Chap 4
trong lòng của Riki vừa tức giận rồi thở ra một hơi rồi .....................
Riki với giọng tức giận : Cậu............luôn muốn người khác làm theo ý cậu / cậu có bao giờ nghĩ tới cảm giác của người khác chưa . Cậu tưởng ai cũng như cậu sao?được nếu như cậu muốn tôi biến mất đến vậy thì tôi sẽ đi.tôi sẽ không bao h gặp lại cậu nữa .
Riki chạy đi và khóc
Haru nghe cậu ấy nới như vậy có cảm giác như có một con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. cậu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy.
Haru cứ tưởng riki luôn ở bên cậu nên sẽ không vì lời nói của cậu mà bỏ đi như vậy .
Haru cảm thấy rất có lỗi .
Haru:bố con sẽ đi học
Bố kuro: bố cảm ơn con vì con đã hiểu
Haru: nhưng con đi học không phải vì bố đâu(mà là vì cậu ấy)
yoshino: HARUKA học sinh chuyển trường
Haru: đúng vậy/cậu là ai
yoshino: tôi là YOSHINO/lớp trưởng của cậu/ đây là bài tập về nhà của cậu /cậu hãy làm ngay và nộp bài vào ngày mai cho tôi
Haru: tôi sẽ không làm cho nên cậu hãy cầm về đi cứ coi như tôi nộp rồi
yoshino:cậu không nghe rõ à ngày mai đấy /ngày mai mới là ngày nộp bài /còn việc cậu làm hay không tôi không quan tâm
Haru:chỉ là lớp trưởng thoi mà ghê gớm vậy sao
yoshino;vâng vì tôi là lớp trưởng nên có quyền ghê gớm vậy đấy/còn cậu là ai mà chống đối tôi?
haru:tôi là ai hả/tôi là ngươi phải khiến cậu lo sợ đó
yoshino:vậy sao? tôi sẽ đợi xem cậu đáng sợ đến mức nào
haru:cứ chờ xem/xem cậu vênh váo được bao lâu
Về đến nhà,bố kuro đã chuẩn bị cơm nước sắn sáng nhưng về tới nhà haru quăng cặp trong phòng rồi chạy ra ngaoif nagy lập tức
bố kuro:con đi đâu vậy/không ăn cơm ak
haru:con phải đi tìm cậu ấy
bố kuro:''cậu ấy''gì vậy con trai minh mà cũng biết đi tìm người ak-bố kuro phì cười và vào nhà
Haru chạy đến những nới mà cậu và riki hay đễn và cả nhà của tatsu mặc dù haru không muốn đến lắm nhưng vì muốn riki quay về nên phải vậy thôi
*bên phía riki thì
bạn của riki:sao cậu lại ở đây
riki trả lời với giọng buồn:tôi bị đuổi đi rồi
bạn của riki: cậu vừa cãi nhau với chủ phải không/con người mà đôi lúc tức giận quá cx nói ra những lời không hay nên cậu thông cảm và quay về đi kẻo chủ cậu lo
riki:gì chứ cậu ta mà lo cho tôi á...........................hờ hờ cậu bị nhầm lãn rồi đố
bạn :thôi cậu quay về chút đi!!!dừng có ăn bám ở nhà tôi nữa!!!!!!!!!!!!!
Riki đi trên đường về nhà haru đã suy nghĩ rất nhiều/về đến nhà
haru đang ngồi trước cửa nhà để đợi riki về/hầu như đêm nào cx vậy mặc dù ngoài trời rất lạnh
Riki:cậu làm gì vậy????
haru:ngước đầu lên và thấy riki nên haru đã nớ một nụ cười và đứng dạy :cuối cùng cậu cx về rồi
riki trả lời với haru không còn được thân thiết như trước nữa->nên haru đã ôm riki vao lòng
riki:cậu làm gì vậy
haru:tôi xin lỗi,vì đã làm cậu tổm thương?tôi thật sự rất xin lỗi
riki:vui vẻ và vỗ lưng cậu nói không sao đau mợi chuyện dù gì cx qua rồi mà
vì câu nói đó mà haru càng ôm chặt riki hơn nữa:cảm ơn cậu
Riki:cậu cảm ơn kiểu đó hả
haru:hả
riki:cậu làm tôi muốn tắt thở rồi đó
haru thả riki ra ngạc nhiên:tôi xin lỗi cậu có sao hk??????
riki:thôi vào nhà đi lạnh quá!!!!!!!!!
haru cười :ukm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro