Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 61 : Ngoan nào

Buổi tối hôm đó, sau khi dự đám cưới xong, Lý Dịch Thiên đưa cô trở về nhà để lấy hành lý. Xe dừng trước cửa nhà, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h, cô ngướng mắt nhìn anh, đôi mắt cà phê ẩn hiện trong bóng tối chăm chú nhìn cô. Kiều An Nhiên mím môi, nói nhỏ " Vậy anh đợi em một tí nhé ". .

Chậm chậm mở cửa xe, gió lạnh bỗng lùa vào, cô khẽ run người, bước chân trở nên nhanh hơn, tiếng giầy cao gót lạch cạch trên nền đường. Anh nhìn theo cô, lại cảm thấy hình như cô có điều gì khó nói, anh hơi cúi đầu, rồi mở cửa xe đi bộ ngược lại. Dừng trước cửa hàng tiện lợi, anh mở cửa bước vào, trong cửa hàng cũng không có ai, có mỗi cô nhân viên đang chơi điện thoại. Đến khi anh vào cũng không để ý, Lý Dịch Thiên giương mắt nhìn menu trên tường, lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng " 1 ly cà phê, 1 ly sữa nóng. Cảm ơn ".

Cô nhân viên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói, cô không để ý là có khách vào. Nhìn chàng trai trước mặt, cô ngượng ngùng tắt điện thoại, lại không để ý anh gọi gì, hỏi lại " Xin lỗi, anh cần gì ạ ? ". Lý Dịch Thiên bình thản lặp lại, cô không thấy sự khó chịu hay tức giận trong lời nói, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng làm.

Thỉnh thoảng nhìn người đàn ông trước mặt, bóng dáng cao lớn đứng đó, cúi đầu cũng không biết anh suy nghĩ gì, cô chỉ mơ hồ thấy được 1 phần góc nghiêng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cô đang nghĩ có người nổi tiếng nào mà mình không biết không. Nhận thấy đồ đã làm xong, anh đi ra quầy, trực tiếp trả tiền mặt, nhận lấy túi đồ, nói cảm ơn. Cô nhân viên chỉ kịp nhìn theo, bóng dáng ấy nhanh chóng đi ra ngoài rồi biến mất, trong lòng mất mát, cô còn chưa chụp được kiểu nào.

Đi ngược lại về phía xe, bước chân anh trở nên nhanh hơn, phía trước mắt là bóng dáng nho nhỏ đứng trước xe, ánh sáng của điện thoại mờ ảo trong đêm tối. Quả nhiên mấy giây sau, điện thoại trong túi anh rung lên, Kiều An Nhiên vẫn kiên nhẫn đợi.

Lúc lên nhà lấy vali, cô nhanh chóng sắp xếp, Triệu Nghiên có hỏi ai đưa đi, cô cũng chỉ trả lời qua là có bạn. Trong lòng lại có phần áy náy với Lý Dịch Thiên, gia đình anh cũng biết cô rồi mà cô thì vẫn chưa giới thiệu anh với mẹ và Kiều Tú Lâm. Vì vây vậy dường như cô đã đưa ra quyết định.

Kéo vali ra đến xe, cô lại không nhìn lấy Lý Dịch Thiên ở trong xe, liền lấy điện thoại ra gọi. Dường như cô định tắt máy thì anh lại xuất hiện, trong tay cầm một túi đồ. Cô liền hiểu ra, cũng không hỏi đến nữa, môi cong cong " Đi thôi nào ".

Cô định kéo vali về phía cốp xe thì anh nhanh chóng tiến lại gần, đưa hai ly đồ uống vừa mua được cho cô " Cầm hộ anh ". Cô theo phản xạ đưa tay cầm lấy, anh nhẹ nhàng cầm vali của cô, mở cửa xe thuần thục cho vào.

Hai người an vị ngồi trên xe, cô uống một ngụm sữa, đôi mắt chớp chợp, mỉm môi " Anh có nhận thấy, mỗi lần ở cạnh anh em chỉ có ăn không ?". Mà hơn nữa, toàn là anh mua, cô nhíu mày, thử sờ bụng, có chút to hơn mọi khi. Trong khi cô đang suy nghĩ nên đi tập lại gym hay yoga thì giọng anh không nhanh không chậm vang lên " Không phải em thích ăn sao ? ".

Anh còn nhớ rõ từ lúc đi học, cô cùng mấy đứa bạn cứ đến giờ ra chơi lại đi mua đồ ăn vặt, không có thì lăn ra kêu đói. Mà chủ yếu cô toàn ăn những đồ không dinh dưỡng, trong mắt anh là vậy.

Kiều An Nhiên thừa nhận là cô thích ăn thật, nhưng đâu đến nỗi cứ mỗi lần lên xe anh lại có một đống đồ cho cô ăn như vậy " Nhưng ăn nhiều như vậy, ít nhiều cũng bị béo ra đó ". Anh nhìn thẳng đường phía trước, tay cầm cốc cà phê lên hút một ngụm, nói khẽ " Vẫn tốt ". Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không nói gì nữa, đưa tay ra tìm nút mở nhạc, ừm chọn nhạc nhẹ nhàng một chút.

Không lâu sau đó, dưới tác dụng của âm thanh du dương, uống một ly sữa, Kiều An Nhiên không nhịn được nghiêng đầu mắt từ từ khép lại. Lý Dịch Thiên phát hiện ra cô cứ như thế mà ngủ, trong lúc đợi đèn đỏ, hạ ghế sau xuống, lấy áo đặp lên người cô.

Mí mắt Kiều An Nhiên giật giật, lông mì dài hơi run run rồi an ổn ngủ. Anh nhẹ nhàng chỉnh cho cô xong, tiếp tục lái xe đi tiếp. Một đoạn đường này, Kiều An Nhiên lại ngủ vô cùng yên ổn, đến tận lúc dừng trước cửa tiểu khu, cô vẫn say giấc nồng.

Lý Dịch Thiên hơi mệt mỏi xoa mắt, nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ. Nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên, anh mở đèn lên, định gọi cô dậy, lại thấy cô xoay mắt về phía mình, đôi má bị cọ xát trở nên hồng hồng, vừa nãy cô cũng đã tẩy trang nên khuôn mặt trắng hồng lại cứ thế lộ ra.

Anh thở dài, vẫn là không nỡ gọi cô dậy, có chút nhức mắt, anh ngả người về phía sau nhắm mắt lại. Không biết khoảng bao lâu, anh thấy có đôi tay nghịch mặt mình, anh định mở mắt thì bị bị che mất, anh chớp chớp mắt.

Kiều An Nhiên tỉnh dậy thì thấy anh đang ngắm mắt ngủ, không biết xe đã đỗ ở đây từ lúc nào. Cô nhìn mặt anh, lại không kìm được đến gần quan sát, sống mũi anh rất cao và thẳng lại vừa nhỏ, không to. Cô lại nghịch ngón tay chọc má anh, chợt thấy anh có dấu hiệu tỉnh, cô hoảng hốt theo phản xạ lấy tay che mắt anh. Thấy lòng bàn tay có chút ngứa, lông mi anh như chiếc quạt nhỏ phe phẩy, đột nhiên bàn tay bị giữ lấy.

Anh cầm tay cô dời đi từ mắt mình, vẫn giữ nguyên tư thế của hai người, cô nghiêng cả người về phía anh, anh nhìn cô, hai ngưỡi bỗng im lặng. Anh nhìn đôi mắt mơ màng của cô, không kìm được lấy tay còn lại vỗ nhẹ đầu cô " Ngoan. Ngồi thẳng lên nào ". Cô à một tiếng, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

Nhìn qua đồng hồ, đã hơn 2h sáng rồi. Cô mím môi, hỏi nhỏ " Muộn thế này rồi, hay là anh lên nhà em ngủ luôn ?". Sợ anh nghĩ nhiều, cô nhanh chóng nói tiếp " Trịnh Trúc Mai qua nhà Lưu Bảo Yến rồi. Nhà em có hai phòng. Anh bây giờ về nhà không tiện chút nào". Cô nhìn thẳng anh, thấy anh mãi không nói gì, cô có chút ngượng ngùng, lại cúi thấp đầu xuống. Hình như mình có hơi quá, nhưng thực sự cô sợ anh mệt thôi mà. Nhưng không ngờ anh ở bên tai cô nói một anh kiên định " Được".

Thế là lái xe xuống hầm, bảo vệ giật giật khóe môi, đằng nào cũng vào, vậy mà 1 tiếng trước không vào luôn đi. Bởi Kiều An Nhiên ở đây đưa thẻ ra nên xe anh được đi vào khu hộ gia đình. Hai người đỗ xe xong, xách hành lý của cô lên nhà. Kiều An Nhiên vừa vào nhà, cởi giày cầm vali chạy vào " Phòng sạch sẽ rồi, anh vào ngủ nhé ". Cô cầm đồ, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.
Lúc đi ra ngoài, cô đã thấy anh nằm ở sofa ngủ. Dáng người anh cao gầy, nằm hết cả sofa. Cô mím môi, không phải bảo vào phòng ngủ sao. Dạo này mấy hôm bận rộn, quả thật anh có phần thiếu ngủ.

Kiều An Nhiên không nỡ gọi dậy, chạy vào phòng mang chăn ra, đắp kín người anh, chỉnh máy sưởi tăng nhiệt độ lên, cầm gối nhẹ nhàng gối lên đầu anh, anh hơi hé mắt, cô nhanh chóng vỗ vỗ đầu anh. Anh lại một lần nữa nặng nề nhắm mắt. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cô mới đứng dậy, tắt đèn đi vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Lý Dịch Thiên không phải trực sáng, ngủ một mạch liền không mộng mị. Lúc tỉnh dậy, cả người đều dễ chịu hơn, anh ngồi dậy, gấp chăn lại đặt trên ghế, khẽ xoay cổ, nhìn lên đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi.

Anh nhìn xung quanh nhà, không thấy cô đâu. Chẳng lẽ đi làm rồi. Anh vừa nhấc chân, tiếng mở cửa vang lên, cô thay giầy đi vào, thấy anh đứng giữa phòng nhìn cô, cô cầm túi, giơ lén " Em vừa dậy. Xuống nhà mua ít đồ".

Nói xong lại tiến lên, đưa khăn mặt cà bàn chải cho anh, mỉm cười " Cho anh này ". Cô nhanh chóng xoay người, nói với người đằng sau " Nhanh lên nào, em mua đồ ăn sáng rồi ".

Lúc anh đi ra, ngồi xuống bàn, cô rất đảm đang chuẩn bị trước bánh bao và sữa đậu nanh. Anh nhận lấy, thắc mắc " Em, không đi làm sao ?". Cô híp đôi mât, xem ra tâm tình rất vui vẻ, đung đưa chân " Có chứ, nhưng mà hôm nay đi đến đồn cảnh sát nên không đến công ty ". Anh gật đầu đã hiểu, im lặng ngồi ăn.

Từ hôm đấy, hơn 1 tuần rồi họ vẫn chưa gặp mặt. Kiều An Nhiên vừa ở công ty về nhà, mệt mỏi nằm ra giường, không muốn động đậy gì hết. Quả thật lần này cô hoàn toàn bất lực, nhìn ánh mắt của Lê Minh Quân hôm nay, cô suýt nữa không nhịn được xông lên đánh người.

Kiều An Nhiên lăn lộn một hồi, nhắm mắt một chút, lúc tỉnh dậy là 1 giờ sau, đột nhiên có chút xúc đông muốn gặp anh. Nghĩ gì làm vậy, Kiều An Nhiên nhắn cho anh một tin " Anh ở đâu vậy ?" rồi đi tắm, lúc sau kiểm tra điện thoại thì chưa thấy anh nhắn lại. Cô nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nhắn cho Lâm Hàn " Thầy cậu có ở bệnh viện không ?". Mấy giây sau liền có hồi âm lại " Thầy hôm nay trực ". Mấy giây sau lại nhắn thém " Thầy hôm nay tâm trạng không được tốt lắm...".

Kiều An Nhiên đến bệnh viện là nửa tiếng sau, đi dọc hành lang không gặp được anh, cô theo trí nhớ tìm đến phòng riêng của anh. Thử gõ vài tiếng, không thấy ai lên tiếng. Cô mím môi, mở hờ cửa nhìn vào, trong phòng không có ai, cô định đóng cửa lại, nhưng không hiểu sao có điều gì thôi thúc, cô lại mở cửa ra, đi vào bên trong. Quả nhiên anh nằm ngủ ở phía sau. Phòng anh phía sau tủ là một không gian, có một cái giường nhỏ để anh ngủ. Cô đến gần, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn anh. Cô có nghe qua Lâm Thần nói, hôm nay có một bà cụ đã qua đời sau gần 1 năm điều trị, Lý Dịch Thiên là người đã tiếp nhận khám cho bà từ những ngày đầu tiên nhưng không ngờ bà cụ đã rời đi.

Thấy anh nằm hẳn xuống giường, cũng không có gì kê đầu, mà của anh là chiếu chứ không phải đệm. Cô đáy lòng chua xót, ngày hôm nay cả cô và anh đều không vui vẻ gì. Lý Dịch Thiên rất dễ tỉnh, có lẽ do bệnh nghề nghiệp, anh ngồi dậy, xoa nhẹ đầu dựa vào tường. Cô đứng dậy ngồi cạnh anh. Hai người không nói gì, tầm mắt anh nhìn xuống dưới, có lẽ tâm tình thực sự không tốt chút nào.

Kiều An Nhiên tinh tế nhận thấy, hai tay đỡ đầu anh nghiêng xuống chân mình " Ngoan nào, ngủ tiếp ". Anh thực sự mệt mỏi, nghiêng người nằm xuống, cũng không từ chối gối đầu lên chân cô nhắm mắt. Cô mỉm cười, vuốt nhẹ tóc anh theo nhịp điệu. Rất nhanh chóng anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Gửi đến các bạn luôn là người đồng hành với mình trong suốt những năm qua, cảm ơn đã cùng mình đi một quãng đường vô cùng đáng quý này.
Năm mới chúc các bạn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn, theo đổi được ước mơ của mình và chúc gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Hy vọng chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng nhau trong năm 2020 này nhé ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro