Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cứ ngỡ sẽ không gặp lại.

"Theo dự báo thời tiết thì thành phố A sẽ có mưa trong nhiều ngày tới". Cố Dao nhìn vào chương trình dự báo thời tiết trên TV mà không khỏi thở dài. Cô khá ghét ngày mưa, vì những ngày đó lại khiến cô nhớ lại ngày hôm ấy- cái ngày dù cô không muốn nhưng vẫn phải buông tay người con trai đó .
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay thành phố lại mưa, từng giọt nước lăn dài bám vào kính cửa sổ. Cô lại bất giác nhớ về ngày chia tay đó. Cái ngày người con trai ấy cầu xin cô đừng rời xa anh ấy, nhưng Cố Dao lại tàn nhẫn từ bỏ anh. Cái thời thanh xuân đó, khi tình yêu tuổi trẻ của cô bùng cháy nhất cũng chỉ còn là cái tên. Điều đó cũng đã để lại trong cô rất nhiều suy nghĩ.

Sáng hôm sau, tiếng báo thức reo lên, Cố Dao lười biếng không muốn thức dậy, cô mặc kệ tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi. Cho đến khi có người gọi điện cho cô, đó là người bạn thân của cô- Lâm Tư Du- người chị em tốt nhất của cô, luôn ở bên cạnh an ủi mỗi khi cô cần. Lâm Tư Du thực sự rất tốt với cô, hồi lớp 9 cô còn nói trêu rằng nếu cô là con trai thì sẽ yêu Lâm Tư Du một cách say đắm và sẽ kết hôn với cô ấy. Chính điều đó đã khiến cô bị Lâm Tư Du véo má đến khi đỏ bừng vì phát biểu linh tinh. Tư Du nói:" Cậu đúng là đồ ngốc! Ước gì không ước lại đi ước cái đó.", nhưng rồi cả hai lại cười với nhau một cách ngây ngô. Hai thiếu nữ với tâm tư khác nhau nhưng lại luôn kề bên nhau như hình với bóng. Khi Cố Dao mơ màng bấm nghe máy và bật điện thoại, giọng của Tư Du lớn đến mức khiến cô phải để điện thoại ra xa:
- Dao Daooo!!! Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà không đến sân bay đón tớ? Tớ thề nếu biết được địa chỉ nhà cậu thì tớ sẽ lôi cậu đi và ném cậu vào chuồng lợn sống luôn đấy?
À cô nhớ rồi, hai hôm trước có có hứa là sẽ đón Lâm Tư Du khi cô ấy về nước. Ấy vậy mà cô lại quên béng mất. Cũng may là Lâm Tư Du giờ hiền lành chứ nếu cô ấy ở thời cấp 3 mà Cố Dao trễ hẹn thì cô sẽ bị Tư Du xé xác mất. " À tớ nhớ rồi cậu đợi tớ chút nhé, tớ tới đón cậu ngay đây." Tư Du than vãn:" Nếu cậu không nhanh lên thì bạn cậu sẽ ngất ở đây vì đói đấy."
Nửa tiếng sau, Cố Dao có mặt ở sân bay, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Lâm Tư Du đứng ở phía bên kia đã nhanh mắt nhìn thấy cô. Lâm Tư Du vẫy tay, gọi to Cố Dao:
- Dao Dao! Dao Dao! Tớ ở bên đây nè.
Cố Dao xoay người lại, cô nhanh thoăn thoắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tư Du. Hai cô gái ôm chặt lấy nhau sau một thời gian xa cách.
- Cậu đi lâu thật đấy, Tư Du. Tớ cứ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ.
- Haha tớ làm sao quên được mất cậu chứ. Tớ mua nhiều quà cho cậu lắm đấy

Ánh mắt Cố Dao bỗng hướng phía sau Lâm Tư Du ở phía xa, ở đó có một bóng dáng quen thuộc, Lâm Tư Du theo phản xạ nhìn theo cô và cô nhận ra người trước mặt là ai. Cô định vẫy tay gọi nhưng đã bị Cố Dao ngăn lại và kéo cô cùng hành lý của cô rời đi. Chàng trai đó quay lại như thể cảm nhận được ai nhìn mình, anh nhìn từ xa thấy hai bóng dáng bé nhỏ đang từ từ khuất dần khỏi sân bay và hòa vào dòng người đi qua. Anh chỉ cười nhạt rồi quay mặt đi chờ xe đến đón.

Cố Dao bắt taxi và đưa cả cô cùng Tư Du về nhà mình. Sau khoảng nửa tiếng họ về đến nhà. Lâm Tư Du hồ hởi bước vào nhà của Cố Dao và không ngừng khen ngợi:
- Cậu trang trí nhà đẹp thật đấy! Quả không hổ danh con mắt thẩm mỹ tinh tường của Dao Dao chúng ta.

Cố Dao nhìn Tư Du mà không khỏi oán trách:'' Nè nè đồ của cậu mà cậu bắt tớ một mình xách như vậy đấy hả?". Tư Du đi đến và xách hành lý của mình lên. " Rồi rồi nếu tớ không giúp cậu thì cái lỗ tai của tớ sẽ bị tra tấn bởi cậu mất." Tư Du cất đồ của mình xong như sực nhớ ra điều gì đó.
-Dao Dao, cậu và Giang Hạo Thần sao rồi? Chắc vẫn còn yêu nhau thắm thiết chứ ha?.
Cố Dao hờ hững đáp:" Chia tay rồi." Lâm Tư Du há hốc mồm không tin và hỏi lại nhưng Cố Dao chỉ khẽ đáp một tiếng:" Ừ".

Tư Du định hỏi thêm nhưng Cố Dao nở một nụ cười lạnh nói với cô:" Nếu cậu muốn ở nhà tớ thì tốt nhất đừng hỏi gì nữa nhé! Tớ không muốn trả lời". Tư Du im lặng nhìn cô gái trước mặt mình- cô gái ấy đã từng yêu chàng trai đó tha thiết giờ đây lại có thể nói là đã chia tay với tình yêu đẹp đẽ của mình. Cô khó hiểu nhìn Cố Dao như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đến tối trời lại trở mưa, Tư Du đang đắp mặt nạ còn Cố Dao lặng lẽ đọc sách. Suốt cả đêm mưa đó hai cô gái nằm cạnh nhau rồi lại kể những câu chuyện thời niên thiếu và cả hai lại cùng cười phá lên một cách ngốc nghếch. Cố Dao nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại khoảnh khắc sáng nay khi nhìn thấy anh- Giang Hạo Thần, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Cô không biết liệu anh có thấy cô ở sân bay không nhưng rồi cô lại nghĩ chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhớ tới cô- kẻ đã cắt đứt hết tình yêu mãnh liệt của cô và anh. Giờ đây cô vẫn còn đau lòng lắm. Cô quay sang nhìn Tư Du thấy cô ấy đã ngủ say, Cố Dao cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, cô chìm đắm vào giấc mơ của mình. Trong mơ cô quay lại thời thanh xuân đó nơi mà cô gặp lại anh của thời đó. Cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp mỉm cười đưa tay ra nhìn cô năm 17 tuổi. Cái tuổi mà tình yêu của hai người rực rỡ nhất và nhiều những kỉ niệm ngây ngô nhất.

***

" Cái gì đẹp rồi có lúc cũng sẽ phải kết thúc"- Cố Dao thầm nghĩ. Màn đêm trong cơn mưa cứ vậy mà từ từ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro