Phần 2 - Chap 52 : Người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tôi
Ba người kia nằm bất động dưới đất, Kiều An Nhiên đang suy nghĩ có nên gọi cảnh sát không nhưng nghĩ lại mượn điện thoại Phương Hạo bên cạnh. Hai người đứng đối diện, Kiều An Nhiên gọi điện cho Bùi Tiêu Du, cô gọi đến lần thứ 3 anh mới nhấc máy, giọng khàn khàn, hình như không bình thường.
Kiều An Nhiên không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp kể qua chuyện " Anh gọi điện cho ông ta đến chỗ ngõ gần siêu thị đón con trai nhé. Bảo ông ý đến nhanh lên không thì em báo cảnh sát đấy ". Bùi Tiêu Du mặc dù bực bội vì bị phá hỏng nhưng nghe kể xong, anh trầm mặc " Ừm anh gọi luôn đây. Có sao không ?". Cô thản nhiên nói sự thật là mình không sao cả, xong hai người cúp máy.
Kiều An Nhiên không gọi cảnh sát vì chuyện này cũng không có gì lớn, cô cũng chưa bị sao. Hơn nữa cô còn lỡ tay rạch vào tay cậu ta, ba người còn bị Phương Hạo đánh ra như vậy. Hơn nữa cô kiểm tra qua ba người cũng không phải có gì nghiêm trọng.
Khoảng mấy phút sau, ông Triệu liền đến, phía sau có mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng đưa ba người lên xe. Ông Triệu nhìn thấy Kiều An Nhiên, nhấc chân đi đến gần " Chuyện lần này xin lỗi cô. Về hợp đồng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, hơn nữa tiền bồi thường cô cũng không cần trả, chỉ cần đừng nói chuyện này ra là được ".
Cô thấy cách này cũng ổn thoả, liền đáp ứng. Song ông nhìn hai người, lại có điều muốn hỏi " Nhưng sao cô ở đây vậy ?". Ông thấy lạ, không có chuyện con trai ông đi theo dõi người ta, cậu ta không bao giờ làm việc rảnh rỗi đó.
Kiều An Nhiên mở to mắt, nhấn mạnh " Nhà tôi ở đây ". Ông đã hiểu ra vấn đề, nhíu mày, lại mở miệng " Con trai tôi có căn hộ ở đây, có lẽ gặp cô là trùng hợp ". Vậy Kiều An Nhiên cũng không còn gì để nói, ai bảo cô xui xẻo ở cùng khu với cậu ta.
Nói xong ông ta hẹn mai kí hủy hợp đồng rồi nhanh chóng lên xe. Kiều An Nhiên nhún vai, quay sang nhìn Phương Hạo. Anh đánh mất tên nữa, thậm chí còn chả bị thương chút nào. " Sao anh lại đến đây vậy ?". Cô thắc mắc nãy giờ, nửa đêm có ai lại ở đây, hơn nữa nhà cô với anh còn ở hai phía khác nhau.
Phương Hạo sờ mũi, sắc mặt thản nhiên, nói lý do " Tiện đường thôi ". Anh sẽ không nói cô biết anh vừa ở công ty về, không hiểu sao lại lái xe đến đây, lại nhìn thấy cảnh này. Anh cảm thấy thật may mắn vì xuất hiện kịp thời.
Anh không nói, cô cũng tránh hỏi lại, cúi người nhặt túi đồ lên, có một số đồ đã văng ra ngoài, cô nhặt lên bỏ đi.
Phương Hạo nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rồi " Muộn rồi, em về đi". Kiều An Nhiên gật đầu, anh lái xe nhìn cô đi vào trong chung cư. Đi nửa đường, cô quay đầu lại nói lớn " Cảm ơn anh ". Cô cảm ơn anh những lúc cô gặp khó khăn, anh kịp thời xuất hiện. Bỗng nhớ đến những năm đại học kia, cô mỉm cười hồi tưởng.
Phương Hạo nhìn cô đi vào trong chung cư một lúc, mỉm cười dời đi. Anh biết cô không yêu mình, từ trước đến nay vẫn vậy. Anh tưởng như mình đã thích cô rất lâu rồi nhưng có người chắc còn yêu cô hơn anh. Anh nhớ lại lần nói chuyện với Lý Dịch Thiên, người đàn ông rất yên tĩnh, trầm lặng khác hẳn với cô năng nổ, sôi động.
Lý Dịch Thiên nhìn anh, nhẹ nhàng nói ra " Cô ấy là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Có thể đối với anh, cô ấy là người anh thích nhưng với tôi, cô ấy là cả cuộc đời. Nếu cô ấy không xuất hiện, cũng không xuất hiện tôi của ngày hôm nay ". Bởi không có cô, anh sẽ chỉ như một người vô tri vô giác không cảm xúc, cứ thế trong vỏ bọc sống cô độc cả đời, không ai bước vào được.
Phương Hạo không được người đàn ông trước mặt từng bị tự kỉ mười mấy năm. Phải nói bị từng đấy năm, muốn trở lại bình thường là một việc tuyệt đối không hề dễ dàng.
Anh cười khổ, chuyện tình cảm này, anh mãi chỉ là người ngoài cuộc. Vì vậy chỉ cần ở đằng sau cô là được, anh hoàn toàn can tâm tình nguyện chúc phúc cho hai người.
Kiều An Nhiên vừa đi đến sảnh liền thấy Trịnh Trúc Mai chạy ra. Nhìn thấy cô, cô nàng vội chạy đến, không kìm được chửi tục một câu " Tớ còn tưởng cậu về quê mua đồ đấy ". Siêu thị ngay cạnh đây mà đi mất tiếng rưỡi.
Cô cười hì hì, chuyển túi đồ sang bên cạnh rồi khoác vai bạn " Gặp Phương Hạo dưới nhà, nói chuyện một tí ". Cô cũng không muốn Trịnh Trúc Mai lo lắng, cô ấy càm ràm mấy câu " Lần sau có gì phải gọi điện thoại báo trước ". Kiều An Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, lại giải thích thêm " Ừm quên điện thoại trên nhà, lần sau không thế nữa ".
Vừa vào nhà đã thấy Sin Cos ngồi trước cửa đợi, cô vào nó liền đi quanh mấy vòng xung quanh người cô. Kiều An Nhiên mỉm cười, lại ngồi xổm vuốt đầu hai đứa nó. Sin Cos rất hưởng thụ, nằm ườn ra híp mắt vui vẻ. Cô đang nghĩ, không biết anh ở đó ngủ chưa nhỉ ?
Bây giờ ở một thành phố khác, Lý Dịch Thiên chăm chú đứng bên cửa kính, cúi đầu nhìn phía xa xa. Ở đây về đêm rất yên tĩnh, chỉ còn vài ngọn đèn đường, khác với thành phố C, dù đêm khuya đèn đường vẫn sáng rực nhiều con đường góc phố.
Anh cúi đầu nhìn ảnh trên điện thoại, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng bao trùm lấy. Trong ảnh là cô gái mặc váy trắng đứng cạnh hồ bơi, cúi đầu không rõ nét mặt, tóc dài rủ xuống hai bên. Ánh đèn mờ ảo chiếc xuống khiến bóng dáng cô càng mờ ảo trong bóng đêm.
Hôm sau, Bùi Tiêu Du vẫn là người đi gặp ông Triệu để hủy hợp đồng. Kiều An Nhiên lại có một ngày được coi là khá rảnh rỗi cho nên cô dành thời gian để hướng dẫn cho Trương Hàn.
Tối hôm đó, Trịnh Trúc Mai được nhận thông báo trúng tuyển của một công ty, cô nàng vui vẻ cười hì hì " Nào, hôm nay chị đây sẽ bao các em ". Lưu Bảo Yến đương nhiên cũng có mặt, Đường Tiểu Bạch đang định về nhà nhận được điện thoại liền quay xe đến.
Nhờ Kiều An Nhiên mà Hồ Tuyết Yên và Đường Tiểu Bạch cũng quen biết với hai người, mặc dù không thân lắm nhưng cũng thân thuộc vì nói chuyện rất hợp nhau.Bốn người ăn ở trước cổng đại học Luật, liên tục gọi đồ ăn. Trịnh Trúc Mai nhìn thấy cảnh này, mi mắt giật giật, chưa đi làm đã hết tiền rồi. Kiều An Nhiên gọi đến cuộc thứ 5 Hồ Tuyết Yên vẫn không nghe máy, cô nhíu mày. " Sao không gọi được nhỉ ?".
Đường Tiểu Bạch nhét miếng thịt nướng vào miệng, thỏa mãn đưa ý kiến " Gọi anh chàng họ Bùi thử xem". Kiều An Nhiên nghe theo gọi sang, cô trừng mắt " Anh ấy cũng không nghe".
Lưu Bảo Yến chớp chớp mắt, ngăn cản cô gọi thêm cuộc nữa " Đừng gọi nữa, nhỡ đâu hai người đó đang gì đó thì sao ?".
Ba người còn lại tạm thời vẫn chưa hiểu, Lưu Bảo Yến hắng giọng, liếc ba người " Bảo sao mấy đứa ế là đúng rồi. Chuyện người lớn hay làm ý ". Trịnh Trúc Mai khẽ đỏ mặt, đập cô nàng một cái. Hai người còn lại nhìn cô nàng đỏ mắt, híp mắt ngẫm nghĩ : Bình thường mà nhỉ ?
Khi 4 người ăn uống gần xong thì nhận được điện thoại Hồ Tuyết Yên gọi lại. Giọng cô nàng vui vẻ, Đường Tiểu Bạch nói lớn " Hai người làm xong rồi à ". Kiều An Nhiên bên cạnh nhanh chóng bịt miệng cô lại, may bây giờ cũng vắng khách, chỉ có vài ánh mắt bắn tới.
Cô giật lại điện thoại, thấp giọng " Tớ gọi điện cho hai người nhưng không có ai nghe ". Bên kia dừng một chút, ngập ngừng.
Hồ Tuyết Yên mặc chiếc váy đỏ, ngồi trên giường cười tươi. Bùi Tiêu Du ngồi chiếc ghế đối diện, nhìn cô như đóa hoa nở rộ, rung động lòng người. Anh chăm chú nhìn cô, Hồ Tuyết Yên lén nhìn qua anh, cúi đầu cười nhỏ " Ừm Bùi Tiêu Du vừa cầu hôn mình ".
Bên kia liền hò hét lên, liên tục chúc mừng, Đường Tiểu Bạch chẹp miệng " Con gái cuối cùng cũng gả ra ngoài được rồi ". Trong lòng khẽ bồi hồi, hai người học yêu nhau 6 năm, cuối cùng cũng đến đích.
Kiều An Nhiên nhớ ra những năm đầu kia, lên án " Hồ Tuyết Yên, rõ ràng là cậu nói sẽ lấy muộn nhất, sao lại thành sớm nhất thế này ". Bùi Tiêu Du ngồi bên cạnh chăm chú nghe cuộc trò chuyện, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay lấy điện thoại " Hai đứa người yêu còn chẳng có, định bắt anh đợi đến già vẫn chưa có vợ à ".
Bên kia lại ầm ĩ " Nhà gái không gả. Yên Yên cậu thấy chưa, phải suy nghĩ thật kĩ vào ". Bùi Tiêu Du nghe một lúc, nhìn đồng hồ " Chuẩn bị tiền mừng đi ". Nói xong liền ngắt điện thoại, đêm xuân đáng giá ngàn vàng nha. Anh còn chưa xử lí việc đến thời điểm quan trọng, các cô liên tục gọi điện làm anh suýt tức chết.
Hôm nay cô hẹn gặp khách hàng ở một nhà hàng cổ ở phía Nam. Tối qua cô biết anh về nhưng không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy. Hơn nữa, không chỉ một người mà còn tận 4 người, hai bố con Lý Dịch Thiên, Dương Thanh Tú và cả một người đàn ông lớn tuổi nữa. Bốn người cùng đi vào phòng riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro