Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤Chương 52:Tìm kiếm, bí mật, kí ức🖤

Bọn tôi chia nhau mỗi người một nơi để tìm cái viên ngọc kia. Cho là nếu giấu trong dinh thự nhà Mineshuka thì chẳng ai dại mà cướp lấy đâu nhưng tới nỗi dấu mà  không nhớ chỗ nào như ông thì tôi cũng thua.

Tôi thì tìm ở khu của mấy người  học việc với Akira, Setsu và Fireno còn chị Sahaka, anh Dark, Zumi với Sekira là một nhóm đi tìm lòng vòng sân. Nhóm Du sang thì tìm trong khu nhà chính.

Trở lại nhiệm vụ chính, tôi lục muốn tung cả cái khu học viện mệt muốn xỉu luôn mà vẫn chẳng thể nào tìn được cái viên ngọc đáng ghét đó ở nơi quỷ quái nào!!!  Tới tận trưa vì mệt quá mà cả ba mới vào phòng an ăn cua khu ăn tạm, đồ ăn thì không hẳn gọi là phong phú, nói chung là tạm được.

- Đáng ghét! Phải chi trông coi kĩ một chút thì đã không bị ông chôm đi mất như vậy.

Tôi bực bội trước cái nóng ngoài kia nên khi vừa bước được vào một nơi có máy  lạnh như nhà ăn thì quả thật là khỏe cực.

  - Cũng không nên nói vậy, cậu đã rất vui khi gặp lại được ông mà.

Akira bưng lại cho tôi một ly nước cam vắt rồi cười nhẹ ngồi xuống.

-Ừm thì tớ cũng không phủ định là không vui, nhưng mà... Cậu cũng biết đó Akira... khi bắt đầu soạn hành lí lên đường đi tìm ông, tôi đã không nghĩ đến việc sẽ có thể tìm thấy. Giờ mọi chuyện đã xong hết rồi...tớ chẳng biết nên làm gì tiếp nữa...

Tôi lặng lẽ vịnh tay vào ly cam vắt lạnh, mà ngước lên nhìn cậu.

Gương mặt Akira phần nào cũng trầm ngâm rồi câu buông một câu nhẹ bẫng.

-Hay là... Chuyển trường đi...cậu cũng muốn ở gần ông mà không phải sao? Không thì về với pama cậu...học chuyên về nghành sát thủ luôn, như vậy cũng tốt. Cần thì tớ theo cậu, cậu muốn gì tớ đều giúp cậu. Được chứ?

Nói rồi cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt nhẹ nhàng nhưng cũng ẩn chứa gì đó chút hi vọng, là tôi nhìn lầm sao.? Cơ mà, Chuyển trường? Tại sao tôi không nghĩ ra việc này nhỉ? Nhưng...có thật sự ổn không khi mà tôi chỉ vừa nhận ra mình thích Setsu?

Vừa đắng đo suy nghĩ thì thấy bóng  dáng Setsu đang tới gần, trên tay là chiếc khay chứa ba cái Hamburger cho cả ba.

-Chuyện này nói sau đi, để tớ suy nghĩ lại đã. Tớ không muốn mọi người đội truy sát cảm thấy khó xử.

Tôi hạ thấp giọng rồi siết chặt một tay tôi đang cầm chiếc điện thoại mà hồi đầu vào cậu cho tôi... Tôi, thật sự không nỡ rời xa Setsu... Tuy rằng lúc trước có phân vân về việc hủy khế ước để nhận lợi thế về mình, nhưng tôi đã không nghĩ cho cảm nhận của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cũng lo sợ rằng tình cảm cậu dành cho tôi, chỉ là vì tôi là em của Luci...

-Tớ nói này, bọn Sekira vừa nhắn tin cho tớ. Nói là cảm thấy có vài thứ kì lạ trong sân...ăn xong tụi mình qua đó chứ?

Setsu sau khi bước lại thì đưa mỗi người mọt chiếc bánh rồi mới thông báo. Cứ như cậu ta nghĩ sau khi thông báo thì tôi sẽ bỏ đồ ăn lại rồi đi tìm bọn Zumi luôn không bằng ấy...tôi cũng muốn ăn mà.

Tôi chỉ nhìn cậu ta rồi gật đầu một cái... Thật sự chẳng biết tôi thích được gì từ người con trai này.

~~~~~

Sau khi ăn xong no nê thì cả đám mới lập tức chạy qua bên vườn hoa. Bọn Zumi và đội Du sang cũng đang ngồi bên một cái bàn trà gần đó thưởng thức bánh Gato với quản gia bên một mái hiên mát càng làm bọn tôi ức chế... Tụi này nắng nóng gần chết còn phải chạy cấp tốc sau khi ăn tới... Còn bọn họ lại ngồi thưởng thức trả dưới hiên và không khí thoải mái mát mẻ của cây cối!!!

-Vậy mọi người tìm được cái gì?_Setsu là người "hạ hỏa" đầu tiên, liếc nhìn Sekira một cái rồi mới thở dài hỏi.

-Bên kia kìa, nắng lắm, mọi người lại xem đi. Dưới đám dây hồng  leo kia ấy. _Sekira lại nâng tách trà uống một ngụm rồi lấy nĩa cắt nhẹ miếng bánh bỏ vào mồm ăn ngon lành.

Lần này thì cả ba không ái nói ai. Lập tức đạp thẳng vào người Sekira một cái cho bỏ tức, như tôi với Setsu đứng gần nên đạp ngay 2 chân, còn Akira là người hiền lành đứng nóng tới nổi cũng kết bằng một cú đạp thẳng ghế. Thế là cậu ta té chỏng ngược, bán mặt cho trời.

Uống một ly trà đá do ông quản gia rót ra xong cả ba bọn tôi mới đi tới chỗ Sekira nói. Tất nhiên là phải ép cậu ta vừa bị té đứng dậy dẫn đường rồi, cho chừa cái tội thêm dầu vào lửa.

Cậu ta đeo đôi găng tay làm vườn dày để không bị gai hoa hồng đâm rồi mới tách đám dây hồng leo chằng chịt qua hai bên. Cái này phát hiện là do Zumi thấy dàn hồng  leo đẹp nên lại và nâng hoa lên ngắm, trong lúc đó thì do anh Dark tinh ý nên mới phát hiện thấy ấn chú ma thuật lớn nhưng  đã cũ hình hoa hồng màu xanh biển.

Nhắc mới nhờ...lúc đi tham quan học viện của cha tôi cũng có thấy trên mặt đó có dấu ấn ma thuật...Đừng  có nói là, nguyên cái căn biệt thự này đều có ma thuật ngự trị hết nhé?!

-Yuki, tìm cớ về phòng đi. Dẫn theo Akira nữa, bọn tôi tìm thấy một thứ khác. Nhưng tôi không nghĩ là nên nói với mấy người đội Truy Sát trường nhóc đâu.

Này là giọng của Ren? Là ma thuật của anh ta nhỉ?

Tôi khẽ liếc mắt hướng về phía anh ta rồi gật đầu. Sau đó một tay ôm bụng, một tay níu vào vai áo Akira đang đứng gần đó.

-Lindol...tớ đau bụng quá...ai da...cậu đưa tớ về phòng được không...ai da...đau chết đi được...

Nói xong tôi đưa đôi mắt đáng thương nhất lên nhìn cậu ấy, tiện thể nháy mắt một cái ra hiệu. Cậu ấy khi nghe xong nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ rồi mới gật đầu với tôi coi như đã hiểu ý.

-Yuki, cậu ổn không vậy...chẳng lẽ nào bệnh đau dạ dày lại tái phát??? Từ từ, để tớ đưa cậu lên phòng...

Nói xong Akira bế tôi lên khỏi mặt đất như theo kiểu công chúa rồi thì thầm vào tai tôi "đã diễn thì diễn cho giống vào".

-Ai da...nhanh lên chút hộ, Siko-Hiko, hai người lên sử dụng ma pháp chữa trị giúp tôi được không...như hồi nhỏ ấy.

Tôi đưa tay vòng qua cổ Akira cho cậu nhẹ bớt rồi mới ra hiệu kêu bọn Du sang...chớ không đột nhiên bọn họ tự nhiên rời đi thì cũng có hơi bất bình bình thường. Mà nhìn lại mới thấy tài diễn xuất của tôi cũng hay phết ấy chứ, nhìn mọi người ai cũng tin sái cổ luôn, cho dù làm vậy thì có hơi bất công với Setsu và mọi người trong đội...một chút.
~~~
-Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế hả? _ Tôi ngao ngán bỏ tay ra khỏi người Akira sau khi đã đi khuất. Nói thiệt chứ diễn mấy cái này tôi cũng chẳng thích thú gì.

-Đi theo bọn này một chút, hơi bất ngờ nhưng tụi này nghĩ nó có liên quan tới gia tộc của nhà Sharaki và cả...phần kí ức bị mất của cậu. _ Vicer từ tốn trả lời, chân vẫn rảo bước đều về phía trước.

Đi mãi một hồi cả bọn mới dừng chân lại tại một cái tủ cổ trong phòng thư viện. Ren đẩy mạnh cái tủ về phía sau và rồi nó tự quay qua một bên như có một động cơ tự động nào đó.

-Vào đi, cậu sẽ bất ngờ đấy! _Shura cũng nhoẻn miệng thành một nụ cười mờ ảo rồi dẫn đầu.

Dường như bọn tôi bước tới đâu thì ngọn đuốc sẽ tự động sáng tới đó. Còn khi đã qua chừng 2-3 bậc ngọn đuốc sẽ tắt đi, tiện lời thật.

Đến cuối con đường là một cánh cửa làm bằng gỗ xoài. Đến khi Shura mở cửa ra thì tôi mới thật sự bất ngờ, tất cả những người có tiếng trong gia tộc đều ở đó, tất nhiên là có một vài người tôi không biết. Vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là con nuôi.

-Có thể giải thích chuyện gì không ạ? Một buổi họp mặt gia đình sao?

Akira nắm bắt tình hình rất nhanh, miệng cười thành một nụ cười khinh nhìn bao quát căn phòng.

Giữa bàn tròn là viên ngọc bọn tôi đang tìm kiếm, xung quay là những người khác đang ngồi. Chính diện nhìn vào là một bà cụ đã già, cũng độ chừng 80, kế hai bên bà cụ là ông tôi, sau đó là cậu hai và  ba . Tiếp đó theo trình tự mà ngồi là mẹ tôi, thím hai và khoảng trống từng người ngồi vào là của Du sang, duy chỉ còn 2 chỗ đối mặt với bà cụ là trống.

-Để tôi đoán nhé, chuyện chính sự gia đình à? _Đoạn , Akira kéo tay tôi lại chỗ ngồi và kéo ghế cho tôi ngồi xuống.

-Nắm bắt tình hình hay lắm, quả không hổ là chúa quỷ canh giữ cổng Địa Ngục. Thế này nhé...không có thời gian nên chúng ta vào thẳng vấn đề vậy._Cậu hai cười nhẹ mở lời.

Sau đó thì bọn họ giải thích cho tôi về trường và gia tộc nhà Sharaki, về việc mà hiểu trưởng-cha Setsu đang làm là thông đồng với quân phản loạn. Tất nhiên có vẻ như chuyện này chẳng có mấy người hay biết ngoài Hội Đồng, có lẽ họ cũng đã từ bỏ chủ nghĩa hòa bình từ trước.

Như đã nói từ lâu, ngoài những vùng có lực lượng hay cia kết nối mạnh mẽ với Hội Đồng Trung Tâm như trường Kishua thì hầu như những nơi đó đều dính nạn Vampire.

Còn cả truyền thuyết giữa hai vị công chúa giữa thiên thần và Vampire có nữa linh hồn đang ngự trong cơ thể tôi nữa.

Nói ra thì dài dòng nên túm cái váy lại là theo như truyền thuyết cổ thì họ là kẻ thù nhưng thật chất lại là bạn thân. Cuộc chiến sống còn quyết định cuối cùng là do tự hai người họ tự giết nhau mà nói thẳng ra là tự tử cùng nhau. Vì vậy mới có những người không phục kết quả trận chiến mà cũng có thành phần chấp nhận kết quả đó. Thế nên mới đến Earth, rồi thì mới xảy ra vụ giảng dạy ma pháp duy trì giống nòi, rồi thì thành phần không đồng ý kết quả đó mới tụ tập lại rồi tập hợp những Vampire phản loạn.

Ôi mẹ ơi cái thế giới này loạn cmnr!!!! Rồi còn cái gì mà pama ruột của tôi là con cháu thân cận của hai vị công chúa kia nữa! Loạn, quá loạn rồi!!!

Cuối cùng còn loạn hơn cả là chuyện của chị Luci, về việc đi tới trường Shakagami mà nói người đi lần đó phải là tôi mới đúng, cơ mà tại tôi bị bệnh nên chị ấy đi thay. Ai ngờ ông đang điều tra mấy việc ở đó nên chị ấy buộc phải theo luôn.

Rồi còn cả hồi đó tôi có gặp Setsu một lần rồi, là vì cậu ta bị thương mà máu của Luci lúc đó chẳng hiểu quái gì mà cứ như độc, làm người kí khế ước với chị ấy là Setsu cũng bị ma hóa theo. Mà đời không thể ngờ được là tôi lại "vô tình" đi ngang qua lúc đó, cứ thử tượng tượng một con thú đang đói thì không có kén cá chọn canh đâu. Khế ước tự phá hủy và rồi tôi thành bình bơm máu?!!! Mà cũng vì chuyện đó nên ông mới rút lui khỏi ngôi trường đó rồi xóa kí ức của cả đám...sau đó vài năm thì bi kịch xảy ra.

Ôi mẹ ơi hãi hùng quá...cứ như tôi vừa nghe xong kịch bản của bộ phim kịch tính nào đó vậy!!!

-Thế tóm tắt lại là mấy người muốn gì? _Akira thấy tôi còn há hốc mồm khinh ngạc thì hỏi thay luôn.

-Rời khỏi trường Sharaki,phá bỏ khế ước và gia nhập nhóm Du sang, nếu cháu muốn cứu lấy cậu nhóc kia,ta thật không nghĩ đến việc cháu sẽ làm khế ước với cậu nhóc đó. Ta cá với con là bọn họ chẳng biết gì cả đâu, nhưng nếu muốn cứu họ thì con phải dứt khỏi tầm ngắm của Hội Đồng bên đó đã._Ông tôi ôn tồn nói, xong còn cười một cái nhẹ nhõm.

-Cho con ít thời gian suy nghĩ, con sẽ báo cáo lại sao và sẽ không làm mọi người thất vọng._Nghe xong như sét đánh bên tai, tôi đứng bậc dậy rồi một mạch theo hướng cửa mà bước.

-Đừng có làm gì dại dột đấy. _Cụ bà lớn tiếng nhắc nhở.

Tôi chỉ gật đầu như lời chào rồi bỏ đi luôn. Tạo sao vậy? Là tôi với Setsu từ trước tới giờ là hai đường thẳng song song sao? Vì sao tôi chỉ vừa mới xác nhận được tôi thích cậu ấy thì lại bị số phận lại trêu đùa như vậy?

Đang đi khỏi thử viện thì tôi đụng trúng thẳng một người.

-Cậu không sao chứ? _Này là giọng của Zumi?

-Có bị thương không? _Sekira cũng tiếp lời.

Lúc này tôi mới ngước mặt lên, ra là cả đội Hậu Vệ luôn ấy chứ. Còn có cả Setsu cũng ở đó nữa. Định mệnh thật chứ, gặp ngay người không muốn gặp nhất...

-Xin lỗi, không thấy đường.

Tôi buông đại một cậu rồi chuồn gấp.

Được vài bước lại nghe tiếng nói từ sau vọng lại.

-Yuki, đợi chút...

Là Setsu cậu ta đuổi theo làm quái gì vậy?

Nghĩ thế tôi tức tốc phóng thẳng lên phòng, chạy trên cái cầu thang cao lòng vòng đó mà cứ tưởng chạy bộ lên núi không. Phải mất một lúc cái bản năng sát thủ mới phát huy được bản năng của nó mà điều chỉnh lại thăng bằng.

-Êi, dừng lại và mở cửa ra coi. Cậu làm cái trò gì vậy?

Cho dù chạy lên hết và chui thẳng vào phòng cậu ta vẫn dai như đỉa mà bám theo. Không đùa chứ? Làm gì cần phải quan tâm tôi thế chứ? Không đáng chút nào hết đâu!

-Này, cậu mà không nói gì là tôi tự đi vào đấy.

Ầu, nói vậy thôi nhưng mà tôi đã khóa cửa bấm chốt lại rồi. Phải có chìa khóa mới mở được.

+Setsu+

Thật tình chớ tự nhiên lại chạy đi như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây. Ôi trời, từ khi quen Yuki đầu tôi như chóng chóng ấy!

Qua 1 phút chẳng có động tĩnh gì, lần này thì tôi lo lắng thật. Tôi nhìn kết cấu của ổ khóa rồi lấy dao cắt qua ngón tay để máu chảy ra, rồi đợi máu chảy len lỏi qua hết mới đong cứng nó lại mà tạo thành chìa khóa vặn cửa vào trong.

Ủa? Sao tối dữ vậy. Không thấy người luôn?!

-Yuki, cậu trốn đâu rồi?

-Cậu đi ra đi, bây giờ tôi không muốn gặp cậu! _Là giọng cậu ấy nhưng nghe không có vẻ gì là vui cả.

-Này, tại sao lại trốn tớ?

-Không liên quan tới cậu, biến hộ!

-Vậy tại sao tớ phải biến đi? _tôi cười nhạt, chẳng biết cậu ấy muốn gì.

-Bởi vì rất không muốn gặp cậu!

Ha ha, dự định là lần trước đăng mà lỡ tay chơi ngu xoá mất mấy chương truyện bên ghi chú, he he, tui sẽ bù cho các bạn sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro