Phần 2 - Chap 53 : Anh ấy sắp kết hôn rồi.
Ngay cả bản thân Kiều An Nhiên cũng không biết mình nhìn theo căn phòng đó gần 1 phút. Mãi cho đến khi có người vỗ vai cô.
Cô giật mình, hốt hoảng vai lưng, đối diện là người phụ nữ " Xin hỏi, cô có phải là Kiều An Nhiên không ? ". Cô bất giác gật đầu, rất nhanh chóng hoàn hồn lại " Chị Khương đúng không ạ ? Xin chào ".
Hai người ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, bắt đầu nói chuyện. Người phụ nữ trước mặt khi đề cập đến vấn đề, vành mắt đỏ lên " Tôi muốn ly hôn với chồng. Anh ta dám ngoại tình nhưng lại không có bằng chứng ".
Sau một hồi, hai người nói chuyện xong, trao đổi phương thức liên lạc. Cô bình thường không muốn nhận những vụ như này nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đáp ứng. " Chị có thông tin gì, mong chị lập tức nhắn cho tôi ". Chị ta gật đầu cảm kích.
Hai người tạm biệt nhau, Kiều An Nhiên nghiêng đầu nhìn vào căn phòng ấy, thấy cửa mở ra, cô vô thức đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.
" Kiều An Nhiên ơi là Kiều An Nhiên. Có chuyện gì đâu chứ ". Cô vừa đi vừa vỗ vào đầu mình, khó hiểu vì hành vi vừa rồi. Cô xoa cánh tay, tự ngẫm nghĩ " Chỉ đơn giản là ăn bữa cơm thôi mà ".
Lúc đi khoảng 20m, cô mới nhớ ra chưa lấy xe, liền đi về phía ngược lại. Cô vừa quay đầu, liền thấy 4 người đứng trước cửa, hai người lớn bắt tay nói gì đó rồi cười lớn, Lý Dịch Thiên quay lưng về phía cô nên không rõ mặt, Dương Thanh Tú mặc chiếc váy liền thân màu trắng đứng bên cạnh khẽ vuốt tóc, cười mỉm.
Lúc Kiều An Nhiên đến gần, hai người kia cũng đã lên xe đi trước, cô đang mải mê suy nghĩ, bất giác đứng sau hai người lúc nào. Giọng Lý Duy Phong trầm ấm, từ từ đi vào trong màng nhĩ cô " Chuyện đám cưới con suy nghĩ kĩ chưa ?".
Trái tim cô nhảy vọt lên, bước chân dừng lại, nghe giọng anh nhẹ nhàng vang lên " Rồi ạ ".
Bỗng anh phát giác ra điều gì, xoay người lại, nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh cất tiếng gọi " An Nhiên ". Lý Duy Phong cũng nhìn theo, ông híp mắt nhìn cô cười cười " Thật trùng hợp gặp cháu ở đây ".
Kiều An Nhiên cười gượng, chào lại. Trong lòng nghe thấy khó chịu vô cùng. Lại nghe thấy tiếng của Lý Duy Phong, cô liền ngẩng đầu " Con mời bạn dự đám cưới chưa ? Chỗ thân thiết, mời bạn đến cùng cho vui ". Lý Dịch Thiên gật đầu đáp ứng.
Cô từ trước đến nay chưa bao giờ trải qua cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực như vậy, anh vậy mà sắp kết hôn sao ? Vậy vừa nãy là bàn chuyện đám cưới.
Kiều An Nhiên cũng không biết vừa nãy mình chào tạm biệt như thế nào, nhớ thoáng qua hình như anh phải đưa bác về nghỉ. Ngồi trên xe bần thần ngồi lâu, gục mặt xuống vô lăng. Chóp mũi chua xót, hốc mắt đỏ lên rồi có chất lỏng ấm nóng chảy ra. Kiều An Nhiên không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc từ lúc nào.
Lòng cô ấm ức, anh đối xử với cô như vậy, còn từng nghĩ có lẽ anh cũng có chút thích mình. Thích một người 8 năm, cũng thân thiết như vậy, cuối cùng có bạn gái, sắp đám cưới rồi mà cô mới biết. Anh ruốt cuộc coi cô là gì chứ. Mối quan hệ này, vẫn là cô đơn phương người ta.
Xâu chuỗi những sự việc gần đây, cô chán nản, trong lòng như có tảng đá lớn đè lên. Nửa tiếng sau, Kiều An Nhiên về công ty liền đi thẳng vào phòng.
Đến 7h tối, Bùi Tiêu Du qua lấy đồ vẫn thấy phòng cô sáng đèn. Anh thấy từ buổi trưa trở về, tâm trạng cô rất không tốt.
Anh giơ tay gõ cửa, Kiều An Nhiên cầm túi đi ra, mở cửa đứng trước mặt anh, giọng lạnh nhạt " Sao anh quay lại ". Anh đứng sang một bên, cô tắt điện đóng cửa phòng lại " Anh để quên đồ nên trở về lấy ".
Bùi Tiêu Du cân nhắc nên dùng từ như thế nào, mặt cô hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc nào cả " Em không sao đấy chứ ".
Đến thời điểm này cũng không còn ai ở công ty, Bùi Tiêu Du theo sau cô ra ngoài " Em thì có làm sao đâu ". Hai người cùng đi xuống dưới tầng hầm, anh nghiêng đầu nhìn cô im lặng không nói gì. Thoáng đến xe cô, anh vỗ vai cô " Cần gì thì gọi cho anh ". Cô khẽ gật đầu, cũng không nói thêm nữa.
Về đến nhà, cô thay dép mệt mỏi đi vào, Sin Cos liền quấn lấy chân cô. Kiều An Nhiên ngồi xổm xuống, trầm mặc vuốt lông chúng. Cô thở dài, nghe thấy tiếng chúng kêu meo meo " Chị phải làm sao đây ".
Lúc cô tắm xong vẫn chưa thấy Trịnh Trúc Mai trở về, cô mệt mỏi ngã lên giường, tóc cũng chưa khô. Với lấy điện thoại trên bàn, đúng lúc nhận được tin nhắn của cô nàng gửi về hôm nay đi ăn với đồng nghiệp mới nên về muộn.
Kiều An Nhiên tay gối lên sau gáy, nhớ lại những năm tháng ấy, anh vẫn luôn là người yên tĩnh nhất, luôn bên cạnh cô. Ngay cả lúc rời đi cũng yên tĩnh như vậy. Cô trừng mắt, chửi một câu " Cái người đàn ông này thích yên tĩnh như vậy. Có cần cô yên tĩnh đặt quả bom vào nhà không, *** thật muốn giết người mà ".
Cô kêu mấy tiếng, lại xoay người một vòng lăn lộn trên giường. Không gian im vắng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, Kiều An Nhiên nhấc máy, nói mấy câu. Cô xoa mi tâm, ngồi dậy thay đồ rồi xuống nhà.
Xuống dưới nhà, Phương Hạo đưa cô ly cà phê nóng, cô nhận lấy " Cảm ơn". Anh dựa vào xe, nghiêng đầu nhìn cô " Bùi Tiêu Du nói tâm trạng em không tốt ". Cô bĩu môi, lầm bầm " Có phải đâu chứ ".
Phương Hạo khụ khụ, hắng giọng " Bùi Tiêu Du nhận được điện thoại khiếu nại, thằng bé chiều nay bị em dọa không dám đi vệ sinh luôn ". Cô nhớ lại, trừng mắt " Mới mấy tuổi chứ mà đã lộng hành như vậy, dám trêu gheoh con gái người ta, em chưa dọa cắt của cậu ta là may ". Anh ngẫm không đúng lắm " Vậy em nói dẫn cậu ta đi triệt sản là sao ? ". Cô đâu nói là trong lúc tức giận không may nói ra không muốn cậu ta gieo thêm giống hại chứ.
Bây giờ ngẫm lại, ừm không tốt lắm. Cô cúi đầu uống một ngụm, không nên nói về chủ đề này nữa. Chiều hôm nay tâm trạng cô không tốt chút nào, chả hiểu sao lại giận cá chém thớt nữa chứ, cô bất giác cúi đầu.
Bỗng nghe giọng anh chậm rãi vang lên, như hồi tưởng lại " Mấy năm trước kia, quãng thời gian em trải qua khó khăn như thế nào cũng chỉ có mấy người tự nhìn tự biết, anh cũng không giúp đỡ em được bao nhiêu. Em toàn tự mình giải quyết, quả thật rất mạnh mẽ. Lúc đó anh mới ngạc nhiên, không ngờ con gái cũng mạnh mẽ được như vậy, có chút ngưỡng mộ em ".
Cô cũng theo đó nhớ lại, không biết đã bao lâu không hồi tưởng lại, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Anh mơ hồ nhìn cô, cười dịu dàng " Em cần người đàn ông bên cạnh không ? Người ấy giúp đỡ chở che em, chỉ mong em đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác như vậy ".
Cô đương nhiên không ngu ngốc mà không hiểu được thành ý của anh, cô đứng thẳng nhìn anh " Em mạnh mẽ như vậy thì cần ai chứ, mà hơn nữa còn có mấy người anh trai như anh sao ? ". Cô nhớ lại, có những chuyện tự mình không giải quyết được định buông xuôi thì cũng là Phương Hạo cùng Bùi Tiêu Du giúp đỡ.
Ánh mắt cô mơ hồ, dưới ánh đèn lấp lánh như có tầng nước long lanh " Anh có nhớ năm anh học năm 4, lúc đấy luận văn cuối kì của em bị sao chép không ? Lúc đấy em đã chuẩn bị bỏ rồi, may là nhờ có chủ tích hội học sinh là anh đây em mới thoát 1 kiếp nạn đó ".
Năm đó cô bị một bạn cùng khóa sao chép, hơn nữa cô còn bị mất bản thảo, dường như mọi người thầy cô bạn bè xung quanh nhận định là sao chép của bạn kia. Hồ Tuyết Yên và Đường Tiểu Bạch không giúp gì được cho cô, chỉ có thể ôm an ủi. Lúc đó sự thật được sáng tỏ, cô hoàn toàn ngây ngốc vì vui sướng. Hóa ra khi ấy là Phương Hạo đã tìm đủ mọi chứng cứ, gặp bạn bè của cô gái kia, từng bước khiến cô ấy phải tự nhận là mình sao chép. Cô lúc ấy quả thật rất biết ơn anh.
Anh cười khổ, cô nói coi mình như anh trai, anh còn có thể làm sao nữa ? Hai người nói chuyện một lúc đến khi cà phê đã hết, cô tạm biệt anh rồi lên trên tầng. Vừa đi mấy bước, nghe thấy tiếng anh gọi lại.
Cô theo phản xạ quay người lại, anh đi lên mấy bước đứng trước mắt cô. Kiều An Nhiên bỗng bị anh ôm lấy, nghe bên tai tiếng mơ hồ của anh " Hạnh phúc nhé em gái ". Sau đó liền buông cô ra, cô cười nhẹ nhõm, cuối cùng có thêm một người anh trai bên cạnh. Cô vẫy tay " Anh cũng vậy, anh trai ".
Cô vừa bước vào tháng máy liền có bóng dáng quen thuộc chạy vào, cô liếc qua rồi ấn nút. Trịnh Trúc Mai lườm qua, nhớ lại cảnh mình nhìn thấy vừa rồi " Hai người là như thế nào vậy ". Kiều An Nhiên trừng lại qua, tâm trạng tốt lên một chút " Mình mới nhận thêm anh trai ".
Trịnh Trúc Mai giơ ngón cái lên, lại ôm vai cô " Giỏi, Kiều An Nhiên, không ngờ đấy ". Từ người đàn ông đơn phương mình liền biến thành anh trai, tận 3 người anh trai liền. Sao cô không có anh trai chứ, chỉ có thằng em trai nghịch ngợm kia.
Trịnh Trúc Mai tắm rửa xong, hai người tắt điện nằm trên giường. Kiều An Nhiên bỗng nghe tiếng hốt hoảng của Trịnh Trúc Mai " Dương Thanh Tú sắp kết hôn sao ?".
Cô nhíu mày, Trịnh Trúc Mai cười tươi đưa điện thoại sang cho cô. Ảnh là bóng lưng đẹp đẽ của Dương Thanh Tú đang khoác chiếc váy cưới trắng tinh, trái tim đang dần yên ổn lại đập liên hồi. Bên cạnh là tiếng cười vui vẻ của cô nàng " Vậy cuối cùng Dương Thanh Tú cũng kết hôn, vậy không ai tranh Lý Dịch Thiên với cậu rồi".
Trịnh Trúc Mai không thấy tiếng cô trả lời, thấy không ổn liền quay sang. Cô im lặng không nói, cô liễn vỗ tay bạn " Sao vậy Kiều An Nhiên ".
Ánh mắt Kiều An Nhiên ngập nước, khó khăn mở to mắt để ngăn nước mắt chảy xuống " Hai người họ sắp kết hôn rồi, mình phải làm sao ?".
Cô hốt hoảng ngồi dậy, định bật đèn lên thì bị Kiều An Nhiên ngăn lại " Đừng bật ". Trịnh Trúc Mai kéo cô lên, lo lắng " Cậu nói rõ cho mình. Rốt cuộc là chuyện gì ? Ai kết hôn ".
Bả vai Kiều An Nhiên khẽ rung, giọng nói run rẩy trong bóng đêm, vang vọng khắp căn phòng " Dương Thanh Tú và Lý Dịch Thiên ".
Cô vừa khóc vừa kể cho Trịnh Trúc Mai, cô nàng ôm lấy Kiều An Nhiên, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống " Mình gọi cậu ta hỏi cho ra lẽ". Kiều An Nhiên liền kêu lên " Đừng ".
Cô không nhịn được chửi mấy câu, lòng lại thương bạn mình vô cùng. " Vậy cậu định làm gì? Cướp lại sao ". Cô kiên định lập tức lắc đầu " Đương nhiên không rồi ". Trên đời cô ghét nhất làm kẻ thứ ba, làm sao có thể tranh giành với người khác.
Cô vỗ lưng bạn, giọng khàn khàn " Không phải chỉ là một người đàn ông sao ? Cậu như vậy thì lo gì không có ai, không có người này thì tìm người khác ".
Ngày hôm sau, Lý Dịch Thiên có nhắn tin, gọi điện Kiều An Nhiên cũng không nhận không nghe. Đùa gì chứ, bây giờ cô làm sao còn tâm trạng đối mặt với anh, cô không nhịn được đấm chết anh mất.
Tối hôm sau, đang ăn cơm, Trịnh Trúc Mai quan sát sắc mặt của Kiều An Nhiên, may vẫn còn ổn. Cô đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn phía đối diện " Tớ không sao ". Trịnh Trúc Mai cúi đầu ăn " Tớ biết ". Cậu biết, vậy còn nhìn tớ suốt như thế làm gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lê dép ra nhận lấy, nhìn thấy tên hiện thị liền bắt máy " Alo. Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây ".
Trịnh Trúc Mai thấy cô chạy vào phòng, liền buông đũa chạy theo sợ cô có chuyện gì " Sao đấy, không ăn nữa à ". Kiều An Nhiên thò đầu ra " Cậu ăn tiếp đi. Bây giờ tớ có việc gấp ".
" Việc gì cơ "
" Đi bắt đàn ông ngoại tình ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro