🖤Chương 14: Những bí mật🖤
- A~ đầu mình sao lại đau thế này!
Tôi vừa tỉnh dậy thì đã thấy đầu nhức kinh khủng, lần mò ngồi dậy thì tôi phát hiện ra mình đang nằm ở trên một chiếc giường được thiết kế rất đẹp và lớn, nó còn có cả rèm và một vài vật dụng khác. Nhìn sơ qua thì nó cũng thuộc dạng giường của những quý tộc.
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh và tự thắc mắc tại sao mình lại ở đây? Và tại sao mà đầu lại đau thế này, đưa tay lên kiểm tra thì tôi mới phát hiện người tôi được quấn rất nhiều băng vải trị thương.
Đang tự nhủ thì cánh cửa phòng bật mở và có hai người bước vào. Là một cô bé chắc cách tôi khoảng vài tuổi, chắc chừng 10 tuổi thôi. Người còn lại là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cô ta vẫn mặc đồng phục của trường nhưng lại thêm rất nhiều phụ kiện trên người, nào là vòng tay 4-5-6 cái, rồi cả đeo 2-3 sợi dây chuyền trên cổ , đeo theo một cái khuyên tai to tròn lũng lẳn và búi một phần tóc lại khá cao ở phía sau. Tuy cách diễn tả của tôi có hơi dị nhưng quả thật là cô ta rất xinh và cô ta cũng chạc tuổi tôi.
Họ bước tới chỗ tôi, cô bé kia bước lại chỗ tôi trước đưa tay gỡ phần vải băng quấn trước trán tôi xuống rồi nói:
- Chị hồi phục nhanh nhỉ? Chỉ mới có một ngày mà hầu như vết thương đã lành hết rồi, người bình thường nhanh nhất là 2-3 tuần và trễ hơn thì có khi là tận một tháng lận đó. Chị tài thật!
Cái cách mà con bé khi nói có chút dò hỏi tôi, xen lẫn chút kinh ngạc như có vẻ điều tra. Nhưng tôi không care. Thật không muốn tốn thời gian nên tôi vào luôn đề tài chính:
- Đây là đâu?
Lúc này cô gái ở phía sau mới lên tiếng, là căn cứ của đội truy sát- Vam&Hunter, hay theo cách nhiều ngừơi thường gọi thì là Hậu Vệ.
Không ngờ được là tôi đang chẳng muốn chạm mặt với cái nhóm này thì bây giờ tôi lại đang ở ngay căn cứ của họ. Có chút bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.
- Thế, ai đưa tôi đến đây? _ Tôi lên giọng tỏ vẻ dò hỏi.
- Là Setsu đó.
Một người khác nữa bước vào, cô ấy trông khác hẳn với cô gái ăn mặc sành điệu này. Cô gái vừa bứơc vào ăn mặc rất đơn giản, vẫn là váy trường nhưng chỉ để ngắn trên gối một chút, có vài vết giống như bị xé một cách cố tình và điểm duy nhất làm nổi bật của bộ đồng phục đang mặc là đôi bốt đen cao lên tận phía trên gần gối nhưng đôi bốt này lại không có gót quá cao chứng tỏ đây là một đồ giày dùng để mang khi chiến đấu.
Tôi nhìn người mới tới một hồi rồi hỏi:
- Vậy tên đó đâu rồi?
Cả căn phong chợt im lặng hẳn một hồi rồi cô gái ăn mặc sành điệu mới lên tiếng.:
- Tụi này muốn cậu giải thích về vụ ở Đài thiên văn hôm trước và vì sao cậu lại có sức mạnh đó? Cậu sẽ gặp được Setsu và bạn cậu ở phòng khách dưới nhà.
Sau đó thì cô bé tháo hết băng trên người tôi xuống rồi đi ra ngoài, cô gái vừa vào sau cùng có vẻ lớn hơn tôi nên tốt nhất vẫn nên xưng là chị, nói chuyện một lúc thì chị ấy cũng ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại mỗi tôi và cô gái sành điệu kia.
Cô ấy lựa cho tôi một bộ đồ rồi tự giới thiệu:
- Tớ tên Akaki Zumi, người hồi nãy là Jerimya Sahaka, chị ấy lớn hơn mình một tuổi và còn cô bé dễ thương thay băng cho cậu chính là Sharaki Minea.
Khoan... khoan đã nào!!?? hai cái họ này nghe sao mà quen quen lắm á ta, hình như là có nghe ở đâu rồi. Suy nghĩ một hồi tôi chợt thốt lên:
-Sharaki Minea chẳng lẽ nào là em của tên Setsu đáng ghét kia? Còn chị Sahaka có phải là người nhà của Jerimya Dark?
Nghe tôi nói vậy thì cô ấy gật đầu nhẹ ý muốn nói " cậu đoán trúng rồi đó" làm tôi giật cả mình, Không ngờ mấy người này lại là anh em của nhau. Không thể ngờ nhất lại chính là cô bé Sharaki Minea đó, thật không thể tin nổi là cô bé đó lại là em của Setsu.
Qủa thật cô bé có mái tóc vàng dài óng mượt và làn da trắng như Setsu nhưng đôi mắt của Setsu là màu xanh dương sâu thẳm còn cô bé ấy lại là màu xanh ngọc tinh ranh. Thật sự tôi khá bất ngờ đó, và...nếu sét theo một mặt nào đó thì Minea trông vẫn xinh, dễ thương và dịu dàng hơn cả Setsu, thật không tin nổi khi hai người này lại là anh em của nhau a.
Thay đồ xong thì tôi xuống tầng dưới với Zumi, cô chọn cho tôi một chiếc quần ngắn jean năng động, một chiếc áo thun đen chỉ vừa qua khỏi bụng và chiếc áo khoác da đen lững ngang eo khoác ngoài. Tôi tất nhiên là thắt theo cọng dây nịt với cái túi nhỏ để vũ khí quý giá của tôi ở sau lưng nữa.
Bước xuống tầng dưới thì tôi gặp cậu ta, Minea, Dark, Sahaka và cái tên nào đó lúc tôi gặp lúc mới vào mà tôi quên mất rồi. Mà ngoài mấy người này ra thì còn hai người khác, là một cậu bé chạc tuổi Minea và...người mà tôi không ngờ tới nhất...Lindol.
Qúa đỗi ngạc nhiên khiến tôi không tự kiềm lại được, tôi chạy thẳng lại ôm chầm lấy cậu hỏi thăm:
- Này, sao cậu lại ở đây? Cậu ổn không Lindol? Có bị thương chỗ nào không?
- Tớ không sao, cậu không cần lo cho tớ nhiều vậy đâu. Dù gì tớ cũng là con trai mà.
Cậu cười hiền, xoa đầu tôi ân cần nói. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy mãi thôi. Vì cậu dễ thương lại rất nhát. Tôi đã luôn xem cậu như là một đứa em trong nhà.
Lúc nhỏ, khi mà Lindol vừa chuyển tới trường tôi thì liền bị bắt nạt bởi mấy thằng bự con, nếu như lúc đó tôi không chạy tới xử lí mấy tên đó thì Lindol giờ chắc người chẳng ra người, ma chẳng ra ma rồi.
Theo như tôi biết được thì lúc đó cậu ấy đã bị bắt nạt nhiều lần rồi nhưng không dám nói với người lớn. Từ ngày tôi biết chuyện đó thì tôi đã luôn đưa cậu ấy về tận nhà, và...điều làm tôi ngạc nhiên là nhà cậu ấy lại kế nhà tôi. Thế mà từ đó đến giờ tôi chẳng nhận ra.
Mà, không nhận ra cũng đâu phải lỗi của tôi, vì ngoài thời gian ở trường ra thì ở nhà tôi luôn dành thời gian cho việc tập võ, bắn cung, luyện kiếm, hay mấy cái đại loại thôi nên tôi ít khi ra đường. Thế thì biết mấy chuyện đó thế nào được.
Khi tôi phát hiện ra điều này và hỏi mẹ thì mama của tôi nói là, mẹ Lindol là bạn học cũ của mẹ, hai người rất thân từ nhỏ và khi chồng cô ấy ( tức là ba Lindol) mất trong một lần đi điều tra ( ba cậu ấy làm cảnh sát) nên cô ấy sẽ chuyển tới gần nhà mình sống.
Từ đó thì tôi với Lindol luôn đi kè kè với nhau như hình với bóng, có nhiều người nói chúng tôi là một cặp nhưng thật sự thì tôi chỉ xem cậu ấy như một đứa em trai và ngược lại cũng thế, tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.
Thôi quay lại chuyện chính, lúc này tôi và mấy người đó đang ngồi quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật, trước mặt mỗi người là một cốc trà và một đĩa bánh tart socolate (đi uống trà á??). Im lặng một hồi thì cậu ta lên tiếng.
Cậu ta nói chuyện với điệu bộ khác hẳn ngày thường, một vẻ lạnh lùng sát khí thấu tận xương gan mà trước đây tôi chưa từng được biết:
- Thế, cậu giải thích cho tụi này được không?
Tôi chỉ biết im lặng vì cái không khí ngột ngạt này, được một lúc tôi mới cất tiếng:
- Ai cũng có bí mật của mình, tại sao tôi phải nói cho mấy người. Ngoài ra, ở đây có người tôi chỉ quen biết một ngày, biết được cái tên hay thậm chí là mới gặp. Vậy thì tại sao tôi phải nói? Các người có đủ tin tưởng để tôi nói ra không?
- Cô không có quyền ý kiến ở đây đâu. Ngoan ngoãn mà phun hết những gì cô biết ra đây cho tôi!
Người vừa hét lên đó là một cậu bé chạc tuổi Minea, cậu ta để tóc đen, dài một phần tóc ở phía sau và được buộc túm lại gọn gàng, trên cổ cậu ta có một đường dấu ấn, ngoài ra còn đeo mọt loại bông tai với hình là một mặt trời và một con rồng mờ nhạt phía trong. Nhìn lúc đầu cậu ta có vẻ là một người lạnh lùng nhưng bây giờ tôi phải suy nghĩ lại rồi a. Tên nhóc đó hẳn là một người cực kì nóng tính.
Cơ mà cái đó không có quan trọng, cái quan trọng là cái dấu ấn hình gợn sóng chi chít tạo thành một vòng trên tên nhóc đó và cả cái bông tai có gì đó quen quen, cái hình con rồng đó...lúc trước tôi có đọc qua một cuốn sách ông viết về mấy cái này mà bây giờ quên mất tiêu rồi.
Để kéo dài thời gian một chút, tôi hỏi lại:
- Thế cậu là ai mà bắt tôi phải nói cho cậu biết???
- CÔ...
Cậu ta nhìn tôi ấm ức một lúc rồi ngồi lại xuống ghế sau khi đập tay xuống cái bàn một cái rất nhẹ rồi mới vớ lấy tách trà trên bàn, uống một ngụm rồi mới quay qua tôi lạnh nhạt nói:
- Phanjamyiavico Fireno.
Khoan đã, cái họ này...nhớ rồi! Phanjamyiavico, đây là một gia tộc Linh thú lâu đời, hiện thân của họ là Rồng Thiêng nhưng họ không có ý định hại con người mà họ lại hoàn toàn có thể biến thành con nười y như đúc, chỉ có mùi của sức mạnh là không thể giấu được thôi. Thế làm sao cậu ta...?
Định mở miệng ra hỏi thì nhớ tới cái dấu ấn quanh cổ cậu ta, theo như một trong những quyển sách mà ông đề cập tới thì đây là ấn nguyền giam giữ ma pháp. Nếu như vậy thì tất nhiên cậu ta có thể giấu được mùi hương của ma pháp thuật.
Cậu ta nhìn dáng vẻ suy tư của tôi một hồi rồi nói:
- Sao nào Yu-chan. Hiểu rồi chứ, giờ cậu có thể kể cho mình biết được không?
Tôi ngập ngừng nhìnSetsu, có vẻ bầu không khí sát khí lúc đầu đã lắng đi phần nào nhưng vẫn còn khá ngột ngạt, tôi thở dài rồi nói:
- Còn một điều tôi muốn xác nhận nữa. Nếu cái tên nhóc này là người tộc Phanjamiavico thì chẳng lẽ cậu ta là hiện thân của Linh thú - Hỏa Long?
- Làm sao cô biết?
Tên nhóc đó nhỏm người ngồi đạy ngạc nhiên sau một hồi nằm gục xuống bạn, hỏi lớn.
- Ừ thì đơn giản mà, cái bông tai với cái tên của cậu. Tên nhóc là Fireno, trong đó có chữ Fire nghĩa là lửa, mà nhỉ?
Tôi cầm cách trà lên theo phong cách quý sờ tộc rồi bình thản giải thích.
Im lặng một chút, tôi mới bỏ tách trà xuống, bình tỉnh nói:
- Rồi, mấy người cho tôi biết một bí mật thì tôi cũng nên cho mấy người biết một chút. Linh thú không phải loại dễ gặp đâu, vả lại còn là người của gia tộc Phanjamyiavico nữa chứ. Mấy người cho tôi biết nhiều vậy, nếu tôi không nói gì thì chẳng lẽ tôi lại là loại người "Có cho không có trả".
Không gian trở nên im lặng, mọi người đều nhìn về phía tôi, muốn biết câu trả lời.
- Tôi chỉ nói một lần thôi đấy, không giải thích gì thêm đâu nên nghe cho rõ. Tôi là một Dhampire, thứ tôi lai không phải là dòng máu mà là linh hồn nên nếu tôi chuyển sang sức mạnh linh hồn thì tôi lại hoàn toàn là một Vampire, đó là một trong ba phần linh hồn ma tôi lai phải.
- Vậy tại sao cô có thể sử dụng và hòa hợp được với linh hồn của Vampire đó, mà Vampire đó là ai? _ Dark từ lâu không lên tiếng từ đầu buổi nay đã chịu mở lời.
Đúng là chuyện mà hắn hỏi có vẫn có liên quan với việc tôi kết nối linh hồn nên tôi đành thở dài rồi tiếp tục trả lời:
- Khi sử dụng sức mạnh của một linh hồn thì cũng cần có một thứ nào đó để mở khóa ma pháp linh hồn, ví dụ như đối với Vampire thì thứ mở khóa chính là máu. Máu chứa ma pháp càng mạnh thì năng lượng tôi sử dụng càng mạnh. Còn về cách hòa hợp hay làm sao mà có thể gặp linh hồn thì đơn giản nữa kìa...
" Yu-chan, con có nghe về việc linh hồn người đã mất đi tìm người có thể chứa đưuọc linh hồn cùng loại của mình chưa?"
" Là sao vậy ông? Kể cháu nghe với."
" À, là như vầy, khi ai đó chết đi rồi thì linh hồn họ vẫn còn ở lại được với thế gian vài ngày. Trong những ngày đó sẽ có thể đi qua nhiều không gian thời gian khác nhau và tìm cho mình một người có thể chứa cùng loại lình hồn của người đã chết lúc đó. Bình thường một cơ thể quá lắm là chứa được hia linh hồn, chính là của chính mình và một người nào đó. Nhưng cháu lại đặc biệt"
" Đặc biệt là sao ông?"
" Cơ thể cháu có thể chứa tận 3 linh hồn cùng một lúc, là của một Vampire và..., bây giờ ta sẽ giúp con đồng bộ lại các linh hồn đó nhé"
- Và...ông vẽ ra một cái trận ma pháp thuật đầy cổ ngữ ngoằn ngèo chi chít, bắt tôi đứng vào giữa rồi đồng hóa thôi.
Tôi kể lại cho họ nghe câu chuyện lúc nhỏ của tôi để dễ hiểu hơn.
Đột nhiên Zumi nhìn tôi cười rồi hỏi:
- Mà nè, cậu có tận ba linh hồn trong người. Một là Vampire, hai là gì vậy? với lại mấy người đó là ai thế? Tớ thấy ma thuật cậu dùng lúc đó cực mạnh đó.
- Tôi không thể trả lời vì nó không nằm trong cái mà ta đã thỏa thuận lúc đầu. Tôi chỉ nói những cái có liên quan đến Vampire thôi.
-Nhưng...
Bỗng nhiên Setsu đưa tay ngăn Zumi lại, tỏ ý " Cậu ấy đã trả lời quá đủ cho chúng ta rồi", sau đó thì Zumi im lặng không nói gì.
- Mà
Lúc tôi cất tiếng lên trong bầu không khí hoàn toàn không bình thường này thì mọi người lần nữa quay lại nhìn tôi.
- Tôi còn thiếu tên người tôi kí khế ước đồng bộ linh hồn nhỉ? Mấy người có muốn nghe không?
Tất cả lại im lặng. Bộ mấy cái người này câm hết hay gì vậy trời, tôi nói cái gì, hỏi cái gì cũng im ru, chả hó hé cái gì cả. Có chút tức tức á.
Thôi thì nói cho xong cho khỏe:
- Princess Of Vampire. Havenight Luna.
Bây giờ thì tất cả vẫn không nói gì mà trố mắt nhìn tôi. Thì cũng bình thường mà, người tôi kí khế ước là công chúa của các Vampire nhưng mà cô ấy cũng ngủm lâu rồi, thế thì có gì phải ngạc nhiên chứ. Chỉ là Princess thôi mà.
Sau đó thì Setsu giải tán cuộc nói chuyện bằng cách...thông báo một điều mà tôi không muốn nghe nhất.
- À phải rồi, Hôm nay bạn học Mitzuki Lindol sẽ chính thức là một thành viên của đội hậu vệ. Khả năng của bạn ấy cũng là một ma thuật rất lớn. Cậu ấy hồi phục lại tất cả cảnh quanh thiên nhiên trong bán kính 200m/30s của Đài thiên văn, đó là khả năng mà cả những ngừi của Hồi Đồng còn khó có thể thi triển nhanh như vậy được. Chào mừng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro