Phần 2 - Chap 57 : Trông như con gấu nhỏ
Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng quả thật cô lại không có khẩu vị nên ăn không nhiều. Lý Dịch Thiên cũng không ép cô, ăn xong tự mình dọn dẹp đi rửa bát.
Kiều An Nhiên đương nhiên không tranh giành với anh, cô đã đỡ hơn nhiều, ngồi trên ghế duỗi chân, dựa vào sau nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn bóng dáng bận rộn của anh.
Cô nói vọng vào " Lý Dịch Thiên, có phải việc gì anh cũng biết làm đúng không ? ". Anh dừng một chút, nói giọng vừa đủ " Chẳng phải anh không sinh con được sao ?".
Kiều An Nhiên nhăn mày, anh trả lời sai trọng điểm rồi " Ý em không phải thế, anh hiểu mà ". Lần đầu tiên Lý Dịch Thiên bắt đầu tranh luận với cô " Nhưng trong câu hỏi của em không có điều kiện ".
Một luật sư ngày ngày tranh cãi người ta cuối cùng lại không biết nói lại anh như nào cho nên cô quyết định ngậm miệng. Kiều An Nhiên cúi đầu nhắn tin, hiện tại cô thấy mấy đứa loạn hết lên rồi.
Đường Tiểu Bạch gửi icon đến " Kiều An Nhiên. Cách mạng 7 năm cuối cùng cũng thành công rồi. Chúc mừng chúc mừng ". ( Rep : Cảm ơn ^_^ )
Hồ Tuyết Yên " Khao khao. Tối nay luôn chị em ".
Trịnh Trúc Mai " Mấy hôm nữa đi, con bé đang ốm ".
Ngoài Trịnh Trúc Mai, cô cũng không nói cho ai biết, ngay cả Bùi Tiêu Du cũng bảo qua loa. Trách cô vì không nói cho mọi người gì cả.
Đường Tiểu Bạch nhanh chóng nhắn lại " Thế ở nhà một mình à, lâu lắm mới thấy cô Kiều ốm, chiều tớ đến thăm bệnh nha ".
Lập tức Trịnh Trúc Mai gửi icon thần bí " Không cần. Có bạn trai chăm sóc rồi, chúng ta không nên làm phiền".
Ba người lại liên tục dụ dỗ Kiều An Nhiên kể chi tiết sự việc, hai người đến giai đoạn nào rồi...
Lý Dịch Thiên ngẩng đầu lên thấy nụ cười vui vẻ của cô, cười gì mà vui như vậy chứ. Anh nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào nhà bếp.
Một lúc sau khi cô đang vui vẻ nhắn tin thì trước mắt xuất hiện ly trà. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy. Anh nhìn cô, giọng nhẹ xuống " Uống rồi đi ngủ. Hơn 1 giờ rồi". Thực ra cô hay không ngủ trưa, mà bây giờ anh lại bắt cô đi ngủ.
Trong đầu loét lên một ý nghĩ, giọng cô có phần thất vọng " Anh phải về à ? ". Không phải nói tối nay mới có ca trực hay sao? Chẳng lẽ có việc gấp ?
Anh nhìn khuôn mặt buồn bã của cô, buồn cười đưa tay vỗ nhẹ đầu cô " Không phải. Anh ở đây làm việc ". Kiều An Nhiên phải ngửa cổ lên mới thấy mặt anh, thật tốt anh không về. Cô cắn môi dưới, thương lượng " Hay là em ở ngoài này với anh ".
Nhìn dáng vẻ hỏi ý kiến này của cô, anh vẫn không thay đổi quyết định " Ngoan, nhanh vào phòng ngủ đi ". Ngủ ở ngoài sofa không tốt cho cô. Kiều An Nhiên không hiểu sao anh lại dùng từ " Ngoan" cho cô, cô mím môi quyết định không nói lại anh, uống một chút trà rồi lê người về phòng ngủ.
Nhìn qua cửa phòng cô, anh cúi đầu nhanh chóng xử lí công việc. Cuối tuần này anh phải về thành phố A rồi nên phải tranh thủ thời gian.
Hôm sau, nghỉ ngơi đủ rồi Kiều An Nhiên liền lập tức đi làm việc. Trịnh Trúc Mai cũng biết không khuyên được cô nên cũng kệ.
Vừa đến văn phòng, chuyện đầu tiên cô xử lí là vụ ngoại tình kia làm cô ốm một trận như vậy, cô Khương kia cũng biết chuyện nên đồng ý dời lại vài ngày, hơn nữa còn tặng đồ bồi bổ cho cô. Xử lí nhiều vụ án, cũng có khách hàng tặng quà cảm ơn, cô cũng đương nhiên khách sáo mà nhận lấy, cũng không phải điều gì xấu. Hơn nữa quà cũng đơn giản, chả ai tặng quà cho luật sư giá trị lớn làm gì.
Đang làm việc thì nhận được điện thoại, nhìn lướt qua cô liền nhớ ra một chuyện mà mình đã bỏ quên, dường như đã đoán ra được chuyện gì. Quả nhiên cô vừa bắt máy, giọng ông cụ liền nói " Cô luật sư này, không phải bảo cho tôi gặp người kia sao, tôi đợi một tuần rồi. Không phải cô định nuốt lời đấy chứ ".
Kiều An Nhiên cảm thấy có lỗi vì đã bỏ quên chuyện này, cô lập tức nhận lỗi " Xin lỗi ông cháu quên mất. Vậy cháu hỏi anh ấy rồi gọi lại cho ông nhé ". Phía bên kia ông cụ đã dịu đi nhiều, ngỏ ý là sẽ chờ cô.
Nhìn tài liệu trước mặt đang chuẩn bị dở, cô vỗ nhẹ đầu, sao có thể quên được chứ. Kiều An Nhiên cầm máy lên định gọi điện nhưng lại bỏ xuống " Bây giờ vẫn trong giờ làm, anh có bận không nhỉ ?". Thở dài một hơi, cô chuyển sang nhắn tin " Anh còn nhớ lần trước em nhờ anh, có ông cụ muốn gặp anh không ? Bao giờ anh có thời gian ?".
Mãi đến gần hết giờ nghỉ trưa anh mới nhắn lại " Anh vừa làm phẫu thuật xong. Tối nay anh không bận gì". Ngồi trong phòng của mình, anh mệt mỏi nhắm mắt, ngón tay day day mi tâm.
Tiếng chuông khoảng 1 phút sau liền vang lên, anh vuốt lên đọc tin nhắn " Vậy anh mau đi ăn đi, thực ra không cần gấp đâu, mai cũng được anh cứ nghỉ ngơi đi ".
Anh đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác ngoài, nhắn lại " Không sao. Bây giờ hết ca rồi ". Mặc áo khoác, dọn qua đồ anh liền đi ra ngoài, gặp Lâm Hàn ngồi bên ngoài hàng ghế mải mê suy nghĩ.
Lý Dịch Thiên bỏ điện thoại vào túi áo, tiến lại gần " Sao vẫn chưa về ?". Lâm Hàn đang suy nghĩ có phần giật mình đứng dậy " Thầy à !". Anh nhìn qua cậu, dường như có điều muốn nói " Ăn trưa chưa ?".
Lấy tay xoa bụng, cậu cười gượng, sáng từ bệnh viện về trường nhưng trưa lại quay lại đây, chưa kịp ăn gì " Em ăn vặt linh tinh rồi ". Liếc qua cậu, anh xoay người " Đi ăn cùng tôi rồi nói chuyện ". Lâm Hàn vui vẻ đi theo anh, cũng biết anh vừa phẫu thuật xong.
Đi xuống sảnh tầng một, Lý Dịch Thiên nhắc nhở cậu " Là một bác sĩ chữa bệnh cho mọi người nhưng cũng phải biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Thời gian của chúng ta không cố định, có ca phẫu thuật là phải làm ngay, có khi phải đứng đến cả nửa ngày cũng không nói làm gì ". Lâm Hàn chú ý lắng nghe, gật đầu nghe lời, quả thật trong lòng cậu thì thầy nói gì cũng đúng, cũng có lý.
Ra đến ngoài bãi đỗ xe, Lâm Hàn nhìn thấy Kiều Tố Nga đến lại gần, Lý Dịch Thiên không để ý cúi đầu lấy chìa khóa trong túi.
Kiều Tố Nga thấy Lý Dịch Thiên liền nhanh chóng tiến tới, thời gian này cô liên tục đi công tác sang các thành phố khác dự hội thảo dành cho bác sĩ mới nên bỏ qua rất nhiều chuyện. " Anh Dịch Thiên. Anh định đi đâu à ?".
Lý Dịch Thiên dừng như bỏ ngoài tai sự thân thiết này, trong lòng có phần không thoải mái nhưng cũng không thể hiện ra ngoài " Ừm ". Anh trả lời như vậy khiến Kiều Tố Nga không biết nói gì hơn, đứng như vậy cười gượng. Lâm Hàn đứng yên lặng. Anh nhìn qua, lịch sự tạm biệt " Bây giờ tôi có việc phải đi. Tạm biệt ". Lâm Hàn cũng nhanh chóng chào " Chào chị Kiều ".
Hai người ngồi lên xe, Lâm Hàn nhìn thấy thân ảnh Kiều Tố Nga đi rồi khuất dần, bây giờ cậu mới để ý là hai người đi ra ngoài " Ra bên ngoài ăn ạ ?". Anh ừm một tiếng, không khí lại yên tĩnh lại, Lâm Hàn quen với sự yên tĩnh này rồi nên cũng không ngại lắm. Nhìn cảnh đường phố một lúc, cậu nhớ ra chuyện vừa này, như không lướt qua người ngồi cạnh.
Lý Dịch Thiên tập chung nhìn đường nhưng vẫn cảm nhận được hành động kia của cậu. Anh cũng không lên tiếng hỏi, Lâm Hàn cười gượng hai tiếng, giả vờ nhìn ra phía cửa " Thầy, thầy biết bác sĩ Kiều thích thầy không ?".
Anh dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cậu " Sao cậu biết ? Chuyện này không được nói linh tinh ". Lâm Hàn không hiểu sao cả bệnh viện này biết mà người trong cuộc lại không biết, người thầy này, biết nói gì đây.
Lâm Hàn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc kể " Chuyện này hầu như cả bệnh viện ai cũng biết rồi, thầy không nhận thấy sao ?". Lý Dịch Thiên nhíu mày, người này anh cũng không để ý đến mấy, du học bên kia cũng gặp qua mấy lần không có ấn tượng sâu đậm gì.
Mãi một lúc sau Lâm Hàn vẫn không đợi được câu trả lời của anh, cũng không nói thêm gì nữa. Đôt nhiên cậu nhớ ra còn người nữa, Ơ cô An Nhiên của cậu thì như thế nào nhỉ ?
Vừa tắm xong, ra ngoài liền thấy Kiều An Nhiên ăn mặc chỉnh tề, Trịnh Trúc Mai cầm khăn lau tóc, chăm chú nhìn người này bọc mình thành người khủng lồ " Cậu đi đâu vậy ?". Cô quàng thêm chiếc khăn, nhìn vào gương khá hài lòng " Tớ đi gặp một người cùng Lý Dịch Thiên ".
Trịnh Trúc Mai trợn mắt, nhìn cách ăn mặc nghiêm túc của cô hốt hoảng hỏi thăm " Nhanh như vậy mà đã gặp phụ huynh sao ? Mới quen nhau chưa được 2 ngày. Tớ nói này các cậu làm gì mà vội thế ".
Sao có thể tưởng tượng phong phú như vậy nhỉ, cô cầm điện thoại ví tiền nhét vào trong túi áo, bước ra khỏi phòng " Có phải cậu đang nghĩ tuần sau bọn mình kết hôn luôn không ? ".
Trịnh Trúc Mai lê dép đi theo sau cô, cô thật sự tưởng tượng đến cảnh đấy " Thật luôn à, tớ còn chưa có người yêu mà ". Kiều An Nhiên thở dài, đập nhẹ vào trán cô nàng " Đương nhiên không phải, tớ đây là đi bàn công việc nghiêm túc có được không ?".
Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, dựa vào sau tường nhìn Kiều An Nhiên khó khăn đi giày vì mặc nhiều quần áo quá. Do vậy mà cô ngồi bệt xuống đất đi giầy, nghe giọng Trịnh Trúc Mai trêu chọc " Lần đầu tiên đi hẹn hò là đi bàn công việc, hai người cũng quá khô khan rồi ".
Kiều An Nhiên đột nhiên có suy nghĩ muốn đánh người nhưng thời gian không còn sớm nữa nên không chấp cô nàng. Cô vẫy tay " Cậu mà nói linh tinh nữa là tối nay không có đồ ăn ngon đâu.
Lý Dịch Thiên đứng dưới nhà đợi cô, ngầng đầu lên từ xa thấy cô như cục bông nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng dừng trước mặt anh. Đầu cô chùm cái khăn, lộ ra đôi mắt to chớp chớp " Hiii ".
Anh buồn cười, khóe miệng nhếnh lên nhìn cô thú vị " Lạnh lắm sao ?". Người cô nhỏ bây h quấn thành như thế này, rất giống con gấu nhỏ. Cô cảm thấy vẫn bình thường, tay nhét vào túi áo " Em sợ lạnh ". Có một điều rất ít người biết là cô khá sợ lạnh, ở nhà không sao nhưng ra ngoài đường phải mặc rất nhiều quần áo. Triệu Nghiên bảo cô hồi bé mùa đông không có quần áo mặc, có lần mưa ướt hết người mà mẹ không có ở nhà, người rét run bần bật khiến lần đó cô bị ốm nắng. Kiều Tú Lâm cũng bị giống như cô.
Anh mở cửa trước, cô liền đi vào ngồi. Ở ngoài trời lạnh nên cô cảm thấy bình thường nhưng vào xe, không khí ấm áp bao trùm khiến cô bắt đầu cảm thấy nóng. Kiều An Nhiên cởi mũ, khăn quàng cổ, áo khoác bên ngoài. Cảm thấy dễ dịu hơn, cô để trước đùi dựa ra sau ghế thở một hơi.
Anh mím môi, đi một đoạn dừng đèn đỏ quay sang cô " Em mặc bao nhiêu vậy ?". Cô nhớ lại, đếm nhẩm " Có 5 chiếc thôi ". Nhưng mỗi chiếc đều là chất liệu dày, ấm. Cô cảm thấy khá hối hận vì mặc nhiều như vậy.
Ánh mắt anh ánh lên ý cười, thật sự bây giờ muốn xoa đầu cô nhưng không tiện.
Đi mất nửa tiếng mới đến nơi, hai người tìm chỗ đỗ xe rồi đi vào. Căn nhà nằm trong ngõ lớn, hai người đi bộ vào trong. Kiều An Nhiên quyết định không mặc lại nữa, cũng chỉ đi một đoạn. Anh không nói gì, cô mặc như vậy cũng không sợ lạnh.
Lý Dịch Thiên khá thong thả, thoải mái, cô chợt nhớ ra một vấn đề " Ơ ông ý muốn gặp anh làm gì nhỉ ? ". Nhờ viết hộ, trao đổi kiến thức, hay chỉ đơn thuần là xem tướng mạo ?.
Anh không trả lời, tùy cơ ứng biến thôi, ngược lại hỏi cô " Chút nữa muốn đi ăn ở đâu ?". Cô vuốt nhẹ tóc, mái tóc dài xõa ra, khẽ bay bay trong gió có phần rối loạn. Suy nghĩ một lát, mùa đông như này thì phải ăn " Lẩu, ăn ở gần cổng trường em đi ". Ừm coi như lần đầu tiên hẹn hò, nhớ lại ngày trước các cô hay nói " Mùa đông có thể cùng người yêu đi ăn lẩu thì thật tuyệt ". Cuối cùng cô cũng đến ngày này, nghĩ đến liền híp mắt vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro