Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤Chương 32: Đối đầu🖤

- Anh hai!!!

Tôi khẽ nấc lên trong tiếng khóc rồi gọi tên anh mình, tôi muốn chạy ngay lại chỗ anh ôm thật chặt nhưng một phần lí chí đã giữ tôi lại, còn đa phần cong lại là nhờ cậu. Thời khắc tôi chợm cất bước chạy tới anh thì cậu ta đã kéo tay tôi lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh biển huyền bí mà sáng ngời tựa như sao đêm ấm áp xoáy thẳng vào mắt tôi. Như thể đang kêu tôi tỉnh lại khỏi nỗi nhớ nhung mù quáng mà tôi đang mắc phải.

.

1 năm trước khi ba mẹ ruột tôi chết, người anh trai cả của tôi đã mất tích không lí do. Tôi thương anh lắm, anh luôn giúp đỡ tôi và hay mua bánh cho tôi ăn. Nhưng từ ngày anh mất tích, ba mẹ trở nên u buồn, đến tận hơn một năm thì họ mới cười lại bình thường nói chuyện với tôi.

Tuy nhỏ nhưng tôi cũng vẫn cơ hồ biết rằng ba mẹ của nhớ anh hai lắm, tôi đã từng luôn miệng nhắc đến anh hai nhưng rồi họ lại chẳng trả lời gì, tới tận bây giờ, lớn rồi tôi mới biết được nguyên do. Rồi họ trở lại bình thường chưa được bao lâu thì thảm kịch xảy ra, họ về với đất mẹ bao la.

- Sao ngày đó anh lại mất tích mà không ai tìm được? Bắt cóc?

Tôi khá đề phòng, nhìn anh hỏi.

- Uầy~ cảnh giác thế, mà em làm vậy cũng không sai. Anh kể em nghe nhé. Vào chiều hôm ấy, anh đi dọc theo con đường về nhà thì thấy bọn Vampire đang đánh nhau quyết liệt giành giật con mồi là một cậu bé đáng thương. Mà cậu bé ấy, là bạn thân của anh, anh vừa cứu được cậu ấy ra thì bọn chúng tóm được anh. Anh kêu cứu thảm thiết mà chẳng ai tới cứu, còn người bạn của anh thì chạy đâu mất dạng từ lúc nào không hay. Lúc đó, anh biết rằng con người với tâm với nhau thế nào, đáng nhẽ lúc ấy anh không nên cứu cậu ta để rồi bị bỏ lại làm vật thế như vậy. Tham sống sợ chết, anh vơ đại một cây dao của mấy tên Vampire rồi đâm loạn xạ, lúc nhận thức lại được thì dưới chân anh, xác bọn chúng la liệt, anh lúc đó sợ lắm nhưng rồi lại cảm thấy thú vị Mika ạ.

Dừng một lúc, anh nói tiếp:

- Anh đã nghĩ rằng, giải phẩu và làm thí nghiệm khá vui mà anh cũng tự nhận thức được rằng mình không còn là chính mình nữa nên đã rời xa em và ba mẹ, vì anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không tự chủ được mình. Tựa như lúc này vậy, anh thật muốn rạch từng cơ thịt em ra để làm thí nghiệm đó Mika, nhất là, cái đôi mắt đỏ đó của em. Thật thú vị, em đồng ý làm thí nghiệm cho anh nhé, chúng ta là anh em mà, nha nha!

Tôi lúc này nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ, mặt tôi cắt không còn một giọt máu vì tôi cảm thấy sợ người con trai đang đứng trước mặt mình. Đó, có thật là anh hai tôi không? Anh tôi lúc trước đâu có như vậy, anh hiền lắm mà! Khôn thể nào, đây không phải là anh tôi.

Tôi bước lùi lại dần.

- Không, không, không, anh không phải là anh tôi, đừng lại gần tôi, đừng lại đây.

Tôi bước lùi còn anh thì bước tới làm tôi càng thêm đông cứng. Đã lâu lắm rồi, từ lần hai chị em tôi chết đến nay ta thức tôi vẫn chưa bị mất hoàn toàn như lần này. Bỗng anh bấm một cái nút đỏ trên một cái điều khiển trên tay, rồi "rầm" một tiếng động thật lớn phát ra từ ngoài phòng. Các tiếng gào rú bắt đầu nổi dậy, cả tôi và cậu ta cũng đoán sơ được chuyện gì đang diễn ra.

"Keng"

Âm thanh phát ra từ đằng sau khiến tôi hoảng hốt, lấy lại ý thức.

Là cậu, cậu ta đang chặn một mũi kiếm từ một con Vam bị ma hoá từ sau xuất hiện. Giằng co vài giây, cậu ta đâm thẳng một nhát kiếm ngay tim tên đó, nó nằm xuống rồi hoàn toàn bất động. Còn hơn thế nữa, bên ngoài cánh cửa phía sau, một toán Vampire bị ma háo đang lù lù xuất hiện. Chẳng còn đường thoát nữa, một là giết hết đám Vampire hoặc...giết chết anh hai, tôi đầu óc rối bời chẳng phải chọn thế nào mới ổn nữa.

- Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu.

Cậu ta bước tới chổ tôi đứng đâu lưng vào nhau để có thể chiến đấu hỗ trợ nhau từ hai phía, tôi có thể cảm nhận rõ được hơi ấm từ lưng cậu phát vào người tôi. Ấm áp quá, một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Từ khi nào ấy nhỉ? Từ lúc nào mà tôi lại cảm thấy cậu ta thân thuộc thế nhỉ? Những lúc cần thiết nhất cậu vẫn luôn kề sát bên hỗ trợ tôi. Thật tốt quá.

Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tỉnh.

- Cảm ơn cậu, nhiều lắm.

Tôi cảm nhận được cậu đang nở mộ nụ cười nhẹ, lúc nào cũng vậy, lúc nào cậu cũng cười, cứ như là mặt trời í.

Tôi chuẩn bị lại tư thế chiến đấu và bọn Vampire ngoài cửa đã ập vào, bọn chúng vây kín bọn tôi rồi nhào tới. Cả hai vẫn cố không tách quá xa khỏi nhau, cậu ta vung từng đường kiếm chuẩn xác một cách bất ngờ, tôi thì vừa dùng kiếm vừa triệu hồi pháp thuật tấn công quyết liệt nhưng mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu  hết nhân lực của bọn chúng.

Còn anh tôi thì ngồi trên một cái ghế dựa treo lơ lửng trên không để không bị gì. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật độc ác, cứ như là đang đi xem phim hành động ấy. Người này, chắc chắn không thể là anh tôi, chỉ là quỷ dữ đội xác thôi. Chắc chắn thế.

- Cậu hỗ trợ cho tôi một chút. 1 phút thôi._ Tôi nói nhỏ nhất có thể để chỉ mỗi hai bọn tôi nghe được.

- Cậu định làm gì? Đừng có mà làm gì dại dột đấy!_ Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

- Tôi-sẽ dùng linh hồn còn lại của mình. Nếu linh hồn của Luna nãy giờ tôi sử dụng không có kết quả cuối cùng thì đành dùng cái còn lại thôi.

- Đùa sao?_ Cậu nghi hoặc chợm quay đầu lại nhìn tôi, tay thì vừa chém xong một tên Vampire.

- Mặt tôi giống đùa sao? Mà nè, quay cái bản mặt cậu qua đây coi.

Triệu hồi ma thuật bảo vệ tạm thời cho cả tôi và cậu để cậu có thể quay lại.

- Chuyện gì vậy, ưm~

- Giữ cho kĩ, bị gì đừng trách tôi.

.
+ Setsu +

Tôi vừa quay lại thì em đã cảm nhận được làn môi mềm mại của em chạm vào tôi, mơ hồ định đáp trả thì em bỗng dứt ra. Để lại trong miệng tôi một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ nhưng cũng vừa phải.

- Đây là?_ Tôi hỏi em.

- Một viên ngọc của thiên thần. Tôi không có lựa chọn khác ngoài đưa cho cậu bằng cách đó vì viên ngọc mang linh khí của thần tiên, còn cậu thì ngược lại. Không muốn cậu mất mạng thì chỉ còn mỗi cách đó.

- Vậy tại sao cậu có thể giữ được? Cậu cũng là con người đấy, vả lại một trong số linh hồn lại là Vampire._ Tôi thắc mắc

- Bởi vì nhờ một nữa linh hồn còn lại. Chỉ có thế thôi, mà nè, chuẩn bị đê, bọn chúng sắp phá vỡ mẹ cái màn bảo vệ rồi kìa.

Em vừa nói xong thì cũng là lúc chiếc khiêng chắn của bọn tôi bị vỡ tan, theo lời em, tôi yểm trợ cho em vẽ một loại vòng trong ma thuật chi chít. Hồi đó ba tôi có nói, các kí hiệu ma pháp trên vòng tròn ma thuật càng rắc rối thì ma pháp đó cực mạnh, nếu gặp phải né nhanh. Và bây giờ rm đang vẽ một cái vòng ma pháp đại loại vậy, còn có cả những cổ ngữ mà tôi chưa bao giờ thấy. Chắc hẳn rằng đây là một loại pháp thuật có một không hai.

Xuất thân của em luôn làm tôi thấy hoang mang, cả những linh hồn và vật dụng em mang theo trên người. Tất cả đều thần bí.

Em thật sự là ai vậy? Yuki?

Ba giờ em còn chưa ngủ, tương tư về "sao" và fl biết bao nhiêu là cho đủ? 😅

Tui nản quá rầu! Hông có định drop đâu nhưng nản lắm các cậu. Từ cái hồi Watt lỗi tui bị unfl quá trời, rơi một cái vèo luôn trong khi tui hổng có làm cái gì sai hết á. Sao ông trời bất công với tui dữ vậy, tui nào có tội tình chi????

Hay là truyện của tui chán quá nên mới không có bình trọn hay fl mới? Đã vậy thì comment cho tui biết để sửa đi, chứ mấy bạn đọc mà im im hoài thì sao tui biết mình phải làm gì.

Cho nên làm ơn fl tui lại đi mà, đừng un nữa ngáng lắm rồi!😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro