Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 59 : Có em rồi, không phải sao ?

Trịnh Trúc Mai nằm trên giường ôm gối, nhìn Kiều An Nhiên đang chọn đồ, thắc mắc " Bao giờ cậu quay lại ?". Kiều An Nhiên chăm chú nhìn tủ đồ mùa đông, không quay lại nhìn trả lời " Chắc là ngày kia ". Lễ cưới tổ chức tối mai, hơn nữa ngày cuối tuần nên cô cũng không định kéo dài sang thứ 2. Dường như đã có quyết định, cô cầm lấy bộ cuối cùng cho vào vali, đóng lại.

Xong việc, cô nằm ngã ra giường, Trịnh Trúc Mai nhìn thời gian, đã gần 6 giờ tối rồi " Tuyết Yên có về cùng hai người không ?". " Không, cậu ấy ngày mai phải ra tòa nên không đi được ". Gia đình Bùi Tiêu Du cô mới biết là có quan hệ qua lại với gia đình Lý Dương, mà Hồ Tuyết Yên theo quan hệ thì là vị hôn phu của Bùi Tiêu Du nên lần này đi cũng như là giới thiệu nhưng lại bận không thể đi được. Hơn nữa đám cưới cũng đang chuẩn vị, thiệp mời tuần sau bắt đầu được phát.

Nằm một lát, hai người ngại nấu cơm nên nấu mỳ cho nhanh trong lúc đợi Bùi Tiêu Du. Ban đầu Kiều An Nhiên định tự đi xe hoặc đi xe lửa nhưng biết anh về, không đợi anh ấy hỏi cô liền xin ngồi cùng và anh đương nhiên không từ chối.

Đến hơn 7 giờ thì Bùi Tiêu Du mới đến vì anh còn phải đi gặp khách hàng. Kiều An Nhiên ngồi trên ghế phụ, nhận lấy cốc cà phê còn nóng anh đưa sang " Anh ăn gì chưa ?". " Anh ăn với khách hàng rồi ".

Nhớ lại lời của Hồ Tuyết Yến, Bùi Tiêu Du quay sang cô cười cười " Cuối cùng cũng yêu đương rồi hả ?". Cô cúi đầu lấy điện thoại trong túi, lẩm bẩm " Em sắp 30 chục rồi, không yêu đương thành bà cô mất ".

Thực ra, gần đây anh mới được Hồ Tuyết Yên nói qua. Trước đây anh đương nhiên có nhìn qua được nhưng không tránh khỏi ngạc nhiên. " Ơ thế sao cậu ta không đưa em về mà phải đi nhờ xe anh thế này ?". Cô không trả lời lại, nghỉ nhiều rồi nên cô không muốn nghỉ thêm nữa, nếu không cô đã về cùng Lý Dịch Thiên rồi.

Ngồi 1 lúc, cô nghiêng người sang một bên nhắn cho Lý Dịch Thiên " Anh đang ở đâu thế ?". Rất nhanh chóng, Lý Dịch Thiên nhắn lại " Ở nhà bác ".

Ngồi 1 mình ở góc vườn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa của mọi người. Hôm nay gia đình họ hàng tụ họp ở nhà Lý Dương trò chuyện nên rất đông người. Tối mai tổ chức lễ cười nên đã trang trí đèn sẵn, sáng bừng cả khu vườn. Anh cúi đầu nhắn tin với cô, cũng biết hôm nay cô về với Bùi Tiêu Du. Cô nhắn lại " Chắc đông vui lắm nhỉ ? Anh chụp gửi em đi ".

Lý Dịch Thiên cũng không hiểu nhưng vẫn giơ lên chụp gửi cho cô. Lúc này tay áo bị kéo nhẹ, giọng trẻ con non nớt vang lên " Cậu ơi, cậu làm gì thế ?". Anh nhìn đôi mắt tròn long lanh của cô bé, xoa nhẹ đầu " Cậu có chút việc, sao vậy ?".

Cô bé xoay đầu, chỉ vào trong nhà " Mẹ nói bảo cậu lấy kẹo hộ cháu ". Anh nhớ lại vừa nãy cô bé ăn nhiều rồi, thoáng nhìn qua về phía mẹ cô bé " Hi Hi ăn nhiều rồi, không được ăn nữa ".

Hi Hi bĩu môi, nhỏ giọng cầu xin " Đi cậu, 1 cái thôi ". Anh đương nhiên không thể mềm lòng, từ chối " Không được ". Cô bé biết không thể năn nỉ được nữa, buông tay áo anh ra, làu bàu " Cháu biết ngay mẹ bảo ra cậu là có ý đồ mà ".

Nói xong cô bé ngẩng lên nhìn anh, thay đổi ánh mắt, giơ tay lên đòi bế. Anh hơi cúi người, đặt Hi Hi lên đùi, vỗ cái đầu nhỏ xinh của cô bé. Hôm nay, cô bé được mẹ mặc cho bộ quần áo màu hồng, bọc thành một cục tròn tròn như kẹo bông khiến cô bé rất không thích. Cô bé thích mặc váy đẹp cơ nhưng mẹ bảo tối lạnh lắm nên nhìn bạn kia mặc váy đẹp, cô bé giận dỗi quay đi chỗ khác.

Lý Dịch Thiên mở điện thoại, đọc tin nhắn của cô " Theo sự quan sát của em thì từ góc độ này anh đang ngồi 1 mình. Lý Dịch Thiên, anh không thấy chán, cô đơn sao ?". Anh cúi đầu, trầm tư cầm điện thoại.

Ngược lại sau khi Kiều An Nhiên vừa gửi tin nhắn, cô lập tức hối hận, đưa tai vò đầu " Sao mình lại nhắn như vậy nhờ ". Dù sao anh cũng là con trai, không nên nói thế chứ. Bùi Tiêu Du thấy cô đang nhắn tin vui vẻ lại vò đầu, anh không hiểu nhóc này làm gì nữa " Sao đấy ?" . Cô cắn môi dưới, lắc đầu, nhanh chóng nhắn lại " Ý em không phải thế ". Gửi xong cô không biết nói thêm gì nữa, nhắn rồi lại xóa đi.

Bỗng cô sững lại khi nhận được tin nhắn của cô " Có em rồi, không phải sao ?". Đúng vậy, có cô rồi, anh làm sao cô đơn được. Đột nhiên cô có nỗi xúc động muốn bên cạnh gặp anh lập tức.

Khoảng 1 tiếng sau, hơn 10 giờ Bùi Tiêu Du đưa Kiều An Nhiên có mặt trước cửa nhà, anh để vali cô xuống, nhìn căn nhà tối đèn " Em không thông báo cho mẹ à ".

Cô nhận lấy vali, tinh nghịch nói " Chẳng phải tí nữa mẹ em biết sao ?". Quả thực cô thấy chưa cần thiết thông báo cho mẹ, mà cũng không biết nói như thế nào.

Nói vài câu xong, hai người chào tạm biệt nhau. Bùi Tiêu Du còn phải đi thuê khách sạn, cũng may là nhiều lần về thành phố A đến nhà Hồ Tuyết Yên nên cũng quen thuê 1 chỗ rồi.

Kiều An Nhiên xách vali nhỏ, lấy chìa khóa nhà trong túi mở cửa nhẹ nhàng. Do nhiều lúc mẹ cô ở nhà một mình không an toàn nên cửa được bảo mật vô cùng cẩn thận.

Cô rón rén vào nhà, cũng không mở điện, dùng ánh sáng mờ của điện thoại đi từng bước một lên tầng 2. Vào được phòng ngủ, cô thở hắt một hơi, đóng cửa lại nằm nhoài ra giường. Mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thay quần áo.

Chuẩn bị xong, cô nằm lên giường mở điện thoại lên, nhắn tin cho anh " Anh ngủ chưa ?". Khoảng mấy giây sau, anh liền nhắn lại " Chưa ". Lý Dịch Thiên ngồi trong ô tô, nhìn lên căn phòng sáng đèn của cô. Vừa nãy sau khi đưa bố mẹ về, anh không hiểu sao lại muốn đến đây. Anh cũng đoán được có lẽ cô đã về đến nhà, quả thật như vậy.

Kiều An Nhiên lại gửi đến một tin " Gần 1 tuần chúng ta không gặp nhau rồi đấy @@@". Rồi lập tức cô nhắn tiếp một tin " Không sao, mai gặp rồi ~~~ ". Ánh mắt anh chứa đầy ý cười, cúi đầu nhắn lại " Bây giờ, muốn gặp không ?".

Có lẽ không tin nhưng Kiều An Nhiên lại có niềm dự cảm mãnh liệt, cô ném điện thoại xuống nhảy xuống giường mở cửa ban công ra cúi xuống nhìn. Chiếc xe quen thuộc đỗ ở dưới. Cô vui sướng nhảy lên, lấy điện thoại rón rén chạy xuống nhà.

Sau khi cẩn thận mở cửa cuối cùng cô cũng ra khỏi nhà, đóng cửa cẩn thận. Cô bỗng rùng mình một cái, nhận ra mình vừa thay đồ nhưng quên không mặc áo vào.

Lý Dịch Thiên thấy cô chạy nhanh đến gõ cửa, anh liền mở then chốt, cô liền mở cửa chui vào. Hơi lạnh thoáng qua, cô ngồi xuống ghế xoa tay " Lạnh chết mất ". Anh nghiêng đầu nhìn cô, tóc xõa tung ra, khuôn mặt không trang điểm sạch sẽ, trắng ngần, mờ ảo trong ánh đèn nhỏ nhoi của xe.

Đột nhiên bàn tay đặt trên vô lăng bị nắm lấy, anh giật mình vì lạnh, thấy cô đang cười tươi " Sao anh lại đến đây ?". Anh không trả lời, lấy tay còn lại xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của cô " Sao mặc ít vậy ?". Cô thở phì phò, thẳng thắn thừa nhận " Còn không phải do xuống gặp anh ".

Anh nói nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng " Anh cũng có đi mất đâu. Lần sau đừng như vậy ". Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, cô ngồi dựa vào ghế, hai chân khoanh tròn trên ghế. May cô vẫn đi tắt ấm, hơn nữa trong xe không khí rất ấm áp.

Cảm thấy tay cô ấm dần lên, anh nắm đôi tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hỏi " Mai em có dự định gì chưa ?". Cô lập tức lắc đầu, à cũng không phải " Tối mai chẳng phải đi dự lễ cưới sao ?". Anh ngẩng lên nhìn cô bất ngờ, hỏi lại " Đám cưới là vào sáng mai mà ? Em nhầm sao ?".

Cô ngơ ngác, khó hiểu xong lại thở phào " May thế, sao em lại nhớ là tối nhỉ ?". Thấy cô bối rối, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô " Không sao, sáng mai anh đón em. Em chuẩn bị hết chưa ?". Cô có chút ngại ngùng, đến thiệp mời cũng không đọc kĩ, suýt là làm hỏng việc rồi. " Rồi. Mấy giờ anh đến ?". Anh tính toán một chút, dự định thời gian cho cô chuẩn bị trước " 8h30". Cô gật đầu, cũng may quà tặng hay trang phục cô cũng chuẩn bị trong hết rồi.

Anh nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm, hơn nữa vừa về cô cũng cần thời gian nghỉ ngơi nên giục cô về nhà " Em vào nhà ngủ sớm đi ". Cô cũng phản đối, gật đầu " Vậy em vào trước nhé, anh cũng về luôn đi ". Kiều An Nhiên định mở cửa chạy xuống xe thì bị anh kéo lại, cô quay sang khó hiểu " Sao thế".

Lý Dịch Thiên thở dài, lấy áo khoác ngoài đưa cô " Mặc vào đi ". Theo phản xạ, cô lập tức từ chối, lắc đầu " Không cần đâu ". Có mỗi mấy bước chứ, cô chạy vèo một phát là về đến nhà mà. Nhưng anh không nghĩ thế, lấy mũ áo đội lên đầu cô trước, cô đành nghe theo mặc áo vào. Anh hài lòng, vỗ đỉnh đầu cô " Đi vào nhà đi ".

Cô đương nhiên không hy vọng cái ôm thắm thiết từ người này rồi, thôi đành tự thân vận động vậy. Vừa nghĩ xong, cô lập tức vươn người sang, hai cánh tay vòng qua cổ anh, ôm chặt " Ôm tạm biệt". Cũng không giống như lần đầu tiên ngại ngùng chạy, cô từ từ buông ra, hiên ngang mở cửa bước xuống.

Lý Dịch Thiên cũng chỉ bất ngờ trong chốc lát, nhìn cô chạy một đoạn rồi lại vòng về, gõ cửa. Anh khó hiểu, ấn mở cửa kính. Cô nhìn anh, trừng mắt trách cứ " Lần nào cũng là em ôm tạm biệt trước.". Song lại vui vẻ vẫy tay " Ngủ ngon. Em về đây ". Cũng không xem phản ứng của anh, cô nhanh chóng chạy về nhà mở cửa, lại rón rén đi vào.

Đến cầu thang, tim cô đập thình thịnh, ấm áp lan tỏa vì hành động nửa đêm đến gặp cô thế này. Đang ngập tràn trong suy nghĩ, bên vai bị đập một phát, cô hốt hoảng kêu lên " A ". Miệng bị bịp lấy, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc " Anh đây. Em muốn mẹ tỉnh dậy đánh em à ".

Cảm thấy an toàn trở lại, cô không ngại quay lại đập lưng Kiều Tú Lâm một phát mạnh " Anh làm em sợ chết mất ". Kiều Tú Lâm vươn tay mở đèn nhỏ ở cẩu thang, khoanh tay dựa vào tường " Em vừa làm gì với ai trên chiếc xe kia ? Nửa đêm về nhà, rồi lại lén gặp ai nữa. Mẹ biết thì em chết chắc ".

Cô cũng rất thoải mái, khoanh tay trước ngực " Em về là có việc rất chính đáng, phải đi dự đám cưới một người bạn. Còn nữa, anh nửa đêm còn ra đây làm gì ?". Kiều Tú Lâm vừa làm xong bản thiết kế, định đi vệ sinh thì thấy đèn phòng em gái mở, hóa ra là con bé về nhưng lại không thấy đâu. Nhưng mà " Em đừng có đổi chủ đề. Em ở dưới nhà gặp ai ?".

Kiều An Nhiên lấy tay che miệng, ngáp dài, xoay người về phòng mình " Anh ạ, em vừa về mệt quá. Bây giờ em phải đi ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon ". Nói xong liền đóng cửa, Kiều Tú Lâm lắc đầu cười nhẹ nhõm. Có lẽ em gái anh cũng bắt đầu yêu đương rồi, dù thế nào anh cũng đều ủng hộ. Chỉ mong sao, cô có người đáng tin cậy để dựa vào, để không phải vất vả như vậy nữa. Người làm anh như anh, lại không làm được gì nhiều cho em gái mình. Anh đứng một lúc, rồi cũng tắt đèn đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro