Phần 2 - Chap 50 : Thư pháp
Hai ngày sau đó Kiều An Nhiên bận rộn nên Lê Minh Quân nhận trách nhiệm đưa Trịnh Trúc Mai đến bệnh viện tái khám.
Dạo này cô lại nhận một vụ án khó, khả năng thắng không cao lắm vì chưa có chứng cứ xác thực. Tối muộn hôm đấy Kiều An Nhiên tắm rửa gội đầu xong, lau tóc xong leo lên giường mệt mỏi ngã ra.
Trịnh Trúc Mai đang xem phim ngó đầu nhìn cô đang thở phì phò. Kiều An Nhiên xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu. Tóc dài tùy ý xõa ra, sau khi tắm xong cô cũng không chải tóc nên có phần xù xì. " Hôm nay tái khám như thế nào rồi ? ". Cô híp mắt " Hồi phục vô cùng tốt luôn ".
Lại nhớ đến chiều nay có nói qua, cô cũng không biết Kiều An Nhiên có nghe chưa. Khẽ liếc sang nhìn cô, nói hay không nói đây. Kiều An Nhiên cảm nhận được, trừng cô nàng một cái rồi ngồi dậy mở ngăn kéo " Nói đi nào ". Lấy được cái túi, cô ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị mở.
Trịnh Trúc Mai lựa lời nói sau ổn thỏa nhất " Ừm cậu nghe Lý Dịch Thiên bảo ngày mai cậu ta đi dự hội thảo ở thành phố khác chưa ?". Tay Kiều An Nhiên dừng lại, khẽ lắc đầu. " Mình nghe Trương Hàn nói, lần này Dương Thanh Tú cũng đi nữa " và hai người khác nữa.
Kiều An Nhiên nhíu mày, chiếc túi đang mở dở lại đóng lại, cô xuống giường cất lại vào trong ngăn kéo. Trịnh Trúc Mai nhìn đồng hồ, cũng đã muộn rồi. Cô với tay tắt đèn, mở đèn ngủ lên rồi chui vào chăn.
Hai người nằm cạnh nhau, Trịnh Trúc Mai thấy cô im lặng không nói gì, khẽ đẩy tay. Kiều An Nhiên nhắm mắt nói mơ hồ " Dù sao cậu ấy cũng không có nghĩ vụ báo cho tớ ". Hai người tính ra cũng chả có quan hệ gì cả. Tự mình nói ra, tim cô khẽ nhói, cười tự giễu. Dường như khoảng cách càng xa rồi.
Trịnh Trúc Mai ôm tay cô, lầm bầm " Tớ nghĩ hai người quen nhau cũng 8 năm rồi, kéo dài cũng không phải là cách hay ". Dừng một chút lại nói tiếp " Cậu cũng 26 tuổi rồi, càng nhanh chóng xác nhận tình cảm càng tốt, nói tớ ngu ngốc cậu cũng chẳng khác gì. Tớ có mấy tháng, cậu thì tận 7 năm ". Mấy năm nay cô không thấy Kiều An Nhiên lui tới với chàng trai nào, cuối cùng cô đã biết lý do. Hơn nữa, Lý Dịch Thiên, không ai đoán được. Đối xử với Kiều An Nhiên quả thực rất tốt nhưng cũng chả có biểu hiện nào quá mức.
Kiều An Nhiên cũng đã xao động, cô là người sống thiên về lý trí. Vì vậy có lẽ đến lúc cô nên suy nghĩ, một là đẩy mối quan hệ hai người tăng bậc, hai là... càng xa nhau ra.
Và chiều hôm sau, cô đã có mặt ở trước cửa nhà anh. Không phải cô cố tình đến mà được gọi đến để đón Sin Cos. Kiều An Nhiên đứng khoảng tầm 1 phút mới đưa tay ấn chuông.
Khoảng mấy giây sau cửa liền được mở ra, Lý Dịch Thiên nhìn cô, nghiêng người cho cô đi vào " Không phải cậu đã biết mật khẩu sao ?". Anh nhớ rõ trí nhớ cô rất tốt mà.
Kiều An Nhiên thả túi xuống tháo giầy ra " Cậu không sợ tôi ăn trộm đồ à ?". Làm gì có ai tự nhiên đưa mật khẩu cho người khác, hơn nữa anh bảo vệ dưới tầng cũng nhớ mặt cô luôn cho nên cứ thể vui vẻ mở cửa cho cô vào.
Anh không trả lời câu hỏi này, lại cúi người đưa đôi dép trong nhà cho cô " Đi vào đi ". Trời mùa đông ngày càng lạnh.
Bước đến nhìn một vòng, cô vừa thấy lạ sao không thấy Sin Cos thì liền thấy hai đứa chạy ra. Kiều An Nhiên ngồi duỗi chân dài ra, hai đứa nhảy bổ lên chân cô nằm xuống. Cảm thấy chân cô nhỏ không thoải mái, nó chuyển sang nằm dọc rồi hài lòng cuộn người. Cô cảm thán, đưa tay vuốt ve, đến mèo cũng thông minh như vậy.
Anh quay ra, lại nhìn thấy cô ngồi dưới sàn, định nhắc nhở cô ngồi lên sofa thì lại thôi. Dưới sàn còn có tấm thảm, cũng ổn. Nghĩ xong lại lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên.
Kiều An Nhiên nhìn quanh một vòng " Bao giờ cậu về ". Anh bước đến, đưa cô một cốc trà nóng, cô đưa tay nhận đến khẽ thổi " Tôi đi 5 ngày ". Gần đây bác sĩ ban đầu đi vợ sinh nên xin nghỉ, anh được phân công đi thay. Vốn dĩ định để cho Chu Hoành Nghị trông Sin Cos hộ nhưng nghĩ lại thôi. Dù gì cô cũng là chủ nó.
Kiều An Nhiên lơ đãng quay đầu, dựa người vào sau ghế nhìn nghiêng. Anh chăm chú uống trà, đôi mỏng khẽ mở ra, yết hầu chuyển động. Anh bất ngờ quay đầu lại, cô ngại ngùng cúi đầu, nhớ lại lời Trịnh Trúc Mai " Không biết Lý Dịch Thiên yêu đương sẽ như thế nào nhỉ ?". Cô quả thật cũng muốn biết.
Anh không nhận ra sự ngại ngùng đó, hôm nay cô thả tóc, mái tóc mềm mại khẽ chuyển động như cành liễu đung đưa trong gió. Cô đưa tay ra nhanh chóng vén tóc ra sau tai. Gương mặt không trang điểm trắng ngần, đôi môi đánh chút son đỏ hồng.
Bỗng cô kêu lên " Hai đứa này vẫn béo ú như vậy " xong quay sang nhìn anh bất mãn. Anh mím môi, lại giải thích " Dạo này hơi bận " nên không có thời gian dẫn nó đi bộ. Mà đồ ăn hàng ngày anh cũng đã giảm đi rồi.
Cô như thầm quyết định, thời gian này nhất định bắt bọn nó tập thể dục. Cô lại thử nhấc Sin lên, này cũng tầm 3 đến 4 cân rồi.
Kiều An Nhiên lại nhớ ra có điều hỏi anh, đập đập nhẹ Sin Cos để hai đứa đi xuống. Khẽ cử động chân một chút, xoay người khoanh chân ngồi đối diện anh, chớp mắt " Cậu biết nơi nào viết thư pháp đẹp không ? Cũng không hẳn, mình muốn viết là cả bài thơ ".
Anh chưa từng tìm hiểu về chuyện này " Cậu muốn làm gì ?". Cô dùng một ngón tay vẽ vòng tròn trên thảm " Đút lót đó, không thì ông ý ông ra làm chứng ". Lần này là vụ án về một vận động viên bơi lội bị một nhóm người cố ý đập vào cổ tay nên bị gãy. Nhóm tội phạm kia đã bị bắt nhưng họ nhận là nhìn không thuận mắt nên đánh. Còn cô bảo vệ quyền lợi của vận động viên kia, kiện về tội cố ý hành hung. Lúc đó có một ông lão đã chứng kiến được toàn bộ người đó bàn bạc nhưng sợ phiền phức nên không muốn ra làm chứng.
Kiều An Nhiên hỏi thăm mãi mới biết ông cụ đam mê thư pháp, hơn nữa còn rất thích viết 1 bài thơ. Chính vì lý do này mà cô muốn thử một chút. Cô trông chờ nhìn anh, Lý Dịch Thiên mở lời " Tôi thử một chút " nói xong liền đứng dậy.
Cô liền vui vẻ cười híp mắt, liền đứng bật dậy đi theo sau. Đến lúc đi theo anh vào thư phòng, cô nhìn xung quanh, quả thật rất rộng, sách xếp gọn gàng trên giá. Anh với tay mở tủ, rồi cầm đồ đặt lên một chiếc bàn dài. Kiều An Nhiên bất ngờ mở to mắt " Cậu biết viết sao ?".
Lý Dịch Thiên chọn giấy, mài mực " Ừ, lúc nhỏ có học qua ". Kiều An Nhiên nhíu mày đi đến gần, anh trải một tờ giấy dài ra. Cô mở máy, đưa bài thơ cho anh. Anh cũng đã đọc bài thơ này, mài mực xong, đặt bút xuống viết tên bài rồi lại cùng bút ngòi nhỏ, viết bài thơ.
Kiều An Nhiên nhìn anh chăm chú, lúc nhận được thành quả. Mặc dù cô không học nhưng nhìn qua quả thật nhìn rất cân xứng. Hơn nữa người viết là Lý Dịch Thiên, cô nghĩ chắc không có vấn đề gì.
Cô mỉm cười khóe miệng cong cong, lại cúi đầu nhìn anh viết chữ. Hai chữ " An Nhiên " được anh nắn nón viết trên giấy, tim cô lỡ đập một nhịp.
Nhận được thành quả trên tay, Kiều An Nhiên trân trọng cầm cẩn thận, ánh mắt sùng bái " Cảm ơn cậu nhiềuuuuuu ".
Lý Dịch Thiên khẽ cong khóe miệng, xoay người lại dọn dẹp.
Một chút nữa anh phải ra sân bay nên hai người cũng không ăn tối cùng nhau. Anh cầm túi đồ của Sin Cos xuống nhà, một tay ôm Sin. Kiều An Nhiên nhận nhiệm vụ bố Cos xuống tầng hầm. Cất đồ xong, hai người lại thấy cả Sin Cos đều chăm chú, ánh mắt long lanh nhìn Lý Dịch Thiên. Có lẽ như đã phát giác ra điều gì, kêu meo meo.
Anh lại gần, đưa tay vuốt lông nó, không nói gì. Kiều An Nhiên nhớ lúc xa cô hai đứa nó cũng không như thế đâu nhá.
Vì anh sắp phải đi luôn nên hai người tạm biệt nhau. Cô ngồi trên xe vẫy tay chào anh, Sin Cos ngồi trên ghế phụ đuôi ngoeo nguẩy, một chân cũng giơ lên. Lòng anh mềm mại, như có sợi lông gãi nhẹ vào.
Vừa về đến nhà, Kiều An Nhiên vất vả đưa 2 đứa vào. Đến nhà mới có chút lạ lẫm, Sin Cos liền cong đuôi đi tìm hiểu một vòng. Cô đi dép vào, xách túi đồ đi tìm ổ cho chúng.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Trịnh Trúc Mai nhảy xuống giường chạy ra, buồn bã " Tớ trượt phỏng vấn rồi ". Kiều An Nhiên vỗ vai cô nàng " Trượt chỗ này tìm chỗ khác, hơn nữa hiện tại tay cậu bị thương nên cũng tốt ". Lại nhìn hai con mèo, cô chỉ chỉ " Hơn nữa, giao cậu chăm sóc ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro