Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 60 : Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có lòng người vẫn vậy

Sáng sớm hôm sau, Kiều An Nhiên 6h30 đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cộng thêm với tiếng gọi của mẹ cô. " Nhiên Nhiên, dậy đi con ". Cô nhanh chóng ngồi dậy, che miệng ngáp, nhìn về phía mẹ cô đang kéo rèm. Hơi lạnh bỗng ùa vào, cô rụt cổ kéo chăn lên cao. Tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu qua cửa kính, cô thần thờ vài giây.

Triệu Nghiên thở dài nhìn con gái, con về nhà mà bà cũng không biết, mãi sáng nay Kiều Tú Lâm đi ra ngoài nhắc bà mới biết. " Dậy đánh răng nhanh lên, không lại muộn giờ ". Cô dạ nhỏ.

Bà đun lại nồi súp gà, múc ra bát nhỏ, bưng ra bàn. Kiều An Nhiên đi xuống, ngồi vào bàn, than thở " Về nhà con mới được ăn sáng vừa ngon, vừa có dinh dưỡng ". Bà ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ trách " Lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả, con phải học nấu ăn đi. Sáng dậy sớm một tí để nấu mà ăn, ăn đồ ở ngoài cũng không tốt ". Cô gật đầu, thật ra cô cũng biết nấu ăn, chẳng qua mẹ cô chưa biết thôi.

" Con đi đám cưới của ai, sao mẹ không biết nhỉ ". Thường con gái bà chơi thân với ai, bà cũng biết nhưng lần này cũng không nghe thấy tin tức g. Cô nhanh chóng trả lời " Anh trai của một người bạn thôi mẹ ". Nghe cô trả lời, mẹ cô còn thắc mắc hơn " Đứa bạn nào quan trọng thế, Bảo Yến hay Trúc Mai à ?". Cô ậm ừ " Không phải đâu ạ, chắc mẹ cũng không biết bạn ấy ". Bà thấy có vấn đề, nhưng cũng không hỏi thêm. Bạn quan trọng như thế nào mới về tận thành phố A để dự đám cưới.

Cô ăn xong, rửa bát cũng hơn 7h, nói chuyện một lúc với mẹ, cô lên phòng bắt đầu trang điểm thay đồ. Cô hôm nay định mặc váy len màu kem, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ ấm, bên ngoài khoác áo dạ dài.

Lúc chuẩn bị xong cũng gần 8h, cô nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu, đeo túi đi xuống nhà. Cô nghĩ ngồi sofa đợi anh một lúc, cầm điện thoại nhắn tin cho anh " Em chuẩn bị xong rồi ". Chưa đầy 1 phút, anh liền nhắn tin lại " Anh đến rồi ".

Cô mỉm cười, nhanh chóng đeo túi, nói lớn " Mẹ ơi bạn con đón rồi. Con đi đây". Triệu Nghiên nói vọng ra, bảo cô đi cẩn thận, cô lớn tiếng dạ rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Ra ngoài đường, không khí trong lành, hơi lạnh bao trùm, nhưng cũng không lạnh bằng hôm qua. Cô nhanh chóng cất bước đến xe anh, mở cửa leo lên. Anh quay sang nhìn cô, thấy cô trời lạnh vẫn mặc váy " Không phải em sợ lạnh sao?".

Cô nhanh chóng hiểu ý anh, lắc đầu " Không sao, em mặc quần tất mà ". Vừa nói vừa chỉ xuống dưới chân. Anh gật nhẹ, cũng không nói gì nữa. Bắt đầu khởi động xe, cô ổn định chỗ ngồi, lấy điện thoại ra nghịch. Bỗng trước mặt xuất hiện chiếc bánh kem nhỏ, anh đưa tay sang " Ăn đi ".

Cô lâu lăm không ăn đồ ngọt, nhìn có chút thèm nên tắt điên thoại, mở hộp bánh dâu tây nhỏ ra, ăn một miếng, vị ngọt nhanh chóng tan ra trong miệng. Cô lại hỏi anh " Anh muốn ăn thử không ?". Anh lắc đầu " Không muốn ". Anh cũng không thích ăn đồ ngọt chút nào. Cô cũng đoán trước được, cầm thìa ăn tiếp. Rất nhanh chóng chiếc bánh liền hết, cô buộc gọn vào túi, để tí nữa vứt.

Kiều An Nhiên định bụng cầm điện thoại lên nghịch tiếp, lại thấy anh cầm cốc trà nóng đưa cô " Em muốn uống không ?". Cô cầm lấy, nhìn cốc trà trên tay, mù mờ hỏi anh " Sao anh mua nhiều như vậy ?".

Đúng lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn cô " Mua để em ăn ". Cô thấy mấy lần anh hết nấu cho cô ăn, lại mua một đống đồ ăn vặt cho cô ăn nữa, cô chẹp miệng " Em cũng đâu có ăn nhiều như vậy ". Nói vậy nhưng cô vẫn nhận lấy, cầm lấy vẫn thấy nóng, mà để lâu cũng không ngon nữa. Cô cúi đầu cắm ống hút, tóc vén bên tai liền xõa xuống. Lý Dịch Thiên nhìn cô, anh cũng không biết tại sao mình lại mua nhiều đồ ăn cho cô như vậy. Hơn nữa anh thấy sức ăn của cô vô cùng tốt.

Đèn chuyển màu, anh thu hồi tấm mắt, lại thấy cô đưa trước mặt minh " Anh muốn uống trước không ? ". Anh lại từ chối " Anh đã uống rồi ". Cô thở dài thu lại, cho lại miệng hút. Người đàn ông này mua gì không không ăn không uống, để cô tự xử lí hết. Ăn nhiều như này, cô không thành lớn mới khó.

Lý Dịch Thiên tìm được chỗ gửi xe khá xa, hai người xuống xe, đi cạnh nhau. Kiều An Nhiên lại cảm thấy có chút lạnh, cô cũng không biểu hiện gì. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô " Em không lạnh sao ?". Cô mặc mỏng như vậy, lại còn sợ lạnh nữa. Cô chớp chớp mắt, đột nhiên không biết nói gì với anh. Đi dự đám cưới lại mặc quần áo đơn giản cũng không phù hợp, cô lại bọc như con gấu cũng không hay lắm. Phụ nữ là vậy, vì đẹp nên cũng bất chấp, đành chịu đựng thôi.

Cô nghĩ ra gì đấy, xòe tay ra " Lạnh ở đây này ". Ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, cô thấy anh xoa nhẹ đầu cô, bàn tay liền nhanh được bọc lại. Cô mỉm cười, nhìn bàn tay ấm áp to lớn của anh bao lấy tay mình. Thích thú cười " Thôi được rồi, rút tay ra, một tay đút túi áo, 1 tay nắm lấy tay anh, kéo Lý Dịch Thiên về phía trước " Cầm tay như vậy thì đi làm sao được ".

Hai người đi vào cửa lớn, từ rất sớm nhưng rất nhiều người đã tập trung ở đây rồi, bóng bay, hoa, chứ " Hỷ " được dán xung quanh. Mọi người ai cũng trò chuyện vui vẻ, anh đưa cô vào, lập túc có người để ý thấy. Có mấy người nhanh chóng đi ra, Lý Dịch Thiên cất tiếng chào " Chào dì ạ ". Kiều An Nhiên chào theo, bà Trần nhìn lướt qua Kiều An Nhiên nhưng cũng dừng lại không quá lâu, hỏi anh " Đây là ? ". Cùng lúc đó, mẹ Lý Dịch Thiên thấy hai người, nhanh chóng đi ra " Hai đứa đến rồi à ?". Bà Trần kéo tay chị gái, Dương Ngọc thấy hai đứa khó xử, giải vây " Đây là bạn của Dịch Thiẻn. Chị cũng gặp con bé mấy lần ".

Đợi bà Trần đi rồi, Dương Ngọc nhìn hai người, mỉm cười " Được rồi. An Nhiên, cháu cứ tự nhiên nhé. Bác có việc nên không chơi với cháu được ". Cô dạ nhẹ, đứng gần anh nói nhỏ " Anh thấy chúng ta như đang yêu đương vụng trộm không ? ". Anh nhìn cô, bỗng chố không biết nói gì.

Đến giờ làm lễ, cũng đúng lúc chú rể đưa cô dâu về nhà, không khí nhỗn nhịp lên hẳn. Kiều An Nhiên suốt thời gian đó chỉ biết đi theo sau Lý Dịch Thiên, tất cả mọi ngưòi đều biết hai người có mối quan hệ không bình thường dù giới thiệu chỉ là bạn, cả hai người cũng đều thống nhất chưa công bố, hơn nữa ngày hôm nay cũng không quá thích hợp.

Hơn nữa , Kiều An Nhiên phát hiện ra một điều nữa, đó là không qua không phải cô nhớ nhầm giờ tổ chức hôn lễ, mà là sáng hôm đó đón râu về, kính trà, cúng tổ tiên. Chẳng qua cô lấy thân phận bạn của anh đi, anh còn chẳng nhắc cô, đưa mỗi thiệp cưói cho cô làm cô tối hôm qua còn áy náy, sợ anh nghĩ cô không để tâm đến đám cưới này.

Hai người đứng cạnh nhau, chú rể lúc.này đã đón được cô dâu về. Kiều An Nhiên nhìn Đồng Á Á, cô mặc váy truyền thống, dáng cao gầy, mỉm cười e lệ. Quả thật cô phải công nhận, Đồng Á Á thật xinh đẹp, tuy không đẹp xuất chúng nhưng mang lại cho người ta cảm giác rất dễ chịu, nhẹ nhàng.

Mọi người cùng vào nhà, nhìn cô dâu chú rể lần lượt thực hiên các lễ nghĩ truyền thống, kính trà bố mẹ, sau đó bố Lý Dương đưa một bao lì xì tặng cô dâu.

Két thúc buổi lễ, Cô và Lý Dịch Thiên ra xe, cô cởi áo anh khoác trên người mình, ôm trước người, dựa lưng ra sau ghế. Lại nhìn đồng hồ, bây giờ mới có gần 11h. Ban đầu cô dự định là buổi trưa tổ chức đám cưới ở nhà hàng nên bảo mẹ không nấu cơm.

Lý Dịch Thiên thắt dây an toàn, quay sang hỏi cô " Bây giờ em muốn làm gì ? ". Cô cởi giầy cao gót ra, khoanh chân lên ghế, đứng lâu chân có chút mỏi. " Em bảo mẹ trưa nay em không về rồi ". Ngừng một chút, lại ngẫm nghĩ " Anh có bận không ? ". Lý Dịch Thiên nhanh chóng phủ nhận, anh cũng không được giao nhiệm vụ gì. " Vậy đến quán cạnh trường ngày trước ăn đi ". Lâu lắm rồi cô không được ăn, có chút nhớ hương vị ở đó.

Hai người tìm một chỗ đỗ xe, anh vẫn khoác áo mình cho cô, hai người từ từ đi qua đường. Lúc nào quán, Kiều An Nhiên không ngờ rằng mình có thể nhớ rằng ngày trước hai người hay gọi thứ gì. Anh cũng vậy, có lẽ có những thứ mà không cần cố gắng ghi nhớ, nó sẽ từ từ in sâu vào tâm trí, như một thói quen vậy.

Kiều An Nhiên nhìn xung quanh, cũng không có thay đổi nhiều, duy nhất là tường được vẽ tranh lên. Anh lau bát, lau đũa cẩn thận, đưa cho cô. " Bao giờ anh về lại ?". " Tối nay ".

Cô cẩn thận ném giấy vào thùng rác, hơi ngạc nhiên " Em tưởng anh mấy hôm nữa mới về cơ ". Không trách cô được, chẳng phải anh bảo phải về ít nhất 5 ngày sao ? Nói xong cô lấy điện thoại trong túi ra, tính toán " Em hẹn Bùi Tiêu Du sáng mai rồi, anh có chứa chấp em không để em còn hủy hẹn ". Đôi mắt cô long lanh, chớp nhìn anh, mặc dù hỏi anh nhưng cô đã nhắn tin xong cho Bùi Tiêu Du rồi " Tối nay em đi với người ấy rồi, anh đi 1 mình nhé ^_^ ".

Lúc gửi tin nhắn xong vẫn không thấy anh trả lời lại, cô ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh " Chẳng lẽ anh không cho em đi cùng thật à ". Bình thường anh liền trả lời luôn, hôm nay lại không nói gì. " Anh ừm, lại nói thêm " Nhưng có lẽ tối nay phải lên muộn, sáng mai anh có ca trực ". Cô xua tay, cô tưởng việc gì nghiêm trọng, đi với anh thì 3h sáng cô cũng đi.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, hai người cùng gọi gà hầm nấm. Đây chính là món ăn mà cô thích nhất lúc trung học, bà chủ lại vô cùng dễ thương. Nhưng nói lại, số lần cô với anh đi đến đây thì cũng chỉ có 3 lần. Một lần đầu là cô kéo mãi anh mới đi cùng, lần thứ hai ba là đi với nhóm 5 người. Bây giờ cô mới để ý, thực ra quán ăn mà hai người cùng nhau đến, cũng chỉ có mỗi quán này. Còn một quán ăn nữa, cô chưa kịp rủ thì anh cũng đã đi mất rồi.

Không khí giữa hai người lại có vẻ ấm áp nhưng yên lặng, Kiều An Nhiên ăn miếng đầu tiên, tâm trạng liền trùng xuống, thở dài.

Hai người ăn xong cũng thanh toán tiền ra về, không có ý định gọi thẻm món. Vừa ra cửa hàng, cô liền nói nhỏ, giọng thoáng qua sự thất vọng " Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. Bảo sao em nhìn mãi không thấy bác ý đâu ". Món ăn cũng không còn hương vị như 7 năm trước, cô bỗng dừng bước, lại nhớ về những năm tháng ấy. Vẫn khung cảnh ấy, con người ấy nhưng tất cả đã thay đổi.

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ, bỗng bàn tay được anh nắm lấy. Cô có chút ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự mất mát. Anh nhìn cô, đoán được phần nào suy nghĩ ấy, lại không biết nói gì cho phải. Cảnh vật đã thay đổi, con người xung quanh cũng thay đổi, còn cô và anh, vẫn hai con người ấy nhưng tình cảm giấu kín suốt bao nhiêu năm, vẫn không bao giờ thay đổi. Ngày trước không, hiện tại không và tương lai cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro