Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 69 : Con có bạn trai rồi

Sáng hôm sau Kiều An Nhiên 8h mới dậy, cô lăn lộn trên giường một hồi lại mở điện thoại ra xem. Hôm nay anh 3h sáng mới trả lời tin nhắn, cô nhắn lại " Hôm qua anh phẫu thuật sao ? ".

Cô chưa kịp chờ tin nhắn thì Triệu Nghiên từ dưới nhà gọi lên " An Nhiên, dậy đi con ". Cô lớn tiếng đáp lại rồi xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi mọi việc lại chạy nhanh xuống nhà, Kiều Tú Lâm ngồi bấm điện thoại nhắn tin với bạn gái, nghe thấy tiếng động ngẩng lên " Em gái, đi dọn cơm đi ".

Cô xoay người đi vào bếp, không quên kèm lại một câu " Anh thu lại nhu tình trên mặt anh đi, người khác nhìn vào lại tưởng anh lần đầu biết yêu đấy ". Gương mặt người đàn ông hơn 30 tuổi cười ngây ngô như con trai mới lớn, cô nhìn cũng có chút mới lạ. Đúng là không nhìn nổi mà.

Kiều Tú Lâm chẹp chẹp miệng, cố ý trêu chọc cô " Người không có bạn trai, hiểu làm sao được ? ". Bàn tay cầm bát của cô khựng lại, lại thấy mẹ đang cười cười nhìn mình, cô có chút không nói nên lời " Không vội, em còn trẻ ". Cô vẫn chưa biết nói mối quan hệ của mình với Lý Dịch Thiên như thế nào, tốt nhất nên im miệng.

Không ngờ lúc ăn cơm xong, Lý Dịch Thiên gọi điện cho cô, Kiều An Nhiên chạy vào bếp nói chuyện điện thoại. Ai ngờ mẹ cô đột ngột đi vào, nói lớn " An Nhiên, dì Minh muốn giới thiệu bạn trai cho con, chiều con có thời gian không ?".

Triệu Nghiên vừa đi ra đầu ngõ chơi thì gặp dì Minh, đúng lúc cháu trai của dì Minh đến nhà chơi tết nên hai người mới nói chuyện với nhau. Bà nhìn cháu của dì Minh cũng có phần hài lòng, 27 tuổi, làm quản lí khách sạn, lại cao ráo sạch sẽ, nói chuyện cũng rất lễ phép.

Trái tim cô lộp bộp, Lý Dịch Thiên đang nói cũng im lặng, cô bất mãn kêu " Mẹ, con không muốn ". Triệu Nghiên từ trước giờ cũng không ép buộc cô điều gì, khuyên nhủ " Mẹ thấy thằng bé cũng tốt lắm, dáng dấp đẹp trai, còn làm quản lí khách sạn, con cân nhắc thử xem ". Đùa cô chứ, cô có bạn trai rồi, hơn nữa còn đang nói chuyện đây này.

Nhận thức điều này, Kiều An Nhiên đang định giải thích thì anh lại uyển chuyển ngắt cuộc trò chuyện " Vậy em bận việc đi, lúc khác liên lạc ". Nhìn điện thoại tắt trong tay, cô bỗng vừa thấy có lỗi với mẹ, vừa thấy có lỗi với anh. Mẹ cô từ trước đến nay cũng không quan tâm đến việc tình cảm của cô, rốt cuộc nhận thức được cô đã qua 27 tuổi nên cũng suốt ruột.

Về anh thì, căn bản bố mẹ anh đều biết cô, còn Kiều Tú Lâm và Triệu Nghiên căn bản không biết đến sự tồn tại của anh. Cô có chút chua xót, xoay người kéo mẹ ra phòng khách ngồi.

Kiều Tú Lâm ngồi ghế nhìn hai người " Sao vậy ". Cô ngồi kéo mẹ ngồi xuống, nghiêm túc nói " Mẹ, mẹ không cần giới thiệu cho con đâu ".

Triệu Nghiên gương mặt đầy lo lắng, lại nhớ đến phim mình mới xem gần đây, hốt hoảng nắm lấy tay cô " Con, con không phải là thích con gái chứ ". Mặt Kiều An Nhiên đầy hắc tuyến, Kiều Tú Lâm suýt phun nước trong miệng ra " Mẹ, mẹ dạo này xem phim gì vậy. Em gái con không thể nào chứ ? ". Anh lại liếc nhìn Kiều An Nhiên mặt đen xì bên kia.

Đến nước này, cô cũng không thể không nói rõ ràng " Mẹ, không phải. Con có bạn trai rồi ". Cả hai người nghe sững sờ một lúc, Triệu Nghiên lo lắng nhìn cô " Kiều An Nhiên, con không cần nói dối để mẹ khỏi lo lắng. Có phải hay không vì Ngôn Mẫn ". Cô cắt ngang lời mẹ, thở dài vì sao mẹ lại có cái phản ứng này " Con có bạn trai thật mà ".

Hỏi thăm một hồi, Triệu Nghiên cũng đỡ lo lắng, bồi thêm một câu " Ừm nhân dịp này con dẫn nó về nhà chơi. Dù gì cũng cùng 1 thành phố ". Cô cũng không chắc lắm anh có thời gian không " Bây giờ anh ấy vẫn ở thành phố C làm việc, cũng chưa biết có thời gian hay không ? ".

Bà biết mình cũng hơi kích động, bỗng nhớ đến gì lại lên tiếng " Ngôn Mẫn cũng là làm bác sĩ đúng không ? ". Cô kêu dài hơi gọi mẹ. Bà cũng không nói nữa.

Kiều Tú Lâm lúc này hứng thú hỏi " Anh biết cậu ta không ? ". Cô liếc anh " Đương nhiên là không ". Thực ra cũng có biết một chút, nhưng chắc anh cũng không nhớ.

Chuyện này giải quyết xong, cô cũng thở dài ra một hơi.

Còn Lý Dịch Thiên, sau khi cúp điện thoại, anh thở dài đứng dậy vào phòng tập. Từ tối qua sau khi phẫu thuật xong, anh về nhà tắm rửa ngủ một lát. Cuối cùng chỉ ngủ được mấy tiếng rồi lại tỉnh.

Anh cũng hiểu được, hai người tính ra yêu nhau cũng chỉ được 2 tháng, cũng quá sớm để thông báo với bố mẹ. Dù vậy trong lòng cũng hơi mất mát.

Mồng 3 tết, không hiểu sao ngày này lại có nhiều ca phẫu thuật như thế, anh đứng suốt 7 tiếng liên tục. Về nhà tắm rửa lại không ngủ được, vì vậy liền về thành phố A luôn.

Sau khi gửi Sin Cos ở trung tâm chăm sóc thú nuôi ở dưới tiểu khu, anh liền lái xe về. Đi suốt đường hơn 2 tiếng, trên xe Kiều An Nhiên gọi tới " Anh đang về sao ? ". Anh ừ một tiếng, cô hào hứng hỏi " Vậy chiều nay mình đi chơi nhé ? ".

Nghe giọng nói của cô, mỏi mệt của anh cũng vơi đi được phần nào, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Cô bất giác nhận ra anh có phần mệt mỏi, đứng ở ban công, khẽ cắn môi " Anh mệt à ? ". Anh giải thích " Hôm nay phẫu thuật hơi nhiều, không sao ".

Cô bỗng thấy mình hơi vội vàng, anh làm phẫu thuật còn lái xe về, không biết đã nghỉ ngơi gì chưa " Vậy anh nghỉ ngơi trước, lúc khác đi chơi sau nhé ? ". Cô vừa đề nghị, anh liền từ chối " Không sao đâu ".

Cô nhìn đồng hồ một lát, lại nói thêm " Vậy anh về nhà nghỉ ngơi trước, em đi cùng mẹ với anh trai rồi đợi ở nhà anh nhé ? ". Anh ừ một lát, dặn dò thêm " Đến nơi gọi điện cho anb nhé ". Cô mỉm cười, đi vào trong phòng " Được ".

Buổi chiều, Kiều Tú Lâm đưa Triệu Nghiên và Kiều An Nhiên đi thăm nhà Lương Hạ ( người yêu Kiều Tú Lâm ), lúc trở về cũng đã 4 giờ, đến ngã ba, cô vội nói " Anh, anh dừng ở đây đi". Kiều Tú Lâm không biết tại sao, lại nhanh nhóng dừng lại, cô quay sang với mẹ " Mẹ, con đi chơi với bạn nhé, tối con về".

Trước kia lúc đám cưới Lý Dương, anh cũng có lần chở cô về nhà lấy đồ nên cô vẫn nhớ đường đến nhà anh. Chỗ này cách không xa lắm nên liền quyết định đi bộ.

Chiều nay có nắng nhẹ, trên đường mồng 3 tết mọi người cũng đi bộ nhiều hơn thay vì đi xe. Không khí ấm áp dễ chịu, bước chân cô chậm lại, làn váy trắng đung đưa theo gió. Cô cắm tai nghe, lại nghe bài nhạc quen thuộc lúc trước hay nghe, tâm trạng bỗng có chút xúc động lạ thường.

Đến trước cửa nhà anh, cô không biết anh đã tỉnh chưa nên chỉ nhắn tin qua rồi đứng đợi ở cửa.

Dương Ngọc và Lý Duy Phong từ nhà ra, thấy người đứng có chút quen thuộc liền lại gần. Dương Ngọc nhận ra là cô bé yêu thích con trai mình, vui vẻ gọi lên " An Nhiên ". Kiều An Nhiên nghe có người gọi mình, giật mình nhìn lên thì thấy hai người.

Cô vội vàng bỏ tai nghe xuống, ngại ngùng chào " Chào bác trai, chào bác gái. Năm mới vui vẻ ạ". Bà chính là rất yêu thích đứa bé này, cười cười hỏi thăm " Cháu tìm Dịch Thiên à ? ". Cô nói nhỏ " Vâng ạ ".

Dưới sự mời gọi nhiệt tình, cô bất đắc dĩ lần đầu tiên tiến vào nhà anh. Cảm giác có chút hồi hộp rồi nhẹ nhõm lạ thường. Bên trong đúng như nhìn bên ngoài, khắp nơi đều là cây cỏ, hoa lá, một màu xanh ngát, điểm thêm một vài màu sắc sặc sỡ của hoa hồng, hoa giấy.

Thấy vợ mình nhiệt tình giới thiệu, Lý Duy Phong bên cạnh ho nhẹ một cái, lúc này bà mới quên mất vấn đề quan trọng " À An Nhiên à, bây giờ hai bác thăm họ hàng, bác dẫn cháu đến chỗ Lý Dịch Thiên trước nhé ".

Vào đến nhà rồi cô cũng không thể từ chối được nữa, đành theo hai người đi ra phía sau. Cô hơi bất ngờ vì ở sau căn nhà 2 tầng trước mắt, đằng sau lại có một căn nhà 2 tầng riêng biệt nữa. Biết cô thắc mắc, bà giải thích luôn " Ngày trước nhà hai bác cũng chỉ có một nửa, sau này khi Lý Dịch Thiên lên 8 tuổi thì có mua thêm một nửa còn lại, sau đó theo yêu cầu của thằng bé thì xây thêm một khu riêng nữa ".

Nói xong, bà lại thở dài " Bác cũng chỉ có một đứa con trai, lúc bé vẫn còn tốt, cũng do bác không chăm sóc nó cẩn thận, càng ngày tính tình càng trầm mặc, ít tiếp xúc với mọi người ". Nói đến đây, Lý Duy Phong ngắt lời bà " Con bé đến chơi nhà, bà toàn nhắc đến chuyện không vui vậy ".

Bà gật đầu, có chút ngại ngùng " Đúng vậy ". Vào trong nhà, tầng 1 vô cùng đơn giản để tiếp khách nhưng lại vô cùng rộng rãi, hai người bảo cô cứ tự nhiên lên tầng hai tìm anh " Cháu thích gì cứ lấy thoải mái nhé ".

".... " Cô vâng dạ rồi hai người cũng không lo lắng người lạ như cô mà thản nhiên vẫy tay đi thằng.

Ra ngoài, Lý Duy Phong cũng không nhin được mà hỏi " Bà cũng biết thằng bé thích sạch sẽ, bình thường mình cũng không đến đấy mấy lần. Như thế nó có hay không mà tức giận ? ".

Dương Ngọc thở dài, vô vai ông, giảng giải " ông không biết gì cả, người nó còn cho con bé rồi, đồ đạc thì có ích gì ? ". Lời nói này khiến ông cảm thấy vô cùng... hợp lý, đối xử với Kiều An Nhiên đặc biệt như vậy, ông cũng không có cách nào phản bác.

Kiều An Nhiên dù gì cũng không dám đi linh tinh, ngồi nghiêm chỉnh ở ghế, ngồi đảo xung quanh. Quả thật đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Cô mím môi, cuối cùng lại nghịch điện thoại nhắn anh một tin " Em đang ở đây nè ". Kèm theo bước ảnh chụp tầng 1 của anh.

Dù ở thành phố C đến giường của anh cô cũng nằm rồi nhưng cuối cùng dựa ra ghế nhắn tin với các cô nàng. Trịnh Trúc Mai về chơi tết, cuối cùng cũng bị mẹ cô nàng dắt đi xem mắt khắp nơi, hiện tại cô nàng đang kêu trời kêu đất lên " Tớ đang nghĩ có nên mượn tạm người nào làm bạn trai giả không chứ tớ mệt lắm rồi QAQ ".

An ủi vài câu, không có Lý Dịch Thiên thì suýt nữa cô cũng lâm vào tình trạng giống cô nàng rồi. Chẳng lẽ gái 27 lại già đến thế sao ?

Nửa tiếng sau, điện thoại cô kêu lên một tiẻng, thì ra là tin nhắn của anh " Lên đây ". Cô vui vẻ, bây giờ anh mới dậy, liền không suy nghĩ đi chầm chậm lên tầng. Dù sao cũng được anh ấy cho phép.

Lên trên tầng có 3 căn phòng, cô nghe thấy tiếng anh ở phòng này, tay theo phản xạ mở cửa vào. Ai ngờ anh đang ngồi trên méo giường mặc áo, nghe thấy tiếng động anh quay sang nhìn cô ngơ ngác đứng ở cửa có phần bất ngờ. Lúc này áo anh chỉ mặc được một nửa, cô mặt không đỏ tim không đập đi thẳng vào, anh không để ý kéo áo xuống. Cô im lặng tiến lại gần đứng trước mặt anh, anh một tay cầm điện thoại lên, tay kia kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, tốc độ nói vẫn nhịp nhàng, từ từ.

Cô chú nghe được một đoạn, hình như là bàn về phương pháp phẫu thuật, có lẽ vì mới ngủ dậy nên giọng anh hơi khàn. Một lúc sau lại bị bàn tay trắng trẻo của anh nắm lấy tay tay cô thu hút, chăm chú nhìn có chút mơ hồ.

Anh ngắt điện thoại, thấy cô bé bên cạnh đang nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau của hai người, ánh mắt một tầng ấm áp bao phủ, trái tim như có sợ lông vũ nhẹ nhàng cọ vào. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm ở căn phòng này, vì sự xuất hiện của cô, anh không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo khi ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro