Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 51 : Bị đe dọa

  Kiều An Nhiên nghĩ thư pháp mà anh viết chắc cũng khiến ông lão hài lòng. Nhưng điều cô ngạc nhiên hơn là ông cụ còn rất ngưỡng mộ muốn gặp anh " Bố cục rất cân xứng hài hòa, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, nhìn rất đẹp, còn nhìn ra " Tâm " đặt ở trong đó ".

Trong lúc cô đang nghĩ có nên bán anh không thì liền nghe ông cụ bên cạnh nói " Tôi có thể lên tòa làm chứng, ừm điều kiện là tôi có thể gặp cậu ấy ". Kiều An Nhiên nhìn xung quanh ngôi nhà cổ kính, bất kì đồ dùng nào cũng rất quý giá, hơn nữa họ chắc chắn không thiếu tiền.

Trong ánh mắt mong đợi của ông cụ, Kiều An Nhiên đứng sang một bên lấy điện thoại gọi cho anh. Chuông reo đến lần thứ 5 thì giọng anh vang lên " Alo ". Cô liền giải thích cho anh " Là như này, bức thư pháp lần trước ý, ông cụ muốn gặp cậu. Được không ?".

Anh mặc bộ âu phục, bước chân trầm ổn tiến vào trong hội trường, nhìn xung quanh " Được ". Giọng cô vui vẻ, vang lên từ đầu dây bên kia " Cảm ơn". Anh tưởng tượng dáng vẻ của cô lúc này, lúc vui vẻ hai mắt cong cong, có việc gì nhờ anh giúp ánh mắt sẽ mở to chớp chớp. Hầu như từ trước đến nay chuyện gì anh cũng đáp ứng cô.

Kiều An Nhiên hỏi anh qua một chút, trước khi cúp máy ngoài ý muốn lại nghe thấy có người gọi tên anh. Cô mím môi, rõ ràng là giọng của Dương Thanh Tú.

Lý Dịch Thiên ngắt cuộc gọi với cô xong, trên mặt cũng không có biểu hiện dư thừa. Khẽ gật đầu với Dương Thanh Tú bên cạnh, hai người tiến vào trong hội trường.

Thực tế Dương Thanh Tú cũng có nhiều cơ hội đi hội nghị nên cũng quen biết khá nhiều người tinh anh. Nhiều người cũng biết cô, đến gần nói chuyện. Hôm nay cô mặc chiếc váy đỏ dài qua đầu gối, tóc xoăn buộc nhẹ sau gáy khìn vừa nhã nhặn, lịch sự khiến nhiều người chú ý.

Lý Dịch Thiên cũng là không quen biết nhiều người ở thành phố khác. Thỉnh thoảng gặp người quen chào hỏi.

Bác sĩ Lưu cũng được cử đi hội nghị, 4 người tìm được chỗ ngồi đã được đặt bảng tên bệnh viện ngồi xuống. Dương Thanh Tú ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại làm như không có gì liếc sang anh. Thần sắc anh tập trung, chăm chú nhìn về phía trước. Người đàn ông xuất sắc như vậy, cô cũng muốn biểu hiện thật tốt trước mặt anh, không muốn thua kém. Lần này cũng là cô đề nghị với bác cử Lý Dịch Thiên đi, bác cô cũng phát giác ra điều gì đó, còn nói ủng hộ cô. Dương Thanh Tú càng có lòng tin hơn vào những ngày sắp tới.

Ông cụ biết liền vui vẻ, lập tức đồng ý ra tòa làm chứng. Kiều An Nhiên nhớ lại mấy ngày trước thuyết phục ông cụ   khát khô họng, còn bây giờ ông còn mời cô ở lại ăn cơm. Cô từ chối vì tí nữa còn phải về công ty nữa, ông cụ một lần nữa hẹn bao giờ anh về thì gọi cho ông. Cô cười gượng đáp ứng.

Vụ án vận động viên bơi lội cũng là của tuần sau, còn tuần này cô phải chuẩn bị cho vụ án của một tên công tử bột đánh nhau trong quán bar bị kiện. Kiều An Nhiên là được chuyển nhượng lại chứ nếu ban đầu, cô cũng không muốn nhận đâu. Nhưng dù sao một khi đã nhận cô cũng muốn cố gắng hết sức.

Cô đã tranh thủ rất nhiều cơ hội giảm án cho Triệu Việt nhưng mà lời của luật sư bên kia vang lên " Tôi muốn mời cô gái có trong buổi tối hôm ấy làm chứng. Cô ấy nói chính anh ta là người có hành vi quấy rối với mình và bạn cô ấy ".

Kiều An Nhiên sững sờ đứng bên cạnh hắn, tay nắm chặt. Rõ ràng lúc khai ra chỉ có ra tay đánh người đập phá truóc, bây giờ lại còn thêm tội quấy rối.

Lời nói của cô gái như thế, đến cô còn tin nữa là. Cuối cùng phiên toà hoãn lại vì Triệu Việt lại thêm một tội nữa. Ra ngoài tòa, Kiều An Nhiên dẫm giày cao gót đứng trước mắt Triệu Việt " Ra kia nói chuyện ".

Triệu Việt là con người tùy hứng, từ trước đến bây giờ đều thoải mái tự do đều có người nhà lo hết. Đến bây giờ cũng là lần đầu tiên bị người ta kiện cáo. Nhìn ánh mắt người phụ nữ trước mặt, cậu khẽ rùng mình đi theo.

Đến chỗ vắng người, Kiều An Nhiên cẩn thận nhìn. Triệu Việt cũng không quá cao, chỉ hơn 1m7 còn là cậu nhóc. Kiều An Nhiên bình thường cao 1m67, đi giày cao gót 5 phân nữa nhìn cũng chả thấp tí nào. Cô lạnh nhạt liếc cậu " Tôi đã nói ngay từ đầu, tuyệt đối có chuyện gì đừng có giấu tôi ".

Triệu Việt vẫn thản nhiên, liếc cô một cái " Chẳng phải bây giờ chị đã biết rồi sao ? Dù gì nhà tôi nhiều tiền, chị cũng chả thiệt thòi ". Kiều An Nhiên cười lạnh, bước đến gần " Vậy cậu biết người cậu đánh có quan hệ với chủ quán bar, hơn nữa cậu đã biết gia thế của người đó chưa ".

Cậu khẽ rùng mình, mạnh miệng " Chẳng lẽ nhà tôi thuê chị không có tác dụng gì à ?". Kiều An Nhiên cười ra tiếng " Ha, tốt nhất có chuyện gì thì nói hết ra tôi còn tranh thủ giúp cậu. Còn không, cậu nghĩ xem có mấy người biết luật sư bên kia còn nhận giúp cậu không ".

Kiều An Nhiên tưởng sau khi cảnh cáo thì tên Triệu Việt này sẽ ngoan ngoãn khai báo hết cho cô. Không ngờ phía bên kia lại liên hệ với cô " Triệu Việt đã xác định có dùng chất kích thích ". Cô nghe thấy, nghiến răng gọi thẳng cho bố hắn. Ai ngờ ngay cả bố tên này cũng kiêu ngạo như vậy " Ừ vậy thì sao. Cô muốn bao nhiêu tôi đều đáp ứng ".

Lời nói này trực tiếp động vào lòng tự trọng của cô, hơn nữa nhận người ủy thác như vậy cô điều chưa bao giờ nhận. Đến bây giờ cũng là lần đầu tiên gặp " Vậy được, tôi muốn cả gia sản của ông ". Bên kia dừng một chút, tức giận " Cô nên có giới hạn ".

Kiều An Nhiên cười lạnh " Tôi không nhận ủy thác của ông nữa ". Bên kia cười lên tiếng " Cô không thấy tiền bồi thường hợp động sao ". Cô nhướng mày, chậm rãi nói " Tôi đương nhiên biết, chút tiền đó tôi không thiếu ông một xu ". Nói xong liền cúp điện thoại.

Cô tức giận, ngả ra sau ghế. Con trai thì không chịu hợp tác, nói dối nhiều như vậy. So với ban đầu còn nghiêm trọng hơn, cũng không còn đơn giản nữa. Bố cậu ta thiếu chút nữa cầm tiền đập vào mặt cô rồi. Cô dứt khoát, lập tức soạn văn bản hủy hợp đồng. Tiền bỏ ra hủy cô đương nhiên xót nhưng cũng không thể cắn răng nhận vụ này được.

Nhưng không ngờ ông ta vẫn liên lạc lại với cô, không đồng ý hủy hợp đồng. Kiều An Nhiên cứng rắn nói " Dù ông làm gì thì tôi vẫn không nhận". Bùi Tiêu Du biết tin, vỗ vai cô " Để mai anh gặp ông ta cho ". Dù sao cô là con gái, đến gặp trong tình hình như vậy cũng không tốt.

Buổi tối cô đưa Trịnh Trúc Mai khám lại lần nữa, hơn một tuần cũng gần như hồi phục. Hơn 10 giờ, Kiều An Nhiên nhìn một vòng đồ đạc, thầm nghĩ sáng mai mua. Nhưng lúc cô ra ngoài mở tủ lạnh ngoài ý muốn không còn đồ ăn. Cô thở dài, chạy vào phòng lấy túi tiền, khoác thêm chiếc áo " Tớ xuống nhà mua chút đồ ".

Vì siêu thị lớn ở phía bên đối điện, cô từ chung cư đi qua đường, đi dọc một đoạn đường mới đến. Kiều An Nhiên cũng không thích ngắm nghía một vòng, tìm được đồ liền trực tiếp thanh toán đi về nhà.

Cô đi đôi giầy bệt, mặc bộ đồ ngủ, bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài. Thỉnh thoảng có chút lạnh. Trời lạnh nên ngoài đường cũng ít người, hơn nữa khu nhà cô cũng khá vắng vẻ.

Kiều An Nhiên đi một đoạn, cảm giác khẽ lạnh tóc gáy có người đi đằng sau.  Hơn nữa bước chân ngày càng gần, cô vô thức đi nhanh hơn. Đằng sau lại vang lên tiếng ngà ngà say " Đứng lại ". Mặc dù vậy, cô vẫn nhận ra tiếng nói này.

Cô quay đầu lại nhìn, khẽ siết chặt chiếc túi trong tay, liền quay đầu bỏ chạy. Triệu Việt cũng hai người thanh niên dễ dàng đi đến gần, 2 người kia đứng sau cô, có lẽ do tác dụng của rượu nên cậu ta đi hơi lảo đảo. Khi đứng đối diện nhau, cô hơi lờ mờ thấy mặt cậu ta đỏ bừng, lớn giọng " Bố tôi bảo chị không chịu giúp tôi ". Cô nhíu mày khó chịu " Ừ đúng vậy. Cậu nói gì cũng vô dụng ".

Triệu Việt cười lên tiếng, Kiều An Nhiên khẽ lạnh người, cậu ta tiến sát gần cô " Tôi không muốn ngồi tù ". Do tác dụng kích thích, cậu ta càng hăng hơn " Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất ". Bố cậu đã nói qua, phái bên kia quyền lực rất mạnh, cũng khó có luật sư nhận giúp giảm án xuống thấp nhất, hơn nữa cậu còn bị điều tra ra dùng chất kích thích nữa.

Kiều An Nhiên cảnh giác " Cậu định làm gì ?". Cô đưa 1 tay trái vào trong chiếc túi giấy, cậu ta hùng hồ tiến lên " Ừm chị xinh đẹp như thế này, có bạn trai chưa ?".

Cô vẫn nhớ người này từng có hành vi  quấy rối nhiều người con gái, cô liền khó chịu " Triệu Việt, cậu dừng lại suy nghĩ của mình đi ". Cô đang tính toán, nếu cô kiện thêm tội, tuyệt đối cho cậu ta mấy năm trong đấy.

Mà người thanh niên trước mặt vẫn không sợ hãi, cô giơ tay móc chiếc dao dọc giấy trong túi ra, kéo lên " Với tình hình bây giờ, tôi cũng chả có gì phải sợ ". Cô lùi ra phía bên cạnh, nhìn 3 người cùng lúc " Tôi nói cho các cậu biết, nếu bây giờ tôi đâm ai cũng không bị tội gì, ngược lại là các cậu. Mới hai mấy tuổi có ý định phạm tội, đừng để tôi quay lại kiện mấy cậu ra tòa ".

Người phía sau kia bất giác nhanh chóng xông lên định chế ngự cô, Kiều An Nhiên nhanh chóng đạp ra đằng sau, hướng bộ vị cậu ta đạp xuống. Người còn lại cảnh giác hơn, khẽ đạp khuỷu chân cô, Kiều An Nhiên bất ngờ hơi khuỵu xuống. Triệu Việt nhanh chóng chạy đến, cầm cổ tay cô. Kiều An Nhiên nhíu mày, liền xuống chết cầm dao dọc giấy, khua bừa, lại hướng lên.

Ba người bao quanh một cô gái, hơn nữa cô không nhầm còn sử dụng chất kích thích. Nhìn mặt ai cũng đỏ ửng. Triệu Việt dù gì cũng là thanh niên, cười lớn " Chị đúng là không ngoan ". Xong ra lệnh cho hai người bạn để mình tự xử lí. Vòng qua nắm cổ tay cô. Kiều An Nhiên chuyển sang phía sau không có người, nghiến răng hướng chỗ kia đạp xuống tiếp.

Triệu Việt không chú ý nên rõ ràng có bị đạp qua, tức giận mạnh mẽ bẻ tay cô. Kiều An Nhiên trong lúc liều mạng  hướng tay anh ta rạch một đường. Cô mặc dù sợ hãi nhưng vẫn rất tỉnh táo để chống lại. Cô hối hận vì sao lúc trước tham gia khóa học tự vệ lại học qua loa.

Triệu Việt khẽ gầm lên một tiếng, ôm tay, liền giơ nắm đấm về phía cô. Kiều An Nhiên thầm chửi một cậu, xoay đầu chạy. Ba người mới chạy theo vài bước liền bị một sức mạnh hướng đến. Kiều  An Nhiên chạy sang bên đường, nghe thấy tiếng kêu lên đau đớn quay đầu nhìn.

Khương Hạo mạnh mẽ tìm chỗ đánh đau mà không dễ có vết thương đánh xuống. Anh dễ nhanh chóng giải quyết 3 người say khướt này, quay đầu nhìn cô tay vẫn cầm dao dọc giấy đứng đằng xa mỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro