Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 70 : Dùng cả đời để đền bù được không ?

Nhìn thấy Kiều An Nhiên vẫn nhìn tay hai người như cũ, anh mới chú ý đến cái cổ trắng nõn của cô, hôm nay cô búi tóc cao, có lẽ vì nóng nên cô cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc chiếc váy trắng. Nhìn cô vô cùng dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ mặc đồ công sở bình thường hay đi chơi.

Anh nhớ cô có nói đi với anh trai và mẹ rồi mới đến đây, có lẽ cô cũng mặc bộ này đi đến đó. Nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mẹ và cô hôm trước, anh mím môi, tâm trạng có chút không thoải mái.

Anh khẽ gọi " An Nhiên ". Nghe tên mình, cô đang suy nghĩ liền theo phản xạ nhìn lên " Ơi ". Hình như cô nhận ra thời gian mình mất tập chung khá lâu nên hơi ngại ngùng " Anh xong việc rồi à ? ". Anh ừm một tiếng nhỏ, lại hỏi " Em đến lâu chưa ? ".

Cô lắc đầu " Tầm hơn nửa tiếng trước ". Lại giải thích thêm " À, em tình cờ gặp bác trai bác gái ngoài cửa, hai người dẫn em vào đây ".

Lúc này anh đã đứng dậy, định buông tay cô ra nhưng cuối cùng lại kéo tay cô về phía cửa sổ, mở ra. Ánh nắng lập tức liền chiếu vào, sắc vàng nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. " Sao em không lên gọi anh ? ".

Cô nhìn chiếc bóng của hai người dưới đất, thích thú " Mẹ anh bảo anh không thích người khác vào ". Thực ra mẹ anh cũng không bảo cô không thể lên, chỉ nói là từ trước đến nay cũng ít người đến đây, có lẽ anh thích riêng tư.

Anh hơi ngừng một lát, nhìn theo tầm mắt của cô " Em không phải người khác ". Không hiểu sao nghe lời nói này của anh, trái tim cô liền đập thình thịch, lỗ tai cũng nóng lên. Cô không phải người khác, cô là bạn gái của anh.

Cô hơi ngượng ngùng, cuối cùng vẫn đổi chủ đề " À vậy gần nhà anh. Ừm, mình đi đâu ? ". Cô quả thật hỏi thăm vào nhóm nhờ gợi ý vài đỉa điểm đi chơi nhưng bọn họ không hề nghiêm túc tí nào.

Đường Tiểu Bạch " Vào khách sạn chơi". Cô nàng chắc hẳn bị ám ảnh lắm nhỉ ?

" Vào thư viện ". Hai bọn cô đi hẹn hò hay là đi đọc sách vậy ?

" Hai người yêu nhau mấy tháng rồi bây giờ mới đi hẹn hò à ? ". Cô ngẫm nghĩ lại, hình như là thế thật. Mà những chuyện như đi xem phim ... rõ ràng không hợp với hai người bọn cô.

Anh cũng không biết trả lời như thế nào. Vì vậy hai người quyết định lái xe đi đâu tính đến đấy. Lý Dịch Thiên khoác áo vào rồi hai người xuống nhà. cô đứng đợi anh vào trong gara lấy xe.

Cô liếc thấy cái xe đạp quen thuộc trong góc, phấn khích chạy ra chỗ anh " Hay là mình đạp xe đi dạo đi ".

Vì vậy Kiều An Nhiên đứng dưới giàn hoa giấy hồng rực, hơi kiễng chân vươn tay đỡ lấy cánh hoa. Trong lúc đang với hoa, cô theo phản xạ hạ chân xuống, giàn hoa liền động, cánh hoa liền theo làn gió bay xuống rồi nhẹ nhàng rơi lên vai anh.

Lý Dịch Thiên ngồi xổm bơm xe đạp, lại lau qua một lần, cô ôm chiếc áo khoác của anh trên tay, khẽ cười cúi đầu phủi hoa trên áo anh. Tâm trạng vô cùng tốt.

Một lúc sau, anh dắt xe ra ngoài, cô đi bên cạnh anh, ra đến cổng lại khóa cửa lại.

Lý Dịch Thiên ngồi lên xe, chống một chân đang nghĩ xem nên đạp đi đâu. Anh vẫn thấy cô chưa lên liền quay đầu lại nhìn, Kiều An Nhiên nhìn tầng ánh nắng bao phủ người anh, đúng lúc anh quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim có niềm xúc động lạ thường.

Cả hai người không hẹn mà nhớ đến thời học sinh năm ấy, anh cũng đạp xe đứng ở gần nhà cô, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô.

Cô mỉm cười, nhanh chóng ngồi lên xe, hai tay nhẹ nhàng giữ lấy hông anh, giọng vui vẻ " Đi thôi ".

Cảm nhận được sự vui vẻ của cô, anh nhẹ cong khóe mắt, vững vàng đạp xe.

Lâu không có cảm giác này, cô không nhịn được mà nghĩ đến những kỉ niệm trong quá khức. Có đôi khi cảm thấy thật may mắn, thời gian chia xa đủ để cả 2 có thời gian hơn để ổn định mọi thứ, làm những điều mình muốn, xây dựng sự nghiệp và quan trọng hơn là nhận ra rằng sau bao nhiêu năm, vị trí ngưòi ấy trong lòng càng ngày càng lớn.

Xe dựng ở cạnh gốc cây, hai người đứng nhìn cảnh hồ trước mặt, tay cầm cốc cà phê nóng. Kièu An Nhiên uống một ngụm, vị sữa thơm mátcnhanh chóng lan khắp khoang miệng " Anh bao giờ trở về thành phố C ? ". " Ngày kia trở lại". Thật nhanh.

Cô nhớ đến việc quan trọng này " À mẹ em muốn gặp anh, vậy khi nào anh có thời gian ? ".

Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn cô, cô thấy anh nhìn mình chăm chú, khó hiểu định lên tiếng thì anh thu lại ánh mắt " Sáng mai anh có việc rồi, còn lại lúc nào cũng được ".

Cô mím môi " Nếu không thì tối nay luôn ? ".

Triệu Nghiên vừa nhận điện thoại của Kiều An Nhiên, không nhịn được mắng " Con bé này, sao lại đột ngột như vậy, không nói trước với mẹ một câu ". Bà còn không biết có kịp chuẩn bị không này.

Cô cảm thấy rất oan ức, bây giờ cô cũng mới quyết định thôi mà " Mẹ cứ từ từ, bọn con đang đi chơi ".

Tắt máy, cô thở dài một hơi. Nghĩ lại cũng đột ngột quá nhỉ. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó " Anh có cần nói với bố mẹ một tiếng không ? ". 

" Không cần ". Tối nay bố mẹ anh đi ăn liên hoan ở bệnh viện.

Cô nhìn điện thoại, cũng đã gần 6h, quả thật bây giờ chẳng biết nên di đâu. Cô nhỏ giọng, cúi đầu di gót giầy " Vậy chúng ta làm gì bây giờ ? ".

Anh cũng nhìn đồng hồ trên tay, đề nghị " Nếu không thì về nhà giúp đỡ mẹ em ? ".

Hai người đồng nhất ý kiến, Lý Dịch Thiên đạp xe trở lại nhà, đổi thành ô tô.

Dừng trước cửa, bỗng Kiều An Nhiên thấy hơi hộp hồi, dù nhà mình nhưng lần này là dẫn Lý Dịch Thiên về, trong lòng không tránh khỏi khẩn trương.

Cô quay sang nhìn gương mặt anh, cô không cảm thấy sự lo lắng trên gương mặt anh, định hỏi rồi lại thôi. Dù anh lo lắng cô cũng không biết được.

Trong lòng lại tự an ủi mình, dù gì anh như vậy, mẹ cô chắc chắn cũng thích cho mà xem.

Hai người đỗ xe, đi bộ vào, cô liếc thấy túi đồ anh cầm trong tay, thì ra nãy dừng xe lại để anh mua đồ. Hình như cô cảm thấy mình hơi xúc động thật, không có thời gian cho anh chuẩn bị.

Đứng trước cửa, cô áy náy nói " Xin lỗi anh, em quyết định vội quá nên anh không có thời gian chuẩn bị ". Anh dừng lại một chút, chuyển túi đồ sang một tay, tay kia nắm lấy tay cô " Càng sớm càng tốt ".

"... ". Được rồi.

Thực ra, anh đúng thật là muốn càng nhanh càng tốt, dù sao cũng phải phải gặp phụ huynh.

Kiều An Nhiên định trực tiếp mở cửa, lại rút tay lại gõ cửa. Triệu Nghiên từ trong bếp đi ra, mở cửa ra thấy hai người liền sửng sốt " Hai đứa về sớm vậy à ? ".

Lý Dịch Thiên nhanh chóng tiến lên giới thiệu " Chào bác gái. Cháu là Lý Dịch Thiên ". Triệu Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thật quen mặt nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai " Chào cháu ". Anh đưa túi quà trước mặt " Lần đầu gặp mặt, cháu có món quà nhỏ. Mong bác nhận cho ".

Bà mỉm cười, không hiểu sao vừa nhìn liền thấy thích " Cảm ơn cháu. Lần đầu tiên bác nhận, lần sau đến nhà không cần mang quà đến nhé ". Anh vâng một tiếng, ba người cùng vào nhà.

Triệu Nghiên nhớ ra đồ ăn mình mới mua từ siêu thị về, tranh thủ liếc con gái một cái " Ngại quá bác chưa kịp chuẩn bị. Hai đứa ở đây ngồi chơi với nhau nhé ". Kiều An Nhiên chột dạ, nhưng mà ngồi đây chơi gì với nhau vậy...

Lý Dịch Thiên tiến một bước, đề nghị " Bác, cháu làm giúp bác ạ ". Triệu Nghiên liền từ chối, làm sao lần đầu đến nhà lại vào bếp giúp đỡ như thế " Bác làm một mình cũng được. An Nhiên dẫn Dịch Thiên lên phòng con chơi đi ".

Nghe lời mẹ nói, cô không nhịn được suy nghĩ kĩ, có người mẹ nào vừa đến nhà đã bảo lên phòng rồi không ?

Cuối cùng vẫn là Kiều An Nhiên dẫn anh lên phòng mình, Lý Dịch Thiên đi vào phòng cô, quan sát một vòng. Phòng cô cũng rất đơn giản, tông màu chủ yếu là trắng.

Kiều An Nhiên dẫn anh vào phòng, có chút ngại ngùng " Phòng em cũng không có gì hay, anh muốn làm gì không ? ". Anh mím môi " Làm trong phòng này ? ".

Cô thấy không có vấn đề, gật đầu " Đúng vậy ". Anh hơi buồn cười, chạm lên đỉnh đầu cô lại không dám xoa sợ hỏng tóc " Kiều An Nhiên, đừng nói những lời như vậy ".

Cô ngơ ngác, hỏi tại sao. Đẩy anh một cái, hôm nay anh kì lạ vậy. Anh bước gần đến bàn học cô, để lại một câu " Anh sẽ hiểu lầm ".

Cô nhìn vào giường, bỗng chốc hiểu ra, trai gái trong phòng, còn làm gì được cơ chứ. Cô mím môi, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, sao anh lại như vậy rồi, còn biết trêu chọc cô.

Đứng cạnh giá sách của cô, anh cúi đầu nhìn ảnh đặt trên bàn của cô chụp cùng với Trịnh Trúc Mai. Nhìn ngày tháng ghi chú dưới ảnh, lúc cô còn học cấp 2. Gương mặt có phần bầu bĩnh, tóc buộc cao lộ ra cái trán trơn bóng, mỉm cười thật tươi, đôi mất híp lại vui vẻ. Tấm khác là 3 người có thêm Lưu Bảo Yến, chụp ở cổng trường lúc tốt nghiệp, lúc này có lẽ anh đi du học rồi.

Khác với ảnh kia, cô mặc đồng phục, tóc thả ra rũ che mất hai bên vai, chỉ hơi cười mỉm, ánh mặt cũng không toát lên vui vẻ như ảnh kia.

Lúc này Kiều An Nhiên đã tiến lại gần, nhìn thấy bức ảnh trong tay anh, cũng không ý kiến, cho anh nhìn thoải mái. Kiều An Nhiên cảm thán " Lúc nhận tấm ảnh này, em bị hai đứa kia mắng cho một trận ". Cô vẫn còn nhớ Trịnh Trúc Mai nói " Kiều An Nhiên, sao nụ cười của cậu lại từ thiện như vậy ? ". Các cô ấy cảm thấy cô cười không thật lòng chút nào.

Kiều An Nhiên nhớ lại, lúc đấy có bạn mang máy ảnh đi chụp, ba người nhân tiện chụp một tấm. Lúc đấy là ngày thứ 3 Lý Dịch Thiên rời đi, cô vui sao nổi.

Không nói cụ thể, Lý Dịch Thiên cũng hiểu lời nói của cô. Bỗng chốc im lặng không nói lời nào, cô cảm thán trong lòng, cô không còn trách anh nữa mà.

Đột nhiên nảy ý muốn trêu chọc lại anh, cỗ tiến lại gần, người cọ xát vào người anh, trầm giọng xuống " Sao vậy, anh cảm thấy có phải lỗi tại anh không ?".

Anh mím môi, nhớ lại lúc đó gọi điện cho cô không được, anh thử lấy số khác gọi cũng không được, khẽ hỏi " An Nhiên, mấy hôm sau đó anh gọi cho em, dùng số khác gọi nhưng không được. Tại sao vậy ? ".

Cô À một tiếng, nghĩ lại lúc đấy thấy mình thực sự rất trẻ con, nhỏ giọng " Lúc đấy giận quá, em bẻ sim rồi ".

"... ". Bảo sao.

Trong lòng anh từ trước đến nay, có lẽ đây là việc mà anh cảm thấy có lỗi nhất, dù thế nào cũng không bù đắp được mấy năm qua. Dù không thể thay đổi cục diện nhưng nếu lúc ấy anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ hai người đã không lãng phí mất 8 năm này. Hay dứt khoát trở về giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng anh lại không làm vậy. Chuyện sau đấy, đến bây giờ anh cũng khỗng biết cô đã trải qua những gì.

Kiều An Nhiên thấy anh chậm chạp, mạnh dạn lấy ngón tay chọc chọc bàn tay anh, giọng biếng nhác " Vậy anh nói xem, định đền bù như nào ? ".

Nghe trên đỉnh đầu có tiếng thở dài, anh đặt ảnh xuống, rất nhanh chóng cô liền được kéo vào lồng ngực ấm áp, giọng nói chậm chậm vang lên, rồi nhanh chóng đi sâu vào trái tim cô " Dùng cả đời để đền bù, được không ? ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro