầu)
- Cho anh xin số điện thoại của em được không?
Kim Nhung cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của chàng trai, nhưng một chàng trai ấm áp, dịu dàng như vậy cho anh số điện thoại chắc cũng dễ liên lạc hơn, lỡ đâu sau này gặp bài tập khó có thể nhờ anh ấy giảng. Cô gật đầu đồng ý và cho anh số điện thoại của mình. Dũng cũng cảm thấy rất vui sướng vì được người mình thích cho số điện thoại.
Rồi cô nói với anh:
- Giờ em phải đi về trường học tiết học thêm, anh ở lại uống từ từ nhé! Hẹn gặp lại anh
Rồi cô vội vàng đi để lại Dũng ngồi một mình khá tiếc nuối vì anh chỉ vừa gặp lại cô. Nhưng không sao anh đã có số điện thoại của cô rồi có lẽ sẽ dễ dành để liên lạc và hẹn gặp cô ấy hơn. Chính từ giây phút ấy anh đã nhận ra rằng anh ĐÃ BIẾT YÊU..
Tối hôm ấy, 9 giờ tối, Dũng đang ngồi suy nghĩ không biết có nên gọi cho Kim Nhung để hẹn gặp cô đi đâu đó đi chơi không vì anh sợ gọi điện sẽ làm phiền và ảnh hưởng đến việc học của cô. Rồi Dũng lấy hết can đảm để gọi cho cô:
- Alo.. (ấp úng), Nhung hả, ờm anh là Dũng buổi sáng mới gặp em đây, ờm ngày mai em có rảnh không? (tim đập x2)
- Anh Dũng hả? Dạ ngày mai chắc là có rảnh ạ, có chuyện gì thế ạ?
- A-anh định rủ em ngày mai đi dạo cùng anh ở phố đi bộ, có hội chợ đêm với ca nhạc, ờmm em đi cùng anh nhé?
Kim Nhung suy nghĩ một lúc lâu:
- Chắc là được ạ nhưng mà phải về sớm anh nhé em sợ đi 1 mình về buổi tối..
- Không sao đâu anh đưa em về, an toàn đến tận cổng kí túc xá
- À.. dạ vậy thì hẹn gặp anh tối mai nhé ạ!
- Uhm ok em!!
Tắt điện thoại Kim Nhung cũng có chút vui vẻ và suy tư vì có rất nhiều chàng trai để ý đến cô và có mời cô đến những buổi tiệc nhưng cô đều từ chối. Vậy tại sao Dũng mời cô đi dạo phố đi bộ cô lại lập tức đồng ý nhanh như vậy???? Đừng nói là cô cũng để ý đến anh rồi đấy nhé..
- Sao mình đồng ý nhỉ (cười thầm) thôi không sao mai cứ đi thử xem, mình cũng khá thích đi dạo phố.
Có lẽ người đang phấn khích nhất là Dũng, hẹn được cô đi dạo thôi mà anh lăn lộn như một con khỉ trên chiếc giường, không có gì tả được niềm vui của anh. Đêm nay chắc anh sẽ mất ngủ đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro