Phần 2 - Chap 49 : Hội ngộ ở bệnh viện
Vừa dứt lời, Kiều An Nhiên đặt laptop sang một bên, nghiêng người lấy máy. Cô nhíu mày, kéo lên tin nhắn phía trên đọc. Người gửi là Lâm Thần " Nghi ngờ người này có gian tình, hai người có vẻ rất thân thiết nhé. Cập nhật thông tin mới, yêu cầu phát thưởng ^_^ ".
Trịnh Trúc Mai ngờ vực " Hình như cậu ta gửi nhầm cho cậu ". Bây giờ điều này không quan trọng, quan trọng là mấy tấm hình này, nhìn qua Kiều An Nhiên quả thật có chút khó chịu.
Cô nhìn qua, cũng không trả lời lại tin nhắn, ném trả điện thoại cho Trịnh Trúc Mai rồi tiếp tục làm việc. Cô nàng bất ngờ đỡ lấy, lại xem ảnh " Cậu không lo lắng sao ?".
Quả thật những tấm hình này có thể khiến người khác hiểu lầm. Dương Thanh Tú cười tươi ngồi xổm nói chuyện với một bé gái, Lý Dịch Thiên thì đứng bên cạnh nhìn hai người, Còn có ảnh bóng hai người đứng cạnh nhau nhìn ra phía núi, và cả Dương Thanh Tú mỉm cười kéo tay áo anh, Lý Dịch Thiên quay đầu lại không nhìn rõ nét mặt.
Kiều An Nhiên giọng điệu thản nhiên " Ừm cũng đâu tiếp xúc thân mật ôm hôn gì đâu ". Hơn nữa, cô tin tưởng anh. Nhưng sáng nay Lâm Thần nói Lý Dịch Thiên sẽ gọi điện cho cô, cô cũng không nhận được.
Bây giờ đầu óc cô không thể tập chung vào văn bản trước mắt, khẽ cắn môi. Trịnh Trúc Mai lỡ đãng quay sang, thấy Kiều An Nhiên mắt nhìn màn hình nhưng khẽ cắn môi. Đây là hành động cô ấy thường làm khi lo lắng. Đã bao lâu rồi cô chưa thấy ?
Thực chất trong lòng Kiều An Nhiên quả thật lo lắng, cô không biết tình cảm của Lý Dịch Thiên đối với mình.
Lâm Hàn cũng không biết mình gửi nhầm cho Kiều An Nhiên. Tối hôm đó cả đoàn trở về lại thành phố C, Lý Dịch Thiên về nhà sạc pin điện thoại, nhìn đồng hồ đã sang ngày mới. Mở nguồn điện thoại, anh xem cuộc gọi nhỡ, tin nhắn còn nghĩ có những lần do ngoài vùng phủ sóng không liên lạc được. Anh thở dài trong lòng, nhắn lại tin " Tôi về rồi ".
Anh nhìn tin nhắn một lúc lâu, lại đứng dậy ra ngoài nhìn Sin Cos. Hôm qua lúc anh đang ở nhà cùng Chu Hoành Nghị thì nhận được thông báo của bệnh viện, liền giao Sin Cos cho anh.
Lúc về nhà Sin Cos cũng đã tỉnh mà chạy ra, trầm ngâm một lúc, lại cho hai đứa thức ăn rồi đi về phòng ngủ. Từ tối hôm qua anh vẫn chưa được chợp mắt, nằm một chút liền ngủ say.
Mấy ngày này Kiều An Nhiên liền bận rộn chuẩn bị cho vụ án. Lần này đương sự là một nhóm nhân viên kiện công ty bóc lột sức lao động, tiền lương bị trừ vô lí.
Ngay sau khi thẩm phán tuyên bố án phạt, Kiều An Nhiên thở phào. Mặc dù không được tốt như mong muốn nhưng cũng ổn rồi.
Đoàn nhân viên nghe xong liền vui mừng, cuống quýt cảm ơn cô. Lúc đi ra ngoài gần đến cửa, ngoài ý muốn lại gặp Phương Hạo ở đây, anh đang cúi đầu.
Cô đi đến gần " Sao anh lại ở đây ". Phương Hạo ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười " Lâu không đến đây, tiện thể xem em luôn ". Cô ngạc nhiên, quả thật vừa nãy khá đông người, cô cũng không để ý người ở dưới.
Hai người đi song song, Phương Hạo nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng dịu nhẹ bao trùm lên người cô, nửa bên mặt chìm trong nắng, vài sợi tóc mai khẽ bay bay. Bỗng một ngày trời đông trở nên ấm áp.
Kiều An Nhiên thấy không khí im lặng, bỗng chốc thấy xấu hổ. Nhìn dòng người tấp nập đi lại, cô lên tiếng " Sao anh biết hôm nay em ra tòa ? ". Anh nhớ đến hôm qua lúc nói chuyện với Bùi Tiêu Du, anh vô tình nhắc đến nên mới biết. Quả thật, anh cũng muốn đến tham quan nơi đây, mục đích cũng muốn gặp cô. " Ừm anh nghe Bùi Tiêu Du nói ".
Lại nói " Em có bận gì không ?". Kiều An Nhiên đang định trả lời không thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nói nhanh " Đợi em 1 chút " rồi chậm rãi đi về phía khác.
Hôm nay Trịnh Trúc Mai đi phỏng vấn ở công ty mới, sao lại gọi điện cho cô nhỉ ? " Alo ". Bên kia dừng một chút " Tớ nói này, đừng chửi tớ ". Kiều An Nhiên thấy không ổn, cô ấy lại làm sai chuyện gì. " Haiz, mình đang ở trong bệnh viện ".
Khoảng 30 phút sau, Kiều An Nhiên nhìn cái tay cô nàng, đập mạnh vào lưng " Ngay cả đi bộ cũng bị gãy tay. Thật giỏi ".
Cô mắt long lanh nhìn Kiều An Nhiên, không trả lời nhìn sang Lê Minh Quân bên cạnh. Anh ho nhẹ, quay sang giải thích " Lỗi là của tôi ".
Cô quay sang nhìn anh, lại liếc nhìn hai người " Hai người làm gì mà trật cả khớp thế. Môn vận động mới à". Trịnh Trúc Mai nhăn mày, từ " Vận động " hơi tế nhị.
Lê Minh Quân nhớ lại " Hôm nay tôi làm nhiệm vụ, chạy nhanh quá va vào cô ý ". Và Trịnh Trúc Mai ngã ra sau, tay chống xuống đất nên bị trật khớp. Mấy tháng trước thì Kiều An Nhiên bị chân, bây giờ cô lại bị tay. Lại vỗ vai an ủi. " Vậy có người chịu trách nhiệm chăm sóc rồi ".
Lần này Trịnh Trúc Mai gật mạnh đầu " Lúc sau cậu ta mà không quay lại, tớ nhất định nhìn thấy sẽ đánh một trận. Tay tớ rất quý đó ". Quả thật cô là dựa vào tay để kiếm cơm, may lần này trật khớp tay trái.
Lê Minh Quân cũng biết lần này là mình sơ ý, chỗ khúc ngoặt lại không giảm tốc độ. Sau khi bắt tên cướp anh liền quay lại tìm, ai ngờ thấy Trịnh Trúc Mai ôm tay gọi điện thoại. Nhìn thấy anh, cô liền trừng mắt " Tôi cũng là nhân dân ". Anh cũng biết cô không trách anh lắm, liền đưa vào bệnh viện.
Trịnh Trúc Mai nhìn người đàn ông phía sau, ngạc nhiên kêu lên " Anh Phương Hạo ? ". Cuối cùng cũng được chú ý, anh đứng lên phía trước" Em cũng nhớ anh à ". Khẽ gật đầu " Đương nhiên, anh đẹp trai như thế mà ". Khương Hạo mỉm cười, tiến lên hỏi thăm.
Chợt nhớ ra sáng nay rõ ràng cô nàng có buổi phỏng vấn mà " Này, phỏng vấn thế nào ". Nhớ lại sáng nay, cô gật đầu " Ừm cũng ổn ". Cô tự thấy mình trả lời cũng tốt, những mẫu thiết kế đưa họ xem cũng khá hài lòng.
Nói xong cô lại nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc " Ơ Lý Dịch Thiên đâu nhờ ". Kiều An Nhiên theo phản xạ ngẩng lên nhìn, đúng lúc thấy anh đi đến, ánh mắt hai ngượi chạm nhau. Khoảng 3 giây, cô thu hồi tầm mắt.
Lúc Lê Minh Quân đưa Trịnh Trúc Mai đến, trùng hợp gặp Lý Dịch Thiên ngoài cửa. Anh khẽ gật đầu chào, lại đưa đơn thuốc, bệnh án cho cô. " Đây là đơn thuốc ".
Lê Minh Quân tiến lên, nhận lấy " Để tôi ". Dù sao chuyện này anh cũng phải chịu trách nhiệm. Trịnh Trúc Mai thực ra chỉ đùa anh thôi, cô cũng không cần anh làm vậy " Tôi nói đùa thôi, cậu định chịu trách nhiệm thật đấy à". Anh nhìn lại cô, giọng khẳng định " Đương nhiên ".
Phương Hạo nhớ lại rõ ràng cậu ta là bác sĩ khoa nội mà " Lý Dịch Thiên, tôi nhớ cậu đâu làm ở khoa ngoại ? ". Anh quả thật chỉ thắc mắc thôi.
Trịnh Trúc Mai mở to mắt " Cậu khoa nội à ?". Sao còn chữa trị cho tôi. Kiều An Nhiên vỗ vào cánh tay không bị thương của cô nàng " Yên tâm, có chuyện gì mà cậu ý không biết đâu ". Cô nàng cũng đương nhiên không nghi ngờ trình độ của anh, hoàn toàn rất chuyên nghiệp " Mình chỉ hỏi thôi mà ".
Anh nhìn sang Kiều An Nhiên, cô hơi ngại ngùng, lại nhớ tin nhắn anh gửi đêm khuya, nhíu mày " Tối qua cậu về muộn như vậy mà vẫn đến bệnh viện sao ?". Anh đáp lại " Sắp tới tôi có việc nghỉ dài ngày nên muốn làm thêm giờ". Cô quả thật muốn hỏi chuyện gì nhưng thôi cũng không nói nữa.
Dương Thanh Tú không biết từ đâu đến, cô ấy mỉm cười chào " Đã lâu không gặp ". Trịnh Trúc Mai từ lâu cũng không có ấn tượng tốt với cô nàng, lại nói chuyện tối hôm qua. Liếc nhìn hai người đứng cạnh nhau, lạnh nhạt đáp " Xin chào ".
Cô lại dùng lời nói đủ cho mọi người nghe " Bác mình có việc tìm cậu ". Anh gật đầu một cái, lại lấy từ túi anh blouse tiến gần đưa cô. Kiều An Nhiên nhận lấy một cái túi nhỏ, ngơ ngác nhìn anh.
Sau khi đưa cô, anh lùi lại phía sau " Tôi đi trước đây ". Lại dặn Trịnh Trúc Mai 3 ngày sau đến tái khám. Xong liền đi về phía cầu thang. Dương Thanh Tú cũng đi theo sau.
Bốn người cũng rời khỏi bệnh viện, Kiều An Nhiên lái xe đưa Trịnh Trúc Mai về nhà. Cô ngồi trên ghế sofa đợi đồ ăn, điện thoại đặt trên đầu gối lướt mạng. Lại nói vọng vào " Đói quá ".
Kiều An Nhiên làm đồ ăn không trả lời lại, lúc sau mang hai tô mì ra. Mặc dù là mì nhưng thịt bò rau chả đều có đủ. Cô hài lòng ăn, lại nhớ đến cái túi Lý Dịch Thiên đưa " Xem túi Lý Dịch Thiên đưa cậu chưa ".
Khẽ lắc đầu, thở dài " Chưa muốn xem ". Trịnh Trúc Mai cũng không hỏi thêm, ăn xong thu dọn một chút rồi lại đến công ty. Chiều nay cô có hẹn với khách hàng nên không ở nhà được. Trước khi đi, Kiều An Nhiên chống nạch, nhìn Trịnh Trúc Mai nằm trên giường " Nằm cẩn thận vào tay, tốt nhất là cậu nên an phận, đau quá phải gọi đấy ".
Trịnh Trúc Mai cảm động, ngoan ngoãn vâng lời " Nhớ rồi ". Sau đó cô mới hài lòng đi làm. Lưu Bảo Yến biết tin là lúc tan sở, liền phi đến nhà, cũng một vòng dạy dỗ cô nàng một trận.
Trong lúc hai người lăn lộn một hồi lại nghe thấy tiếng chuông cửa liền dừng lại. Kiều An Nhiên thì đáng lẽ phải mang chìa khóa chứ, ai người quay sang nhìn nhau. Cuối cùng Lưu Bảo Yến ra mở cửa, nhìn qua mắt mèo liền thấy Lê Minh Quân, cô liền mở cửa. " À. Đến thăm bệnh " lại nói vọng vào.
Đang nằm ngửa trên giường, Trịnh Trúc Mai liền ngồi dậy. Ba người ngồi trên ghế, Lê Minh Quân đưa túi đồ ăn cho cô, nào là hoa quả sữa chua... anh đưa cô cũng xin nhận.
Đột nhiên, Lưu Bảo Yến trợn mắt nhìn anh " Có phải lần trước cậu là người phá buổi xem mặt của cô nàng này đúng không ". Cô nghe Thẩm Quân Dật nói qua có người quen vào ăn cùng hai người, cô quả thực tức gần chết. Ai ngờ lại là anh chàng cảnh sát này.
Lê Minh Quân xoa mũi, cười bất đắc dĩ " Ừm tôi chỉ muốn giúp đỡ bạn bè thôi mà ". Lưu Bảo Yến mấy năm nay cũng giữ liên lạc với anh, cũng coi như bạn bè thân thiết. Cô ném cái gối về phía anh ta " Hai người họ không thành đôi thì cậu phải chịu trách nhiệm đó ". Câu trả lời của anh khiến cả hai người đều giật mình " Được ". Trịnh Trúc Mai ngậm viên kẹo vào miệng, vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa. Cô nghĩ thầm " Cứ thế nào ý nhỉ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro