Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 47 : Họp lớp

  Tan làm, Kiều An Nhiên nhanh chóng ra về. Đi qua phòng Bùi Tiêu Du, cô nhớ đến lời anh trưa nay, xoay người lại gõ cửa kính.

Xuyên qua tầng kính, Bùi Tiêu Du ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều An Nhiên vẫy tay mỉm cười với anh. Anh khó hiểu, cũng giơ tay ra chào lại.

Cô dùng khẩu hình nói cảm ơn, cũng không biết anh có hiểu không liền đi ra. Cảm ơn anh ấy vì suốt mấy năm qua luôn đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô. Trong lòng từ lâu cô đã xem anh như người anh trai thứ hai của mình.

Hôm nay tắc đường nên mọi khi cô chỉ mất 10 phút về nhà, hôm nay mất hơn nửa tiếng. Vừa đến nhà, cô tháo giầy, cảm thấy cổ họng khô khan liền ra bàn lấy nước uống.

Lưu Bảo Yến từ trong phòng phi ra, tay cầm điện thoại " Đây, về rồi ". Nói xong liền bật loa ngoài, Kiều An Nhiên cầm cốc nước tới gần, Lưu Bảo Yến gấp gáp " An Nhiên, Tớ vừa đọc trong nhóm lớp bảo Lý Dịch Thiên và Dương Thanh Tú cùng làm ở 1 bệnh viện ".

Lưu Bảo Yến nghe thấy tiếng ờ hờ hững của bạn, không nhịn được nói lớn " Ờ là sao chứ hả ". Kiều An Nhiên đặt cốc nước xuống, từ xa nói vào " Tớ biết lâu rồi ".

Tiếp theo đó là một loạt lời trách móc của cô, Kiều An Nhiên ngoan ngoãn không phản bác. Cuối cùng Lưu Bảo Yến chốt lại " Không được, cậu mặc thật nổi bật cho tớ " xong liền chuyển sang nói với Trịnh Trúc Mai " Cậu tìm váy đỏ cho nó, phải ôm người, có gì khoe đấy ...".

Thấy giờ không còn sớm, Kiều An Nhiên liền vụt đi tắm, bỏ lại Trịnh Trúc Mai kiên nhẫn nghe cô ấy căn dặn.

Hai người trang điểm xong, liền tiến vào công cuộc chọn trang phục. Chuẩn bị xong cũng đến hơn 7 giờ, hai người xem địa điểm, cuối cùng quyết định gọi xe.

Nhà hàng cách khoảng 4 cây, Kiều An Nhiên vì không rõ đường phía này, hơn nữa cũng lười lái nên quyết định gọi xe.

Gần 8 giờ, hai người xuất hiện ở trước cửa nhà hàng. Trịnh Trúc Mai không nhịn được, thì thầm " Bạn học chúng ta thật có tiền ".

Kiều An Nhiên cũng gật đầu, hai người liền đi vào. Nói sơ qua, phục vụ liền dẫn hai người họ vào phòng riêng.

Hai người vừa bước vào, một loạt con mắt đồng thời quay ra nhìn. Đối với một luật sư như Kiều An Nhiên thì việc này hoàn toàn không ảnh hướng đến cô, lên tiếng " Xin chào ". Trịnh Trúc Mai cười gượng, chào nhỏ tiếng rồi hai người đi về phía cạnh Lưu Bảo Yến.

Kiều An Nhiên ngồi xuống cạnh Lưu Bảo Yến, cô nàng liền quay sang nói nhỏ " Được đấy, cậu mặc bộ này tuyệt đối không thua kém bất kì ai ". Cô không nói, nhìn qua cô nàng một cái rồi quan sát xung quanh.

Hôm nay có khoảng hơn 20 người đã đến, còn những chỗ trống chưa ai ngồi chia làm bên nam bên nữa. Có người cô vẫn nhớ tên, có người cũng có chút ấn tượng. Quả thật 3 năm rồi cô chưa đi họp lớp. Mỗi người ra xã hội đều đã thay đổi nhiều. Dù sao sự việc năm lớp 12 ấy cũng sinh ra khoảng cách với nhau.

Cô cùng nói chuyện với những bạn có quen thân, cũng hỏi về công việc cuộc sống gần đâu, coi như vui vẻ.

Một lát sau 8h, phần lớn cũng đến đông đủ, có người lên tiếng hỏi " Lớp trưởng chưa đến à ?". Có giọng nữ vang lên " Để tôi gọi thử ", cô quay sang nhìn, bây giờ cô mới để ý đến Triệu Vy. Về người này cô không biết chút tin tưởng gì, so với ngày trước thì nhan sắc cô ấy thay đổi đáng kể, sắc sảo, mặn mà hơn.

Kiều An Nhiên thu hồi tầm mắt, giây sau cửa liền mở ra. Cô theo phản xạ nhìn lên, là Lê Minh Quân. Anh bước vào, lại nói " May quá đúng lúc ". Kiều An Nhiên cũng nhìn qua chào hỏi, sau đó lại nhíu mày. Đã quá giờ mà Lý Dịch Thiên vẫn chưa đến, anh không phải là người trễ hẹn, nếu có việc cũng gọi điện báo một tiếng chứ.

Mọi người chào hỏi nhau, Lê Minh Quân di chuyển ngồi bên nam. Triệu Vy vừa kết nối máy với Dương Thanh Tú, khẽ gọi tiếng, mọi người đồng loạt yên lặng.

Tắt máy, Triệu Vy giải thích " Thanh Tú với Lý Dịch Thiên ở bệnh viện có việc gấp nên không đến được ". Mọi người ồ lên, lại bàn luận. Không biết ai nói lên " Hai người đó chắc thân lắm nhỉ ?".

Kiều An Nhiên ngồi một bên nghe, quả thật cô không mấy để tâm bởi vì hai người làm chung bệnh viện, cùng khoa thì có việc khẩn cấp bận cũng là bình thường.

Ngược lại mọi người sau khi biết thì lại bàn luận, Triệu Vy ngồi cũng lên tiếng góp vào " Hai người trai tài gái sắc, không yêu nhau thì thật lãng phí ". Lưu Bảo Yến ngồi bên cạnh, thản nhiên đáp trả " Xung quanh còn biết bao cô gái đẹp hơn. Mà cứ đẹp thì phải yêu nhau hết sao ? ". Qua bao nhiêu năm, ác cảm với Triệu Vy vẫn không giảm.

Ngồi cách mấy người, Triệu Vy thong thả cầm ly nước lên, lại nói " Dù sao Lý Dịch Thiên về nước bây giờ cũng còn giữ liên lạc với mỗi Thanh Tú, tôi nói như vậy có gì sao ". Lời nói vừa dứt, Trịnh Trúc Mai liền cười ra tiếng, làm như không có gì quay sang nói với Kiều An Nhiên " Vậy Lý Dịch Thiên hôm qua nửa đêm mang khoai nướng cho cậu là ai đấy ? ".

Kiều An Nhiên chứng kiến hai cô bạn lần nào cũng đứng ra nói giúp cô, cô mỉm cười " Là bạn ngồi cùng bàn mình đó ". Nói như vậy, mọi người ai cũng hiểu ra.

Lời nói ra thông tin lại sai, cũng không nghi ngờ tính chất đúng sai của câu nói, Triệu Vy cảm thấy mất mặt. Cô nghĩ Lý Dịch Thiên không liên lạc với những người này, Dương Thanh Tú lại không nói cho cô biết. Triệu Vy còn khẳng định hai người nhất định sẽ thành đôi.

Lớp trưởng không có mặt, Lê Minh Quân - lớp phó liền chuyển chủ đề, gọi đồ ăn lên. Mọi người cũng ra xã hội, cũng ngầm hiểu được nói ra chủ đề khác.

" Lớp phó, cậu bây giờ là cảnh sát chắc bận rộn lắm nhỉ ? ". Thời gian 7 năm, Lê Minh Quân cũng thay đổi, càng phong độ trưởng thành. Làn da trắng ngày trước nay đã đổi thành màu bánh mật, gương mặt cũng góc cạnh hơn, thân hình vững chãi cao lớn. Vẫn tính trầm ổn ngày trước, anh gật đầu, đùa nói  " Phục vụ vì dân mà".

Có cô bạn lại hỏi " Cậu có bạn gái chưa ? ". Lê Minh Quân cũng không nhìn về phía bạn nữ ấy, lắc đầu " Đất nước, nhân dân vẫn ưu tiên trước mà". Bạn nam bên cạnh không nhịn được, đập vai anh " Cảnh sát tốt ". Mọi người liền cười to.

Trong lúc ăn, Kiều An Nhiên không hiểu sao chủ đề lại chuyển hướng sang mình " An Nhiên, làm luật sư có phải rất vất vả đúng không ? Ngày nào cũng phải chống đối lại người khác nhỉ ".

Kiều An Nhiên nghe lời châm biến trong đó, đôi môi hồng khẽ mỉm cười, cũng không đáp lại. Ngược lại cô nàng ngồi bên cạnh lại nói giúp cô " Người ta gọi là phản biện, giúp đỡ thân chủ. Mà lần trước cậu giúp gia đình mình, cảm ơn cậu rất nhiều ".

Lần này Kiều An Nhiên rất ngạc nhiên, hai người cũng không thân thiết lắm. Vụ kiện của gia đình cô ấy, Kiều An Nhiên cũng trùng hợp nhận, đến khi ở tòa hai người mới biết.

Trước đó cô đáp lại cô bạn đó, lại hướng bạn nữ trước đó nói đến " Vất vả nhưng có gì không tốt chứ ? ". Mọi người ở thành phố C ít nhất cũng biết vụ kiện năm đó, tên tuổi của cô cũng được nhiều người biết đến. Hơn nữa bây giờ cô vừa có nhan sắc, vừa có sự nghiệp, ai chả muốn.

Các bạn nữ nhìn thấy Kiều An Nhiên quả thật có phần ghen tị. So với trước đây, nhan sắc của cô càng sắc sảo hơn, nhìn đúng như một mỹ nữ tiêu chuẩn.  Hôm nay cô mặc váy đỏ chiết eo, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thon thả. Quả thật không có điều gì để nói.

Trịnh Trúc Mai lúc thấy cô, nhìn từ trên xuống dưới, chẹp miệng " Ngon. Ngực to, chân dài, eo thon ". Liền bị Kiều An Nhiên cộc cho cái vào đầu.

Ăn cơm xong, mọi người lại đề nghị đi KTV, 3 cô không tham gia liền đi về nhà. Ba cô ra đến cửa nhà hàng định bắt xe về, không ai đi xe đến cả.

Ba người đang nói chuyện, lại thấy Lưu Bảo Yến kêu lên " Tổng giám đốc".  Hai người nhìn sang, thấy người đàn ông mặc bộ tây trang đắt tiền, đi về phía này.

Người đó dừng trước mắt ba người, mỉm cười khách sáo " Xin chào, tôi là Thẩm Quân Dật ". Hai cô giới thiệu lại, Lưu Bảo Yến thấy hai bên chào hỏi, lại nói với anh " Đây là bạn thân của tôi" xong chuyển hướng nói với hai cô " Đây là tổng giám đốc của mình ".

Sau đó, cô quan sát chỉ có mình anh " Giám đốc, sao anh lại ở đây vậy ? ". Trịnh Trúc Mai khẽ liếc lên nhìn hai người này, sao có gì đó không ổn. Thẩm Quân Dật cười với cô nàng, hoàn toàn khác biệt với nụ cười vừa nãy " Tôi gặp mấy người bạn, may quá gặp em ở đây ". Lại đề nghị " Tôi lỡ uống rượu rồi, em đưa tôi về đi ".

Kiều An Nhiên thấy giữa hai người không bình thường, liền đẩy Lưu Bảo Yến lên phía trước. Lưu Bảo Yến vẫy tay chào, đi bên cạnh Thẩm Quân Dật. Hai người sánh đôi nói gì đó, Lưu Bảo Yến bỗng dừng lại nhìn anh. Anh ấy lại lùi về phía cô ấy, tự nhiên kéo tay cô nàng đi tiếp.

Trịnh Trúc Mai nhìn thấy một màn này, dẩu môi " Nói hai người này không có gì, đánh chết tớ cũng không tin ". Kiều An Nhiên gật đầu phụ họa.

Đúng lúc này lại có xe dừng lại trước hai người, cửa xe mở ra. Lê Minh Quân ngồi trên ghế lái xe " Để tôi đưa hai cậu về ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro