Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 43 : Theo đuổi

"Thích chứ. Người như anh ấy, làm sao mà ngừng thích được ".

   Kiều An Nhiên đương nhiên hiểu rõ tình cảm của mình, trong lòng cũng có 1 chút trốn tránh, không thoải mái.

  Đường Tiểu Bạch chẹp miệng, trong lòng một đống thắc mắc cần giải thích " Vậy cậu còn do dự gì ?". Thích nhau 7 năm trời là một quãng thời gian rất dài, hai người xa cách nhau quả thật tình cảm rất khó giữ. Nhưng Kiều An Nhiên vẫn không thay đổi, còn Lý Dịch Thiên cô cũng không biết hai người trải qua như thế nào. Tuy nhiên có thể nhìn thấy Kiều An Nhiên được đối xử đặc biệt.

  Kiều An Nhiên ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố lung linh huyền ảo, cười giễu " Lý Dịch Thiên năm 18 tuổi và năm 25 tuổi, không giống nhau ".

  Bảy năm trước Kiều An Nhiên còn có thể như hiểu rõ cậu hay cảm nhận trong lòng anh, cô có một vị trí đặc biệt. Bởi cô biết dù anh có thể giao tiếp với mọi người tốt hơn trước rất nhiều nhưng nói chuyện nhắn tin với cô thường xuyên nhất.

  Còn bây giờ, anh du học trở về, làm bác sĩ thì ngày ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu người, trao đổi chắc còn nhiều hơn cô. Cho nên cô cũng chả xác định tình cảm của anh đối với mình.

  Hồ Tuyết Yên chuyển sang ngồi bên cạnh cô, đặt nhẹ tay lên vai. Kiều An Nhiên quay sang nhìn cô, bỗng chốc không biết nói gì.

  Khẽ chua xót trong lòng, Hồ Tuyết Yên mỉm cười " Chẳng phải Lý Dịch Thiên bây giờ cậu vẫn thích sao ? Điều đó cho thấy rõ dù cậu ta có thay đổi như thế nào, trái tim cậu vẫn không thay đổi. Thế là được rồi. Thích là thích, không có gì phải lo lắng ".

   Cả Hồ Tuyết Yên và Đường Tiểu Bạch cũng không biết Kiều An Nhiên quyết định như thế nào, dù sao trong chuyện tình cảm người trong cuộc phải tự giải quyết.

  Kiều An Nhiên tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng, hôm nay chủ nhật cô cũng không cần đi làm. Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, nhớ đến lời của Đường Tiểu Bạch ngày hôm qua " Trong cuộc tình này, tớ nghĩ người chủ động theo đuổi là cậu".

  Vỗ vỗ vào đầu, Kiều An Nhiên thở dài rồi như đã quyết định. Theo đuổi thì theo đuổi, nhưng cô cũng chưa có kinh nghiệm gì cả.

  Vì thế hơn 8h sáng, Bùi Tiêu Du đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Anh nhìn số gọi đến là Kiều An Nhiên, liền nghĩ có việc quan trọng lập tức nghe " Alo. Sao vậy ".

  Hồ Tuyết Yên đi vào phòng nhìn thấy Bùi Tiêu Du hạ điện thoại xuống rồi ngồi im. Cô đến gần dừng trước mặt anh, lắc tay. Bùi Tiêu Du ngước mắt lên nhìn cô, khẽ kéo tay Hồ Tuyết Yên. Cô liền không kịp phòng bị liền bị kéo lên giường.

  Bùi Tiêu Du xoay người ôm cô, cằm để lên đầu Hồ Tuyết Yên, nhíu mày " An Nhiên, con bé bị sao vậy ? ".

  Hồ Tuyết Yên hỏi có chuyện gì, anh khẽ siết vòng tay ôm cô " Con bé vừa gọi điện thoại cho anh, vụ kiện liên quan đến y tế bệnh viện liền chuyển hết sang cho nó ".

   Sửng sốt một chút, Hồ Tuyết Yên cười ra tiếng, liền nhận ra ý đồ của cô " Nó như vậy mới giống con gái bình thường ". Cuối cùng cũng thông suốt rồi.

  Nói xong cô giải thích nguyên nhân cho anh, Bùi Tiêu Du bất ngờ xong liền vui vẻ, nhanh chóng liên hệ chuyển hết vụ án liên quan sang. Kiều An Nhiên 2 tiếng sau liền nhận được danh sách hồ sơ, cô nhìn mà trợn tròn mắt, nhiều vụ như thế này không biết là cô may mắn hay đen đủi đây.

  Hơn nữa một loạt tin nhắn của đồng nghiệp trong văn phòng gửi sang máy  cô với cùng nội dung " Cố lên ". Kiều An Nhiên ban đầu không hiểu, mãi cho đến khi Trương Hàn nhắn cho cô " Chúc chị theo đuổi anh rể thành công. Có gì cần giúp đỡ chị cứ nói, em sẵn sàng lên núi xuống biển giúp đỡ ^_^ ".

  Kiều An Nhiên nghiến răng, hóa ra mọi người biết việc cô đang làm liền nhiệt tình giúp đỡ. Cô đoán ngay là Bùi Tiêu Du truyền tin, sao anh ta rảnh rỗi thế không biết.

  Thực ra đồng nghiệp được Bùi Tiêu Du gọi, đều chung suy nghĩ " Cuối cùng em út cũng đến ngày nở hoa rồi".

  Mặc dù lợi dụng chuyện này để tiếp xúc nhiều hơn nhưng lương tâm nghề nghiệp trỗi dậy, lập tức sáng hôm sau 8h cô liền có mặt ở bệnh viện gặp thân chủ.

  Một lần đến đây Kiều An Nhiên liền nhớ đường đi đến khoa ngoại, là một vụ án đơn giản về tiền bồi thương do bạo hành gia đình. Trước hết gọi điện hỏi số phòng, nhận được thông tin cô liền nhấc chân đi thang máy lên tầng 5.

  Kiều An Nhiên gõ cửa phòng, nghe được tiếng mới mở cửa đi vào. Cô nhìn một chút, căn phòng có khoảng 3 giường, không khí im lặng. Kiều An Nhiên lướt qua một vòng, dừng lại người phụ nữ đang nằm dựa lưng vào giường, bên cạnh cũng không có người chăm sóc.

   Cô nhận ra cũng chỉ vì duy nhất người phụ nữ đó có vết bầm tím do bị đánh đập.
 
   Kiều An Nhiên đến lại gần, hai bên chào hỏi. Cô giới thiệu sơ qua sẽ nhận lại vụ kiện, Phương Đàm Hi cũng không có ý kiến.

  Kiều An Nhiên ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lấy hợp đồng cô mới soạn hôm qua rồi đưa cho Phương Đàm Hi. Trong lúc chị ta cúi đầu đọc, Kiều An Nhiên đánh giá người phụ nữ trước mặt, quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp.

  Phương Đàm Hi thấy không có vấn đề liền kí tên, Kiều An Nhiên mở miệng " Vậy cô còn yêu cầu gì không ? Tôi có thể đòi hỏi quyền lợi cho cô ".

  Phương Đàm Hi nhìn Kiều An Nhiên,  khẽ mỉm cười " Cảm ơn cô, quan trọng ly hôn là được rồi ". Ban đầu nghe nói Phương Đàm Hi đã chịu bạo lực gia đình mấy năm nhưng sau khi em trai về liền thay đổi mọi người. Đúng là người phụ nữ chỉ cần có người chống lưng liền dũng cảm hơn hẳn.

   Kiều An Nhiên đang định xin phép về trước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô đờ người một chút, cũng không lên tiếng. Người đàn ông tiến lại gần giường, Phương Đàm Hi nhìn thấy anh liền vui vẻ " Về rồi à ".

  Phương Hạo gật đầu đưa đồ ăn trên tay cho Phương Đàm Hi, cô định giới thiệu hai người thì thấy Phương Hạo nhìn vào Kiều An Nhiên, mỉm cười " Anh đã về rồi ".

  Kiều An Nhiên đứng dậy, hướng Phương Hạo xin chào. Đều là họ Phương, vậy người em trai Phương Đàm Hi nói chính là anh rồi. Cô bỗng chốc bối rối không biết nói gì.

  Phương Đàm Hi nhìn hai người, liếc em trai, dường như đã sáng tỏ " Hai đứa đã quen biết trước kia rồi ?". Phương Hạo híp mắt nhìn cô im lặng "  Vâng, học cùng trường ".

  Phương Hạo muốn nói chuyện riêng với cô, Kiều An Nhiên nghĩ về Phương Đàm Hi liền đồng ý ra ngoài. Hai người cứ đi dạo, Phương Hạo kể rõ lý do về chị mình. Kiều An Nhiên là lần đầu tiên nghe về gia đình anh.

" Mẹ anh bỏ nhà đi, năm 23 tuổi chị ý bị ép gả cho người khác. Anh ban đầu tưởng như thấy chị ý rất hạnh phúc...". Dừng một chút, anh lắc đầu cười giễu " Năm anh đi nước ngoài 3 năm chưa 1 lần trở về, lúc bất ngờ đến nhà chị ý, liền thấy một thân vết thương, có vết máu còn chưa khô ". Vậy mà anh ngây ngốc 3 năm, có duy nhất một người phụ nữ mà còn không bảo vệ được. Bất chấp sự phản đối của bố, anh liền ra mặt cương quyết yêu cầu ly hôn. Hơn nữa bây giờ anh cũng đã có sự nghiệp riêng, không có sự quản thúc của bố mẹ nữa.

  Kiều An Nhiên bỗng thấy thương xót cho anh, im lặng một hồi lên tiếng " Vậy... bây giờ anh làm ở đâu ?".

  Phương Hạo mỉm cười, như rất hài lòng về công việc của mình " Anh làm luật sư đại điện cho công ty nước ngoài ". Kiều An Nhiên biết anh là một người rất có năng lực, như mơ hồ hỏi " Anh được mời làm ?".

   Anh dừng một chút, quay sang nhìn cô gái bên cạnh " Em lại đoán trúng rồi ". Tim anh dường như có một dòng nước ấm chảy qua, nhớ lại những năm trước. Kiều An Nhiên cũng không giật mình, 3 năm trước anh làm việc trong đại sứ quán, công việc rất tốt nhưng... lại ra nước ngoài. Chuyện này rất bất ngờ. Khẳng định công việc này cũng không phải đơn giản.

  Lại nghĩ đến chức vụ luật sư của mình, cô thở dài đúng là người khác người " Cùng ra một trường nhưng anh với em hoàn toàn ở hai giai cấp khác nhau ".

  Phương Hạo nửa đùa nửa thật, cũng không biết có ý tứ gì " Nếu em muốn, anh đương nhiên nhảy xuống đi tranh vụ án với em ". Kiều An Nhiên liền hiểu ý anh, nếu cô muốn anh có thể bỏ tất cả, như người bình thường đi bên cạnh cô.

  Kiều An Nhiên giơ chân đá hòn sỏi bên cạnh, buồn bực trả lời " Anh vẫn nên phù hợp ở đó nhất đi ".

  Nhìn chiếc giày cao gót liền bị cô dùng đá sỏi, anh có chút buồn cười, định theo thói quen giơ tay xoa tóc cô, cuối cùng cười ngượng lại hạ xuống. Dường như lơ đãng hỏi " Em có bạn trai chưa ?".

  Kiều An Nhiên cũng không thoải mái nói ra đang theo đuổi người khác " Vẫn chưa ". Nghe câu trả lời, tảng đá trong lòng Phương Hạo liền hạ xuống, cười tươi cũng không trả lời lại. Chỉ cần cô chưa có bạn trai, anh đã bỏ lỡ một lần, không muốn buông tay lần thứ hai.

  Kiều An Nhiên đang cúi đầu, như cảm nhận được gì đó ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Dịch Thiên đang đi đến, liền dừng lại.

  Lý Dịch Thiên thấy cô ngây ngốc đứng yên nhìn về phía mình, khẽ liếc qua người đàn ông bên cạnh tiến lại gần.

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro