Oan gia
Sáng hôm sau, nó lại đến trường như mọi ngày. Giữa đường dù đã hết sức "chú ý" nhưng nó lại đâm vào một người đi bộ. Cả hai hét lên đồn thanh:
- Đứa nào có mắt mà như mù.
Nó lồm cồm bò dậy nói:
- Cái anh kia, anh đã đâm vào người ta rồi còn nói nữa! Ui ya cái mông yêu quý chị xin lỗi vì em đã gặp tai nạn chỉ vì cái tên dở hơi kia.
Người kia nghe vậy quát:
- Này cô, cô đâm vào tôi trước nên đừng có mà giở giọng bi thương đó ra. Tôi biết thừa cô thích tôi nên mới cố tình đâm vào tôi.
Nó tức lộn ruột đá một cú trời giáng vào người đó. Người đó kêu ôi ối định nói gì thì nó đã chuồn mất tiêu.
Nó đến lớp, trong lòng thầm chửi rủa cái tên thần kinh kia. Vừa vào lớp lại đâm vào một người nữa. Nó suýt xoa cái số phận bi thương của mình. Tháng này chắc chắn phải lên chùa cầu may. Sau khi đứng dậy cả hai người lại hét lên:
- Là cô/ Là anh
Người đó cười:
- Này cô à, đừng bám theo tôi nữa. Tôi biết tôi đẹp trai nên tôi không thích cái người cứ bám theo mình đâu.
Nó đấm tên kia một phát nói:
- Trái đất cũng tròn thật! Tự nhiên đi đâu cũng gặp phải tên vừa thần kinh vừa tự kỉ như tên này. Này anh bớt tự sướng cho cuộc đời nở hoa đi nhé!
Nó đi thẳng để mặc cho cái tên đang bốc khói kia ở ngoài.
Nó cứ cười khúc khích làm tên kia càng tức.
Tên " biến thái " không biết từ đâu chui ra vỗ vai nó hỏi:
- Sao hôm nay bạn yêu lại cười như khỉ đột thế.
Nó cốc Khánh( tên biến thái) một cái cười:
- Hôm nay tự nhiên lại muốn ăn bánh đất à?
Đột nhiên cái tên "tự kỉ" bước ra nói với Khánh:
- Khánh ơi là mày à? Ôi lâu lắm mới gặp mày! Mà mày lại thay đổi sở thích yêu cái con nhỏ xấu đau xấu đớn thế này à?
Khánh cười vỗ vai thằng bạn thân:
- Huy ơi là Huy mày động nhầm tổ kiến lửa rồi! Mà mày không nhớ nhỏ đó là ai à?
Khánh thương thầm cho số phận thằng bạn. Huy chẳng hiểu gì hỏi ngu:
- Là ai? Tao quen cái con nhỏ vô duyên đấy à?
Khánh cười nói:
- Ờ! Mày nhớ cái con nhỏ mày theo đuổi hai năm hồi trung học cơ sở không? Cô ấy đấy!
Huy giật bắn mình hỏi ngu thêm một lượt:
- Nó là cái Nguyệt á! Hoàng Ngọc Nguyệt? Mày có chắc không?
Khánh vẫy tay gọi cái bạn nữ bên kia hỏi:
- Cái bạn mà tớ vừa nói chuyện tên là gì?
Bạn đó chả lời thành thật:
- Cậu nói chuyện mà cậu không biết tên bạn ấy à? Bạn ấy tên là Hoàng Ngọc Nguyệt.
Khánh nhìn Huy, Huy như chết ngất. Nó vừa định lên cấp ba tiếp tục theo đuổi Nguyệt ai ngờ Nguyệt xõa tóc y chang con ma làm Huy phạm sai lầm trầm trọng. Coi như là cuộc sống đã bế tắc với Huy từ bây giờ.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro