Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 46 : Đồ ăn khuya

Nhìn thấy bóng dáng anh, Kiều An Nhiên liền ném điện thoại lên bàn, cầm chiếc áo khoác trong tủ mặc vào.   Hai người chưa kịp hỏi gì đã thấy cô chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại để lại câu " Tớ xuống ngoài một tí ". Trịnh Trúc Mai liền kéo Lưu Bảo Yến ra bàn công ngó xuống, thấy bóng người mờ mờ " May con bé không nói thêm câu tối nay không về ".

Một lát sau trên ban công liền thấy Lý Dịch Thiên đi sang bên đường này, Kiều An Nhiên chạy đến trước mặt anh.

Vừa chạy xuống, Kiều An Nhiên cúi người thở hồng hộc. Hiện giờ cô chỉ mặc bộ đồ ngủ, bên ngoài là chiếc áo khoác mỏng, chân đi đôi dép lê. Lý Dịch Thiên nhìn cô, đợi Kiều An Nhiên điều hòa xong hơi thở, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lý Dịch Thiên đưa chiếc túi giấy cho cô, Kiều An Nhiên hơi ngạc nhiên đưa tay nhận " Cái gì vậy ?". Lúc này anh hơi mất tự nhiên nói, cô cũng không nhận ra điểm khác biệt này " Ừm đồ ăn khuya, có lẽ cậu thích ".

Lúc này Kiều An Nhiên nhìn túi giấy đóng gói cẩn thận, híp mắt nhoẻn cười nhìn anh " Cảm ơn cậu ". Lý Dịch Thiên nhìn đồng hồ, cũng không sớm nữa.

Bỗng Kiều An Nhiên cảm nhận mũ áo đằng sau được đội lên, Lý Dịch Thiên cúi người gần cô rồi nhanh chóng lùi ra phía sau, anh khẽ hỏi " Không lạnh à ?". Vừa nãy chạy, người cũng nóng, bây giờ anh nói cô liền thấy lạnh, khẽ run lên.

Trời chuyển mùa, không khí lạnh bất thường, Kiều An Nhiên để ý hôm nay anh mặc cũng mặc chiếc áo khoác dài bên ngoài, nhìn quần áo chỉnh chu bên trong, cô đoán " Cậu đến bệnh viện hả ?".

Khẽ ừm một tiếng, anh lại nói " Bây giờ tôi đến bệnh viện, cậu lên đi ". Kiều An Nhiên cũng không ý kiến, gật đầu, lại giơ tay chào, cười tươi " Tạm biệt ". Mặc dù không muốn nhưng cũng không muốn trễ nải công việc của anh.

Lý Dịch Thiên sau khi chào cô cũng không đi luôn, Kiều An Nhiên hiểu ý liền vẫy tay rồi chạy vào chung cư. Thấy bóng cô khuất tầm nhìn, ánh mắt anh lóe lên ý cười, đút tay vào túi áo khoác xoay người bước đi.

Lúc chạy về đến nhà, hai người canh liền thấy gương mặt tươi cười của Kiều An Nhiên, liền khẳng định " Đây là gương mặt của người đang yêu ". Hai người cũng cười thở phào ra, đã bao lâu họ không thấy nụ cười này của cô.

Ba người lại ngồi xuống thảm, Kiều An Nhiên mở từng túi bên trong ra, liền ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, không nhìn được kêu lên. Lưu Bảo Yến nhìn thấy, hai mắt sáng lên " Oa khoai nướng nè ", Trịnh Trúc Mai liền tách vỏ hạt dẻ nướng, bỏ vào miệng, hương vị bùi bùi, thơm béo ngậy của mùi bơ tràn ngập. Mùa đông ăn vào thì chả có gì thích bằng.

Híp mắt thỏa mãn, Lưu Bảo Yến hứng thú nhìn Kiều An Nhiên " Còn nói hai người không có gì ". Cắn thêm miếng khoai nướng vàng ươm, Kiều An Nhiên mỉm cười " Sắp có gì rồi". Bỗng cô nhăn mặt, quên không hiểu lí do Lý Dịch Thiên tự nhiên mang đồ ăn khuya đến, hướng nhà cô không hề cùng hướng với bệnh viện. Nhìn bộ dạng cô, Trịnh Trúc Mai trợn mắt " Kiều An Nhiên, đừng nói là cậu theo đuổi người ta đấy ".

Đáp lại ánh mắt Trịnh Trúc Mai, Kiều An Nhiên thản nhiên " Thế thì sao đâu ". Hai người gật đầu cũng thấy đúng, dù sao Kiều An Nhiên và Lý Dịch Thiên cũng khác người thường.

Kiều An Nhiên nhớ ra, lại hướng Lưu Bảo Yến nói tiếp " Tối mai đi không ?".   Cũng không biết cô nàng có rảnh đi họp lớp không. Quả thật suýt quên mất, cô cẩn thận suy nghĩ " Mai tớ đi gặp đối tác với sếp, chắc bao giờ xong tớ qua ". Ba người ăn một lúc liền giải quyết xong, hài lòng dọn dẹp đánh răng một lần nữa rồi lên giường tiếp.

Bước nhanh vào bệnh viện, quả thật là trước cổng bệnh viện mấy hôm nay mới mở hàng bán đồ ăn khuya mùa đông, anh bỗng nhớ đến năm lớp 12 cô rất thích ăn vặt liền mua thử mang đến. Cũng không biết cô ăn có thích không ?

Lên gần đến phòng, anh liền thấy Trương Hàn ngồi ở hàng ghế trước cửa. Anh khẽ lướt qua rồi đi vào phòng, thay áo khoác ngoài thành áo blouse trắng. Đi ra vẫn thấy Trương Hàn ngồi đấy. Anh đi lại gần " Sao bây giờ cậu lại ở đây ".

Nghe thấy tiếng, Trương Hàn ngẩng đầu lên, méo miệng, than " Thầyyyy ". Anh kiên nhẫn, sinh viên thực tập chỉ cần đến ban ngày, không trực ca giống bác sĩ. Anh không hiểu sao giờ này cậu ở đây. Thực sự anh nghĩ cậu có việc muốn hỏi " Sao vậy ? Muốn hỏi tôi gì à ? ".

Trương Hàn thở dài, như một đứa trẻ bị ủy uất nhìn anh " Thầy, thầy có thể nói chuyện với em không ?".

Nhìn qua đồng hồ, bây giờ cũng không có việc, anh gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Trương Hàn coi anh như người tâm sự, kể ra hết " Lúc em đăng kí đại học y, mẹ em không đồng ý vì học tận 7 năm, mẹ sợ em vất vả, hơn nữa làm bác sĩ cũng rất cực khổ ". Hiện tại cậu làm thực tập chỉ mấy tháng, tuần cũng 3 buổi còn lại vẫn học tập ở trường.

Dừng một chút, cậu lại thở dài " Hôm nay về nhà, mẹ lại nói nữa, còn muốn gặp thầy ". Anh không bàn luận đến vấn đề trước đó, trả lời câu nói cuối " Vậy sắp xếp thời gian, tôi gặp mẹ cậu ". Trương Hàn bỗng khẩn trương, cậu là học sinh ngoan chưa bị mời phụ huynh bao giờ " Tại sao ạ ? ", cậu cũng không biết mình làm sai lỗi gì. Anh đứng dậy, như hiểu được suy nghĩ của cậu " Cậu là học trò của tôi ".

Trương Hàn vẫn không hiểu ý của anh, tuy nhiên nói ra quả thật nhẹ lòng hơn. Bỗng nhớ ra gì đó, cậu lấy điện thoại ra " Thầy, em có tìm được 3 người cho cô rồi ". Xong liền mở bản word ra đưa anh.

Nhưng Lý Dịch Thiên xem lướt qua, không đưa ra ý kiến. Trương Hàn khó hiểu, không phải em đưa nhờ thầy xem xét lại lần nữa sao ? Lúc này một y tá liền chạy đến báo cho anh có bệnh nhân mới nhập viện, Lý Dịch Thiên liền đi xuống, Trương Hàn cũng vội cất điện thoại chạy theo sau.

Ba người nói chuyện muộn nên sáng hôm sau Kiều An Nhiên vệ sinh cá nhân xong liền đi luôn. Lưu Bảo Yến nhận được điện thoại của sếp, liền được sếp đến đón. Còn lại Trịnh Trúc Mai ở nhà một mình ôm máy tính bắt đầu tìm việc.

Buổi trưa Kiều An Nhiên được Phương Hạo và Phương Đàm Hi mời ăn cơm, cô cũng không thể từ chối được, gọi điện về nói với Trịnh Trúc Mai.

Nhà hàng cạnh công ty cô nên Kiều An Nhiên gần đến giờ liền dọn đồ đạc. Đi ra cửa liền gặp Bùi Tiêu Du, anh híp mắt nhìn cô " Đi ăn với Phương Hạo à ". Kiều An Nhiên trừng mắt, cũng không phải Phương Hạo nói đi " Sao anh biết ".

Vỗ nhẹ vai cô, Bùi Tiêu Du bảo đoán rồi lại nói tiếp " Đáng lẽ em phải đi ăn với Lý Dịch Thiên chứ, cậu ta đâu, sao chả thấy em hẹn cậu ta gì cả ". Kiều An Nhiên được nhắc cũng thấy có lý nhưng chẳng lẽ lại chạy đến bệnh viện rủ anh đi ăn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến.

Bùi Tiêu Du thấy em gái lắng nghe, gật đầu hài lòng, lại như anh trai nhắc nhở " Tối nay đi họp lớp đúng không ? Mặc đẹp vào cho anh, đừng có mặc mấy cái bộ như đi làm của em ", liền làm như ghét bỏ bộ quần áo trên người cô. Cũng tại vì khi đi làm cô chỉ mặc đen trắng, tạo hình già dặn trưởng thành, anh còn nhớ dù đi tiệc của công ty hay đi chơi, đều là một bộ dạng nghiêm túc.

Nghe đến đây, Kiều An Nhiên nhìn lại bộ quần áo trên người giống như mọi ngày, hôm nay cô khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, trời hôm nay lại không lạnh lắm. " Tối nay có gì em lên luôn đi ".

Kiều An Nhiên không nói chuyện với anh nữa, liền xoay người đi ra ngoài. Bùi Tiêu Du đứng đằng sau khẽ sờ mũi, không biết có hiệu quả không nhỉ.

Đi bộ một đoạn liền đến nhà hàng, Kiều An Nhiên đi vào nhìn một vòng đã thấy hai người họ, đến lại gần, bây giờ vẫn chưa đến giờ nhưng họ đã đến rồi " Xin lỗi em đến muộn ".

Phương Đàm Hi là người lên tiếng trước, cô cười tươi, Kiều An Nhiên nhận thấy sự thân thiết trong đó, khác với lần đầu gặp liền hơi mất tự nhiên ngồi xuống " Không sao, chị với Phương Hạo vừa đến thôi ", nói xong liền đưa menu sang " Em gọi món đi ".

Ngồi đối diện 2 người, Kiều An Nhiên lịch sự giơ tay nhận lấy. Chủ yếu là hai người phụ nữ nói chuyện, Phương Đàm Hi và chồng cũng đã giải quyết xong, chỉ đợi tòa xét duyệt đơn ly hôn là xong.

Nhìn qua vết thương của Phương Đàm Hi, Kiều An Nhiên thấy có vết thương nặng cũng được cô khéo léo giấu qua trang phục, cho nên ngoài mặt gần như không có vết thương gì. Cô quan tâm hỏi thăm, Phương Đàm Hi mỉm cười, trong lòng cô cũng đã thanh thản " Hầu như hồi phục gần hết rồi, chỉ cần chăm sóc tốt da là không để lại sẹo. Cảm ơn em ".

Trong lúc ăn cơm, Phương Đàm Hi kín đáo nhìn cô trầm mặc, lại nhìn sang em trai mình, cô hướng Kiều An Nhiên cười tươi " Tối nay không biết em có thời gian không ? ".

Phương Hạo ngồi im lặng bên cạnh nãy giờ, bỗng nhíu mày gọi, giọng cũng không nặng không nhẹ " Chị ". Anh hiểu được suy nghĩ của Phương Đàm Hi, nhưng cũng không muốn chị tham gia vào.

Nhận ra giọng điệu cảnh cáo của em, Phương Đàm Hi cũng không vui lắm liếc sang nhìn em " Chị chỉ muốn mời An Nhiên tối nay sang nhà ăn cơm ".

Ngồi chứng kiến hai chị em, Kiều An Nhiên hơi mất tự nhiên dời mắt, Phương Đàm Hi lại hỏi " Tối nay chị có nấu một bữa ăn, mời mọi người đến. Không biết em có thời gian không ?".

Kiều An Nhiên mỉm cười lịch sự từ chối " Xin lỗi chị, tối nay em có việc bận rồi ạ ". Cô nói như thế Phương Đàm Hi cũng không cố gắng thêm " Vậy tiếc quá, hẹn em lần khác vậy ". Cô tỏ ý đã biết, nếu không phải tối nay họp lớp, cô cũng không biết nói như nào. Hai người chưa thân đến mức mời đến nhà ăn cơm, nhìn sang Phương Hạo bên cạnh, Kiều An Nhiên cũng không biết Phương Đàm Hi còn ý tứ nào khác không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro