Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngạo mạn.

Năm thanh xuân ấy, cứ ngỡ sẽ không có duyên mà gặp nhau. Ai mà ngờ được chính tình yêu của họ lại khiến người khác phải ghen tị và nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên khi yêu khiến con người ta thay đổi theo thời gian. Vậy thời thanh xuân đó của họ có những gì?

***
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Cố Dao vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn thì tiếng của mẹ cô - Chu Diệp Lam đã vang lên làm cô tỉnh giấc:" Dao Dao mau dậy ngay cho mẹ! Có biết mấy giờ rồi không? Tư Du sắp đến gọi con đi học rồi đấy." Cố Dao cố gắng hé mắt và mệt mỏi thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, cô bước xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống cô đã ngửi thấy mùi sữa đậu nành do chính mẹ cô làm cùng với món bánh mì nướng phủ thêm bơ đậu phộng. Anh trai cô- Cố Hàn Phong đang đọc sách và ngước lên nhìn cô.

- Chà anh cứ tưởng con lợn nhỏ của anh sẽ ngủ đến trưa luôn chứ?

- Anh im đi. Đừng có gọi em là con lợn nhỏ nữa, coi chừng quyển sách anh đang cầm sẽ bay vào mồm anh đấy.

Cố Dao lườm anh trai mình. Anh trai cô chỉ khẽ cười trêu chọc. Mẹ cô đi đến đặt bữa sáng xuống bàn:" Hai cái đứa này mới sáng sớm mà đã chí chóe với nhau rồi. Anh em nhà người ta thì yêu thương nhau, còn hai đứa thì suốt ngày ầm ĩ hết cả lên."

Cố Dao và Cố Hàn Phong im lặng ăn sáng, để mẹ cứ ngồi phàn nàn về hai người. Tuy Hàn Phong luôn trêu chọc em gái nhưng lại yêu thương em gái vô cùng. Bà  đương nhiên là biết con trai mình rất thương em gái, bà cũng chỉ mắng nhẹ nhàng vậy thôi chứ cũng chẳng có ý gì khác.

Tiếng chuông cửa vang lên. Chu Diệp Lam chạy đến mở cửa, bà nhìn người trước mặt mỉm cười.
" Cháu đến rồi sao, Tư Du? Vào nhà đi, cháu chờ chút nhé Cố Dao đang ăn sáng, sắp xong rồi."
"Vâng, không sao đâu ạ. Cháu chờ cũng được ạ."
Chu Diệp Lam dẫn Lâm Tư Du ngồi vào sofa phòng khách, còn bà chạy vào thúc giục:" Dao Dao mau ăn nhanh lên, bạn con đến rồi đó."

- Vâng, con xong ngay đây.

Cố Hàn Phong ăn xong trước cầm cặp lên và đi ra ngoài. Anh bắt gặp Tư Du đang ngồi ở phòng khách đang lơ đãng đi đâu đó. Lâm Tư Du giật mình mới hoàn hồn lại.

- Em chào anh ạ.
- Ừ chào em nhé. Ngày nào cũng phải đợi Dao Dao nhà anh thế này phiền cho em quá.
- Dạ không có phiền đâu ạ.
Cố Hàn Phong nhìn Lâm Tư Du rồi khẽ cười:"Vậy sao? À mà cái kẹp tóc em đang đeo trông dễ thương lắm đấy. ". Lâm Tư Du đỏ mặt, ngượng ngùng nói:" Em cảm ơn." Cố Hàn Phong nhìn cô lần cuối rồi bước ra khỏi nhà. Cố Dao đi ra thấy mặt Tư Du có chút ửng đỏ:" Sao thế? Mặt cậu đỏ rồi kìa. Cậu nóng à?". Tư Du lúng túng nói:"À...ừ...tớ hơi nóng."
Cố Dao nhìn Tư Du hơi nghĩ ngợi rồi cuối cùng cô nói:" Vậy chúng ta đi học thôi. Ngồi đây thêm nữa là chúng ta muộn học đấy."

Hai thiếu nữ nắm tay nhau đến trường, thi thoảng họ lại trêu chọc nhau và cùng lúc đó là những nụ cười ngọt ngào của hai người vang lên khắp đường đi. Hai người bước vào lớp, thấy mọi người trong lớp đang làm đủ loại việc. Người thì bấm điện thoại, người thì ôn lại bài cũ hoặc có những người đang tụm ba tụm bốn nói chuyện, không biết họ có đang "xì xì" ai trong lớp không nữa, hay thậm chí còn có người đang vội vã mượn vở bạn học để chép đáp án bài tập. Cố Dao và Tư Du bước đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Cố Dao ngồi dưới, còn Tư Du ngồi trên, cũng may là vào đầu năm học họ được ngồi gần nhau như vậy. Cố Dao đang lấy sách vở ra định ôn bài thì vô tình nghe được mọi người đang bàn tán.

" Nè nè cậu biết tin gì chưa? Nghe nói lớp mình hôm nay sẽ có học sinh mới đấy."
" Sao cậu biết vậy?."
"Hồi nãy tớ đi ngang qua văn phòng thầy cô, thấy cô chủ nhiệm lớp mình nói hôm nay sẽ có học sinh mới đến vào học ở lớp chúng ta.Nghe nói là con trai đó."
" Ể!? Con trai sao? Hy vọng là trai đẹp."
Mấy cậu con trai phàn nàn:" Vậy mà cứ tưởng con gái chứ? Tiếc thật đấy."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người ai nấy cũng đều vội vã về chỗ ngồi của mình. Cô chủ nhiệm bước vào, tên cô là Lý Nhã- một giáo viên với rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại trường. Tuy đã ngoài 40 tuổi nhưng nhìn cô cũng chỉ mới 30. Cả lớp đứng dậy chào cô, cô gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

"Được rồi, chắc có em chưa biết và cũng có những em đã "hóng hớt" được tin tức thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Mau vào đi em."

Cả lớp tò mò nhìn ra cửa, cánh cửa mở ra, cậu nam sinh đó bước vào. Cả lớp đều phải há hốc mồm, các bạn nữ nhìn nam sinh đó chăm chú không chớp mắt. Cố Dao nhìn qua, tuy cô không phải dạng người mê trai đẹp như các bạn nữ khác nhưng cũng phải rất ấn tượng. Da cậu trắng nhưng không hề yếu ớt, là màu trắng được ánh nắng hôn qua, phảng phất ánh vàng buổi sáng sớm được chiếu qua cửa sổ lớp học. Mái tóc đen hơi dài như thể lúc nào cũng bị gió làm rối. Sống mũi cao, môi mỏng, và đôi mắt- đôi mắt thì mang vẻ hờ hững như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Ai nhìn cũng tưởng cậu là nam chính bước ra từ tiểu thuyết. Cậu có nét đẹp khiến người ta nhìn vào dù chỉ thoáng qua một giây nhưng cũng đủ khiến người khác nhớ mãi.

Cô Lý gõ thước xuống bàn, nhẹ nhàng nói:" Các bạn nữ ngắm vậy đủ rồi. Mau tập trung lại đi. Được rồi, em mau giới thiệu bản thân mình đi."

Nam sinh khẽ nhếch miệng rồi hờ hững nói:"Tôi là Giang Hạo Thần. Không cần giúp đỡ . Tôi  đến đây để trở thành người đứng đầu của khối này. Bên cạnh đó tôi không có khái niệm yêu đương sớm nên đừng có tán tỉnh hay theo đuổi tôi làm gì cả, bởi vì tôi rất ghét những lời ngọt ngào giả dối vây quanh."
Lời giới thiệu tràng dài khiến cả lớp đứng hình. Cô Lý thì có vẻ khá thích màn giới thiệu của cậu.

Trời! Cậu ta sao dám tự tin vậy chứ? Cố Dao thầm nghĩ cái tên này sao lại nghĩ được các bạn nữ sẽ theo đuổi hắn chứ? Có khi các bạn nữ nghe xong bỏ cuộc cũng nên nhưng ai ngờ đâu...

"Trời đất ơi, cậu bạn đó chuẩn gu tớ thật đó. Dù cậu ta có cấm cản thì tớ càng phải tiến tới. Chẳng phải càng cấm thì càng phải tò mò sao."
" Cậu xê ra đi. Để tớ, tớ tia trước rồi."
Các bạn nữ thi nhau bàn tán. Còn các bạn nam thì nhìn Giang Hạo Thần với ánh mắt khác.

" Cái thằng này lấy đâu ra đủ tự tin vậy?"
"Nó tưởng nó làm vậy là oai lắm hay gì. Tớ nghĩ cùng lắm cậu ta chỉ được cái mồm nói khoác thôi. Nhìn cậu ta như vậy, top 20 của lớp chắc gì đã được mà đòi đứng đầu."

Cô Lý gõ thước lần hai:" Trật tự. Đừng có xì xào nữa. Bây giờ tôi mà thấy ai bàn tán gì nữa thì phạt trực nhật một tháng cho chừa cái tội lắm mồm." Cả lớp nghe xong cũng ngoan ngoãn im lặng.

" Giang Hạo Thần hôm nay mới đến nên các em hãy chịu khó hòa đồng với bạn nhé. Không được xích mích gì đâu đó. Được rồi, Giang Hạo Thần chỗ ngồi của em là bên cạnh Tần Mặc nhé." Cô Lý chỉ vào chỗ ngồi của dãy thứ nhất, bàn thứ tư, chỗ đó Tần Mặc đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Giang Hạo Thần đi tới cất cặp và ngồi xuống với vẻ mặt lạnh nhạt. Cố Dao đang ngồi dãy thứ hai cũng là bàn thứ tư nên ở ngay bên cạnh anh. Cái vẻ ngạo mạn của cậu ta khiến người ta vừa ghét rồi lại không thể ghét được vì cậu ta quá đẹp.

Lâm Tư Du quay xuống thì thầm với Cố Dao, cô vừa nói vừa lén nhìn Giang Hạo Thần bên cạnh Cố Dao:" Tên này cũng đẹp trai phết chứ bộ. Không biết lực học thế nào nhỉ mà nói sẽ trở thành người đứng đầu? Dao Dao cậu ấn tượng gì không?"
Cố Dao lắc đầu:" Tớ không biết nữa. Nhưng chắc cậu ta không đến nỗi vậy đâu ha?."

"Mở sách ra, bắt đầu kiểm tra." Cô Lý gọi một người lên kiểm tra bài cũ khiến cả lớp chỉ biết ngồi niệm Phật mong cô đừng gọi mình.

Cố Dao liếc nhìn Giang Hạo Thần lần cuối rồi không ngừng suy nghĩ. Đó cũng chính là lần đầu hai người họ gặp nhau nhưng lại coi đối phương là một người không quan trọng.

Lớp học của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro