Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 56 : Có người chăm sóc

Hậu quả của tối hôm qua đứng trong gió lâu quá là Kiều An Nhiên sốt cao. Cô ngồi co ro trên ghế, chùm chiếc chăn lớn, mệt mỏi dựa ra sau. Trịnh Trúc Mai đặt bát cháo lên bàn, ra lệnh " Ăn nhanh lên rồi uống thuốc. Không hiểu hôm qua hai cậu làm gì mà ra ngoài ban công đứng nửa tiếng, không ốm nặng hơn mới lạ ".

Kiều An Nhiên biết lỗi của mình, im lặng ăn cháo. Ăn mấy miếng, cô chẹp miệng, nhăn mày ủ rũ " Cậu mua cháo ở đâu đấy. Không ngon gì cả ".

Trịnh Trúc Mai hắng giọng, ngại ngùng nhìn ra cửa sổ " Mua dưới nhà đấy, nếu tớ biết nấu cháo thì đã làm rồi. Ăn tạm đi. Tối gọi Yên Yên sang nấu cháo cho cậu ". Trong mấy người bọn cô nấu ăn ngon nhất chắc phải kể đến Hồ Tuyết Yên. Mấy đứa còn lại thì cũng tạm tạm. Nói xong cô nhìn đồng hồ, ngồi xuống ghế cạnh cô, rút nhiệt kế ra. " 38 độ rưỡi ". Nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ cô phải đi làm rồi, Trịnh Trúc Mai nhăn mày, nhìn gương mặt đỏ bừng của Kiều An Nhiên, lo lắng " Cậu ở nhà một mình được không đấy ? ".

Kiều An Nhiên đương nhiên thấy được, khẳng định gật đầu. Cô cũng đâu yếu đuối đến mức cần người chăm sóc như vậy chứ. Nhưng đối với Trịnh Trúc Mai thì cô không mấy khi bị ốm như này, có vẻ không đỡ còn nặng hơn. " Thôi tớ xin nghỉ đi bệnh viện với cậu ".

Kiều An Nhiên liền từ chối " Cậu mới đi làm được bao lâu mà xin nghỉ. Đi làm đi nhanh lên ". Cô xua xua tay, lại cố gắng nuốt miếng cháo xuống bụng,  bỗng thấy bụng sôi lên, cảm nhận được gì đó. Cô ngảnh đầu nhìn tờ lịch phía đối diện, khóc không ra nước mắt. Không phải chứ.

Ăn xong miếng cuối liền nhanh chóng lê xác vào nhà vệ sinh. Trịnh Trúc Mai  cảm thấy bao nhiêu ốm đau mấy năm nay dồn hết vào lần này. Đứa bé đáng thương.

Ăn cháo ấm vào nên bụng không đau lắm, cô xoa bụng ra ghế sofa, nhận lấy thuốc uống vào. Vị đắng lan tỏa trong miệng khiến cô bất giác cau mày, thứ này thật khó uống.

Trịnh Trúc Mai không yên tâm để cô ở nhà một mình " Cậu không ai canh chừng chỉ sợ bị đau mà chết mất ". Vừa đau ốm vừa đau bụng kinh, nỗi đau nhân hai.

Kiều An Nhiên ủ rũ nằm trên ghế bất động nhìn trần nhà, đúng lúc chuông cửa vang lên. Trịnh Trúc Mai nhìn qua cô rồi đứng dậy ra mở cửa.

Nhìn thấy người đứng ngoài, Trịnh Trúc Mai thở phào một hơi, nhanh chóng đẩy anh vào " Đến đúng lúc lắm, chăm sóc người của cậu đi ".

Lý Dịch Thiên cúi người thay giày, Sin Cos chạy ra kêu meo meo, anh nhìn lướt qua rồi đi vào nhà. Cô nhìn trần nhà ngu ngơ không biết nghĩ gì, giọng nói của Trịnh Trúc Mai truyền vào tai cô " Bác sĩ nhà cậu đến rồi ".

Cô quay đầu nhìn sang thấy bóng dáng cao lớn của anh, bỗng chốc vui vẻ, nở nụ cười yếu ớt. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngập nước của cô. Anh nhíu mày, hôm qua đáng lẽ anh không nên nghe lời cô, để cô đứng ngoài lâu như vậy.

Trịnh Trúc Mai thấy cô có người chăm sóc, hoàn toàn yên tâm chạy vội đến công ty. Anh cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc chiếc áo len đơn giản, rửa sạch tay ngồi xổm xuống nhìn cô, vươn tay chạm vào trán cô rồi nhanh chóng bỏ xuống " Uống thuốc chưa ?". Cô khàn giọng ừm một tiếng, lại chăm chú nhìn anh. " Anh không đi làm à ?".

Anh đứng lên, cầm chiếc bát trên bàn đi vào phòng bếp " Tối nay anh mới có ca ". Cô nhìn theo bóng anh cúi đầu rửa bát, bỗng cảm thấy có người bên cạnh thật tốt.

Anh rửa bát xong, cầm áo lên, cô tưởng anh định đi về, trong lòng thấy mất mát, buồn rầu bĩu môi, cụp mắt xuống không nhìn anh. Anh nhìn bộ dạng ủ rũ của cô, tưởng cô ốm mệt, buồn chán nên tiến lại gần " Anh xuống xe lấy đồ một chút ".

Cô ngẩng đầu lên, hóa ra là anh đi lấy đồ. Cô còn tưởng anh định bỏ đi vứt cô ở đây chứ, híp mắt " Vậy anh đi đi ".

Lý Dịch Thiên ban đầu là đến bệnh viện trao đổi với Lâm Hàn và Ôn Viễn về luận văn sắp tới để hai người hoàn thành khóa sinh viên thực tập. Cuối cùng anh lần đầu tiên hủy hẹn như vậy, bàn việc này rất lâu, cũng chưa cần gấp như vậy, hơn nữa để cô 1 mình anh không yên tâm được.

Lý Dịch Thiên ngồi đối diện cô, bên cạnh là hồ sơ nghiên cứu bệnh án, nghiêm túc làm việc. Còn Kiều An Nhiên cũng không thể để mình buồn chán như thế, tìm một bộ phim ngắn để xem. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn anh một cái. Anh dù phát hiện nhưng cũng không biết nói gì, tùy cô vậy.

Cô mím môi, ngẫm nghĩ một chút tìm chủ đề nói chuyện " Chữ trên thiệp mời là của anh đúng không ?". Cô nhìn lại, rõ ràng là chữ anh không nhầm được. Anh ngẩng đầu lên, thừa nhận. Cô thắc mắc " Sao cô dâu chú rể không viết anh lại viết ?". Anh nhớ lại cảnh Lý Dương đến tận nhà nài nỉ anh, nếu không có lợi ích anh cũng không đồng ý đâu " Chữ anh ta xấu quá ".

Cô hiểu ra, dù sao thiệp mời đẹp mà chữ xấu thì phá hỏng hết, có người nhà chữ đẹp tại sao không tận dụng ? Cơn đau bụng lại ập đến, cô uể oải nằm xuống co người, sắc mặt biến đổi. Anh đứng dậy, lo lắng nhìn cô " Sao vậy ? Đau bụng chỗ nào ? ".

Cô lườm anh, bắt cô trả lời như thế nào, anh cũng không biết quan sát à, dù sao lớp 12 anh cũng trải qua sự việc đáng nhớ đấy rồi còn gì. Anh dần như hiểu ra, nhớ lại lịch, cảm thấy không đúng lắm. Anh nhớ rõ năm 12 đó thì cô bị vào giữa tháng, còn bây giờ mới là đầu tháng.

Anh không chắc lắm, hỏi lại " Anh nhớ  là em... vào giữa tháng mà ". Kiều An Nhiên hiểu ra, thì ra anh vẫn nhớ rõ như vậy. Cô nghĩ mình nên giải thích một chút " Ừm có thời gian bị bệnh ". Cô sợ anh hỏi đến, xua tay " Không nặng lắm nên cơ thể có thay đổi một chút ". Bình thường kinh nguyệt cô rất đều. Từ lần đó vẫn đúng thời gian như thế.

Lý Dịch Thiên lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của cô " Em có dùng đồ anh đưa chưa ? ". Kiều An Nhiên ngơ ngác, cố gắng nhớ lại " Anh đưa gì cho em cơ ?". Anh kiên nhẫn gợi nhớ lại cho cô, mím môi " Hôm ở bệnh viện anh đưa em một cái túi nhỏ. Em chưa xem sao ?".

Cô hốt hoảng nhớ ra, ngồi bật dậy " Em quên mất. Để em vào lấy ". Nói xong cô định đứng dậy vào tìm, từ lần trước vì chuyện kia mà cô không muốn mở, mệt mỏi nên quên mất. Anh nhanh chóng ấn vai cô nằm xuống, nhặt chăn bị rơi xuống lên, vuốt tóc trước mặt sang bên cho cô " Có tiện không, anh đi lấy ? ".

Cô ngoan ngoãn gật đầu, phòng cô cũng không để đồ linh tinh, nhớ lại " Hình như em để túi ở trong ngăn kéo thứ nhất tủ cạnh giường. ".

Anh lần đầu tiên vào phòng cô, cũng không nhìn linh tinh nhanh chóng tìm thấy chiếc túi trong đó, anh cầm lên, ốm như vậy vẫn còn nhớ rõ.

Anh ngồi trên ghế mở ra, cũng không hỏi vì sao cô chưa xem. Trong đó là một túi chườm nhỏ, một số loại trà. Anh lại đứng dậy, trước hết làm nóng túi chườm đưa cô. Cô nhận lại, nhanh chóng luồng vào trong đặt lên bụng, lập tức hơi nóng lan tỏa khắp thân thể.

Anh cầm cốc trà gừng đã pha xong đặt lên bàn, lại cầm một chiếc cốc khác liên tục đổ qua đổ lại. Cô thấy dễ chịu hơn, nghiêng người nhìn động tác này của anh, bấy giờ còn có mấy người làm cách này để trà bớt nóng đi ? Nhìn anh đang chăm chú đổ sang thành thạo, cô buộc miệng hỏi " Thật ra anh pha nước vào nhanh hơn mà ".

Anh không nhìn cô, dừng lại sờ vào thành cốc, vẫn còn rất nóng lại lặp lại đổ tiếc " Pha nước vào đã không còn là trà nữa rồi ". Cô híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không phản bác lời của anh vì tâm tư cô đã đặt nơi khá rồi. Một người đàn ông vì bạn kién nhẫn làm hành động này, nhìn như thế nào cũng càng thấy đẹp trai.

Kiểm tra lại lần nữa, anh hài lòng đưa cho cô " Thỉnh thoảng uống một chút, cơ thể sẽ ấm hơn, bụng sẽ bớt đau hơn ". Cô gật đầu nhớ kĩ, vị trà gừng thơm mát lan tỏa trong khuôn miệng, dòng nước ấm nóng chảy vào cổ họng làm người cô dễ chịu lên không ít.

Kiều An Nhiên chỉ tay về chiếc túi trên bàn, hỏi anh " Sao anh lại đưa em mấy thứ này ". Anh đang đọc tài liệu trên bàn, ngẩng lên nhìn cô, thẳng thắng " Lúc đó vẫn nghĩ em giữa tháng ".

Mùi hương thoang thoảng của ly trà lan tỏa xung quanh, căn phòng ấm áp dường như không có chút không khí lạnh nào của mùa đông. Trái tim cô đập thình thịch, cảm động trước từng hành động nhỏ của anh. Ban đầu cô luôn nghĩ rằng anh lạnh nhạt, không quan tâm những chuyện như này, vậy cô nghĩ mình sẽ cố gắng gấp đôi để bù trừ cho nhau. Nhưng đến bây giờ cô đã biết, chưa chắc cô đã có thể làm được như anh, để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Người đàn ông mà nhớ rõ ngày đó của bạn, chuẩn bị trước cho bạn túi chườm nóng, một ly trà ấm, ở bên cạnh nhắc nhở quan tâm bạn từng chút một, tuyệt đối đừng bỏ lỡ.

Cô nhìn anh, không hiểu sao có cảm giác không chân thực, người đàn ông tốt như vậy. Cô cúi đầu nhìn ly trà, không để ý đến lời anh gọi, mải mê chìm trong dòng suy nghĩ. Đến khi nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt cô hốt hoảng nhìn anh.

Ánh mắt anh vô thức dịu xuống, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn " Trong tủ lạnh còn đồ không ? Em muốn ăn gì ?". Cô suy nghĩ, nhớ lại " Trong tủ còn cá, em ăn gì cũng được ". Cô không kén ăn lắm, hơn nữa anh cũng hiểu rõ sở thích ăn uống của cô nên cũng tự nhiên như thế nấu ăn cho cô.

Anh đứng dậy gập máy tính, đứng dậy  đi sang cạnh cô, cúi người đưa tay ra sờ vầng trán trơn bóng của cô. Cũng không còn nóng lắm, anh hài lòng, cũng không để ý đến tư thế bây giờ của hai người.

Lý Dịch Thiên cúi đầu gương mặt cách cô hơn 20 cm, cô nhìn thấy rõ được hàng lông mi dài của anh khẽ chuyển động. Anh cụp mắt, giữ tư thế đó nhìn thẳng vào gương mặt của cô đã có sắc hồng " Sao vậy ". Cô nuốt nước bọn, mất tự nhiên nhìn sang nơi khác " Không có gì ".

Anh ừm một tiếng, đứng thẳng dậy " Hay em vào phòng nằm trước ". Dù sao sofa cũng không dễ chịu lắm. Kiều An Nhiên nhanh chóng xua tay nói không cần, cô chính là muốn ngồi đây cùng anh.

Anh cũng không hỏi thêm, đứng dậy đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, lấy con cá được bọc cận thận trong túi ra. Nhớ khuôn mặt ngượng ngùng kia của cô, anh khẽ nhếch khóe môi vì hành vi cố ý mà trẻ con, ngốc nghếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro