Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn học, cậu nhìn tôi làm gì?

Tin tức Giang Hạo Thần chuyển về ngôi trường này lan nhanh như cháy rừng. Lớp nào lớp nấy đều chạy đến tò mò, để ngắm nhìn cậu.

"Trời đất ơi! Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy."

"Nghe nói cậu ta còn tuyên bố sẽ giành vị trí đứng đầu ở đây đó."

Giang Hạo Thần ngồi trong lớp đọc sách mặc kệ những lời bàn tán về mình. Cậu vẫn ung dung tự tại như chẳng có gì xảy ra, như thể những lời nói xôn xao ngoài kia chẳng tồn tại đối với cậu. Tần Mặc ngồi bên cạnh khoác vai cậu nói:

- Này, Giang Hạo Thần. Cậu không định làm quen mọi người sao? Cứ ngồi trong lớp mãi thế?

 Giang Hạo Thần chỉ lạnh lùng nhìn Tần Mặc rồi đáp:" Xin lỗi, tôi đến đây không phải là để kết bạn." Tần Mặc ngước mắt lên trần nhà:" Cậu đúng là một tên nhạt nhẽo, cứng nhắc mà." Giang Hạo Thần chẳng thèm để ý đến lời của Tần Mặc nói nữa. Cậu chỉ tập trung vào quyển sách mình đang đọc. Cố Dao liếc nhìn cậu mà không khỏi rời mắt. Tại sao lại có người đẹp đến vậy cơ chứ? Cô thầm nghĩ người đẹp như vậy có chút kiêu ngạo cũng đúng.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, tiết học bắt đầu. Tiết đầu là môn Toán, Cố Dao chẳng có hứng thú gì với môn này, tuy cô cũng học tạm được Toán nhưng nó lại đứng đầu bảng danh sách các môn cô ghét nhất. Trong lúc chờ giáo viên tới, Lâm Tư Du quay xuống nhìn cô hớn hở nói:

- Dao Dao lát nữa tan học cậu đến nhà tớ nhé. Nay bố mẹ tớ không có nhà nên cậu cứ thoải mái bung xoã đi.

- Tớ chưa biết nữa. Tại Hàn Phong không muốn tớ đi đâu sau giờ tan học.

Lâm Tư Du có chút thất vọng nhưng lại nảy ra ý tưởng:" Cậu thử xin anh ấy đi. Biết đâu anh cậu lại cho thì sao." Cố Dao thở dài:" Xin được anh ấy còn khó hơn tớ xin tiền mẹ tớ ấy chứ." Thầy Trần dạy Toán bước vào lớp và bắt đầu tiết học Toán- giờ học ác mộng đối với bao học sinh.

Cố Dao lấy bút và sơ ý làm rơi nó xuống đất lăn đến chân Giang Hạo Thần. Cô nhìn cậu nhưng cậu chẳng để ý, cô đành cúi xuống nhặt bút lên. Cố Dao thầm nghĩ:" Người gì đâu mà lạnh nhạt vậy."
Thầy Trần bắt đầu giảng bài, mọi người trong lớp ai cũng chăm chú nghe. Sau khi giảng xong và cho bài tập cơ bản để vận dụng, thầy bắt đầu đưa ra một bài toán khó hơn:" Được rồi, ai có thể làm được câu này cho thầy nào?" . Cả lớp im phăng phắc, không ai giơ tay cả.
- Nếu không ai giơ tay thì thầy sẽ tự gọi nhé. Để thầy xem nào. Chà lên gọi ai đây ta?- Thầy Trần bắt đầu nhìn xung quanh lớp một lượt rồi tự nhiên thầy nhìn trúng Cố Dao, Cố Dao tim đập thình thịch, tay nắm chặt nhưng may mắn thầy không nhìn cô nữa. " Nghe nói lớp này có học sinh mới đúng không?Vậy mời em học sinh mới nhé." Cố Dao thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được một phen, nhưng dù không có lần này thì cũng có lần sau.

Giang Hạo Thần đứng lên, khuôn mặt cậu đã đẹp rồi lại còn cái vẻ mặt nhìn đời bằng ánh mắt khác khiến người ta nhìn vào mà không chớp mắt. Giờ đây cậu chính là nam thần học đường của cả cái trường này rồi. Cậu đã học ở đây gần một tuần nhưng cũng chẳng thèm kết bạn với ai trong lớp. Chẳng lẽ mấy người học giỏi đều như vậy à? Giang Hạo Thần đi lên bảng, cậu cầm lấy viên phấn và bắt đầu viết lời giải. Thầy Trần còn phải há hốc mồm kinh ngạc vì cậu có thể làm được cách vừa ngắn gọn lại còn chính xác. Cậu làm bài xong, ung dung về chỗ ngồi của mình. Cả lớp nhìn cậu vô cùng ngưỡng mộ.
" Xem ra cậu ta không giống người như tớ nghĩ rồi."
" Vậy cái lời tuyên bố của cậu ta có khi thành sự thật đấy."

Thầy Trần nhìn Giang Hạo Thần không khỏi khen ngợi:" Thầy không ngờ em có cách làm khác đấy. Cách này thầy còn chưa nghĩ ra nữa.Em làm tốt lắm,Giang Hạo Thần."Một lúc sau tiết Toán kết thúc, Cố Dao nằm dài ra bàn, Lâm Tư Du quay xuống nói chuyện với cô:" Dao Dao nhìn cậu mệt mỏi vậy? Mệt hả?". Cố Dao lắc đầu:" Tớ không sao. Chỉ là học một tiết Toán thế này mà đã đủ làm tớ hết cả năng lượng buổi sáng rồi."
Cố Dao nhìn sang bên phải, Giang Hạo Thần đang đọc sách. Cô nhìn cậu mà trong đầu cứ liên tục suy nghĩ:" Người gì đâu mà đẹp hoàn hảo vậy." Nắng nghiêng hắt lên gò má cậu, đường viền gương mặt nhoà dần giữa sáng và bóng, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng lười biếng mà không ai bắt chước được.
" Dao Dao, cậu nhìn gì thế?". Lời của Tư Du kéo đầu óc cô quay trở lại thực tại. Tư Du nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang lơ đãng nhìn đi đâu đó. Cố Dao chống chế:" À đâu có, tớ có nhìn gì đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi." Sau đó cô bảo Tư Du quay lên để không khỏi thấy khuôn mặt cô đang ửng đỏ. Cô sợ Lâm Tư Du biết được mình đang nhìn người con trai bên cạnh. Cả ngày chìm vào các tiết học, cuối cùng chuông reo cũng báo hiệu hết giờ, mọi người ai nấy đều vội vã ra về. Cố Dao liếc sang bên cạnh thấy người bên kia đã chẳng thấy đâu: " Cậu ta đi gì mà nhanh thế."
Lâm Tư Du kéo tay cô rời khỏi lớp:" Dao Dao, tớ với cậu đi tìm anh cậu rồi xin anh cậu cho đến nhà tớ nhé?".
- Tớ sợ tớ không xin được.
- Đừng lo kiểu gì anh cậu cũng cho mà.
Lâm Tư Du hớn hở kéo cô đi, vừa bước đến cổng, Cố Dao đã nhìn thấy anh trai mình. Cố Hàn Phong như biết cô đã đến, quay đầu lại vui vẻ cười:
- Con lợn nhỏ của anh làm anh đợi lâu đấy. Nào về thôi, hôm nay anh làm món trứng bác cà chua- món em thích nhất đấy nhé.
Cố Dao quay lại nhìn Tư Du nhưng không thấy cô ấy đâu, nhìn kỹ lại mới thấy Lâm Tư Du đang núp ở cái cây đằng kia nhìn cô mong chờ. Cố Dao hít một hơi thật sâu và bắt đầu diễn vai em gái ngoan ngoãn, hiền lành.
- Anh ơi, nay nhìn anh đẹp trai thật đó. Để nay em làm việc giúp anh nha, em sẽ không để anh trai đẹp trai của em phải động tay vào việc gì đâu.

Cố Hàn Phong hơi khựng lại có chút kinh ngạc, mọi lần đứa em gái này của anh thường hay chí chóe với anh lắm mà, sao nay ngoan một cách bất thường vậy. Anh nhìn Cố Dao như đánh giá điều gì đó rồi khẽ bật cười:" Được rồi, em không cần phải nịnh nọt anh đâu. Nghe giọng điệu này của em là anh biết em định nhờ vả gì rồi." Cố Dao mắt sáng lên rồi vui vẻ nói:
- Anh trai yêu dấu của em à, em muốn sang nhà Tư Du chơi, liệu anh có thể....?
- Hửm...? Bây giờ luôn à?
Cố Dao gật đầu thật mạnh. Cố Hàn Phong nhìn cô cười vui vẻ rồi gật đầu:" Được rồi, nay anh cho phép nhưng nhớ những gì em hứa đấy, làm hết việc nhà." Cố Dao ngoan ngoãn gật đầu, Cố Hàn Phong nhìn cô lần cuối rồi đưa mắt nhìn ra phía nơi Tư Du đang ẩn nấp, anh không nói gì nữa xoay người rời đi.
"Tư Du, tớ tới được nhà cậu rồi, chúng ta đi thôi." Cố Dao chạy đến chỗ Tư Du, cô nắm lấy tay Tư Du và kéo đi.
- Nè Dao Dao chúng ta mua mì ăn nhé. Nhà hết đồ ăn mất rồi.
-Ừm.
Hai cô gái nắm tay nhau cùng đi đến cửa hàng tiện lợi. Lâm Tư Du dặn Cố Dao ở bên ngoài đợi, còn cô đi vào mua đồ. Trong lúc chờ Lâm Tư Du, ánh mắt Cố Dao bỗng hướng về phía bên kia đường. Điều khiến cô ngạc nhiên người ở bên đó lại là...Giang Hạo Thần. Cô nhìn cậu đang bế một con mèo trong tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, dáng vẻ cậu dịu dàng đến mức khiến cả khung cảnh xung quanh như chậm lại. Con mèo trong lòng khẽ dụi đầu vào ngực cậu, còn cậu thì mỉm cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên lớp lông mềm như thể sợ nó đau. Đây là điều mà Cố Dao chưa từng nhìn thấy ở Giang Hạo Thần, cô chỉ nghĩ cậu chỉ là một tên lạnh lùng, tẻ nhạt. Nhưng giờ đây, cử chỉ dịu dàng ấy khiến tim cô bỗng chốc khựng lại - như thể thế giới vừa vẽ nên một bức tranh chỉ có riêng cậu và con mèo nhỏ ấy. Cố Dao nhìn say mê đến mức Lâm Tư Du đứng bên cạnh lúc nào không biết.
- Này cậu nhìn gì vậy?
Cố Dao giật mình lấy lại tâm trí của mình, cô gượng cười:" Không có gì đâu." Lâm Tư Du nhìn cô một cách nghi ngờ:" Thật không? Tớ thấy cậu nhìn Giang Hạo Thần chăm chú lắm?". Cố Dao chết lặng không biết nói gì, sao Lâm Tư Du biết được cô đang nhìn Giang Hạo Thần cơ chứ. Cô hướng ánh mắt về phía bên kia nhưng người kia đã rời đi mất rồi. Lâm Tư Du nhìn cô rồi khẽ cười nguy hiểm.
- Gì đây, Dao Dao? Nhìn con trai nhà người ta chăm chú như vậy không lẽ cậu....?Tớ hiểu rồi nha.
Cố Dao đỏ mặt phủ nhận:" Không có đâu. Chắc chắn không đời nào tớ thích cậu ta đâu.Chúng ta đi thôi." Cô không đợi Lâm Tư Du trả lời mà vội vã kéo cô ấy đi. Đến chiều Cố Dao trở về nhà, vừa bước vào nhà cô đã thấy Cố Hàn Phong đang xem ti vi, anh lười biếng ngồi dài trên ghế sofa. Nhưng điều cô không ngờ là anh trai cô lại để nhà bừa bộn: quần áo vứt lung tung, một đống bát chưa rửa và cả đống vỏ bánh ở trên bàn ăn. Cô nhìn anh mình mà tức đến muốn khó thở.
- Anh cố tình bày bừa như này là để em dọn đúng không?
Cố Hàn Phong ngước mắt nhìn cô, ánh mắt anh như thể anh vô tội:" Chẳng phải mới trưa nay em hứa sẽ làm việc nhà sao? Bây giờ định thất hứa à? Đã vậy còn trách anh nữa chứ? Hay anh nói với mẹ nhé?". Cố Dao lắc đầu:" Ahaha em đâu có dám trách anh đâu. Anh cứ để đó em làm hết cho."
Đến tối cô ngồi làm bài tập nhưng tâm trí cô lại cứ lang thang về hình ảnh của buổi trưa nay. Cố Hàn Phong nhìn Cố Dao rồi vỗ nhẹ vào đầu cô:" Này em nghĩ gì mà đơ cả người ra vậy?". Cố Dao giữ bình tĩnh lắc đầu. Đến 11h, cô mò mẫm lên giường đi ngủ, cô gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và từ từ chìm vào giấc ngủ, cô hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại đến sớm nữa, cô bước vào lớp thấy có hai, ba bạn đã đến rồi. Cô lặng lẽ ngồi xuống, mở sách ra ôn lại bài cũ. Chỉ một lúc sau, đã có rất nhiều người đến lớp, cái lớp đang im lặng bỗng chốc lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Lâm Tư Du đi đến chỗ Cố Dao đưa cho cô một cái bánh sandwich:" Cho cậu này Dao Dao. Tớ tự làm đó nên biết ơn đi nhé." Cố Dao cầm lấy mỉm cười trêu chọc:" Tớ sợ ăn xong tớ nhập viện mất." Lâm Tư Du tức giận véo má cô đến mức cô chịu thua thì mới tha. Cố Dao thở dài liếc nhìn sang bên cạnh, Giang Hạo Thần đã đến từ lúc nào, cậu đang viết gì đó. Cô nhìn cậu, cô không hiểu sao vì sao mình lại nhìn cậu lâu như vậy. Cô muốn quay đi nhưng dường như có lực hút nào đó kéo cô lại. Tâm trí cô lại nhớ đến hình ảnh chàng trai hôm qua cùng với con mèo đã in đậm trong đôi mắt cô. Bất chợt, Giang Hạo Thần quay lại nhìn cô khiến cô cứng đờ. Ánh mắt đấy lạnh lùng nhưng trong đó lại chứa một tia sáng ấm áp nào đó mà cô không biết được. Giang Hạo Thần khẽ lên tiếng:
- Bạn học, cậu nhìn tôi làm gì vậy? Bộ mặt tôi có chữ cho cậu học à?

Cố Dao cứng họng không nói được lời nào. Chết rồi, cô biết nói gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro