Tự do
Từ hôm ấy Huy bắt đầu đi theo nó. Ngày nào cũng lẽo đẽo bên cạnh như trẻ con bên mẹ. Nó càng ngày càng tức, lúc nào cũng chửi mắng để Huy đi mà cũng như không.
Khánh đi vào lớp thấy Huy với nó cười trêu:
- Ê Huy, mày ăn bám Nguyệt à?
Nó tức xì khói, đập Huy một cái quát:
- Tên điên này, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt nếu không thì anh biết tay tôi. Biến!
Huy nhăn mặt, vờ khóc lóc:
- Huhu Khánh ơi tao bị bỏ rơi rồi cho tao tá túc nhà mày đi.
Khánh cười ôm mặt:
- Ôi trời ơi không biết đâu! Mày còn nhớ cái hôm trời mưa mày sang ngủ nhà tao ko hả? Cả cái đêm đấy vẫn ám ảnh tao đây này!
------------- Em đã trở lại-------------------
Đêm hôm đó:
Khánh ném hết chăn gối xuống đất quát:
- Mày, xuống đấy nằm cho tao!
"Bốp", "Bùm", "Chát",.... và nhiều tiếng động rất chi là "vui tai" khác từ từ cất lên và kết thúc bằng "UỲNH".( aiyo có quá tay ko ha) Huy cầm cái gối ném vào mặt tên hề kia nói:
- Mày coi tao là chó hả? Xuống kia nằm đê trước khi tao cho mày vào WC ngủ!
Khánh vâng vâng dạ dạ nằm ngủ yên lành. Sau khoảng 2, 3 tiếng hai đứa ngủ đột nhiên, Khánh cảm giác có cái gì đó đè lên. Tưởng mơ, Khánh ngủ tiếp, ai ngờ cái "gì" đó ôm Khánh ngủ và liên tục kêu:
- Mẹ ơi, mẹ ơi!
"Thôi rồi!" Khánh đập tay vào trán nghĩ ngợi thầm trách lương tâm tại sao cho cái thằng bạn ngớ ngẩn tá túc. Cả đêm hôm đó Huy cứ ôm Khánh và kêu hai chữ rất quen thuộc "Mẹ ơi".
Sáng hôm sau, mẹ Khánh lên gọi Khánh dậy thì thấy một cảnh tượng rất dễ gây hiểu nhầm. Vừa vào phòng, đập vào mắt bà là cảnh tượng hai đứa.... và.... đang ôm nhau thắm thiết. Huy thì say sưa ngủ còn trái lại với đêm qua, Khánh liên mồm kêu "Mẹ ơi". Say khi hai đứa đã làm hết các vệ sinh cá nhân thì ko biết Khánh bị tự kỉ hay trầm cảm mà cứ kêu cái từ.... mãi. Suốt cả tuần đó, Khánh bị ám ảnh tới nỗi nhập viện vì bị nghi là có khả năng đầu óc có vấn đề.
----------------Gặp lại em rồi nè--------
Trở về hiện tại:
Nguyệt nghe xong cười như chưa bao giờ được cười. Cười lớn, cười to, cười nắc nẻ như con khùng. Huy thì cười sặc sụa hỏi:
-Hóa ra mày bị khùng vì tao à? Ahahahahaha
Cả hôm đó Nguyệt được cười một trận đã đời. Khánh thì bị một phen hú vía với tên Huy kia.
Thật là mệt mỏi.
End chap 5 nhé. Love everyone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro