Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 41 : Ánh mắt dịu dàng

    Kiều An Nhiên tiếp tục đi, Lý Dịch Thiên mím môi không nói gì nữa chỉ cảm thấy anh có vẻ... không vui lắm ? Chỗ vườn hoa đẹp như này, bất kể sinh viên nào trong trường cũng đến chơi, chụp ảnh. Kiều An Nhiên ban đầu cũng bị bạn cùng phòng kéo ra đấy nhưng dần dần cô cũng thích nơi này. Mặc kệ người ta đến hẹn hò, lúc không giành được chỗ ở thư viện, cô thường đến đây đọc sách.

  Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Kiều An Nhiên thở dài. Ban đầu nhìn các cặp đôi khác ở bên cạnh, thực sự cô lại nhớ đến Lý Dịch Thiên. Những lúc đó lại ngồi bần thần một hồi lâu. Sau đó, thời gian vô cùng bận rộn, học tập và làm việc chiếm toàn bộ thời gian khiến cô chẳng rảnh rỗi phút nào. Nghĩ lại những tháng ngày đó, cô nở nụ cười chua xót.

  Thực sự bây giờ Kiều An Nhiên không biết tình cảm của mình đối với anh như nào ? Có còn thích không ? Có lẽ thời gian 7 năm quá dài, bận rộn với nhiều việc khiến cô cũng không biết cảm giác thích một người như thế nào. Hoàn toàn không có kinh nghiệm gì.

  Lý Dịch Thiên trầm mặc, suy nghĩ về lời Kiều An Nhiên, thầy Bạch hay về người đàn ông kia. Anh thực sự muốn biết những năm qua, cuộc sống cô trải qua như thế nào. Với tình hình hiện tại, anh cũng chưa tiện mở lời hỏi cô.

  Kiều An Nhiên đương nhiên không đoán được anh suy nghĩ việc gì. Hai người im lặng một lúc lâu. Lý Dịch Thiên nhìn đồng hồ, đến khi ra cổng trường thong thả nói với cô " Có muốn đến thăm Sin Cos không ?".

  Kiều An Nhiên suy luận, đã lâu lắm rồi không gặp Sin Cos chỉ nhìn qua ảnh anh gửi, đương nhiên có chút chờ mong. Hơn nữa bây giờ cũng gần đến giờ cơm, nếu đến nhà anh chắc hẳn cũng ăn cơm nhà anh rồi. Hừm lâu không ăn. Suy nghĩ tầm 5 giây, cô liền đồng ý " Có ".

  Tâm trạng Lý Dịch Thiên thả lòng, chậm chậm đi về phía để xe " Vậy cậu đứng đây đợi tôi ".

   Đỗ xe vào trong hầm, hai người đi vào siêu thị dưới chung cư. Sánh đôi vào trong siêu thị, Kiều An Nhiên liếc nhìn xung quanh " Cậu không đến bệnh viện sao ?". Lý Dịch Thiên lấy xe đẩy, đi bên cạnh cô " Hôm nay không cần đến bệnh viện nữa ". Đêm qua anh đã trực, hơn nữa sáng nay cũng đã đi bàn công việc rồi.

  Ngay sau đó, anh quay sang hỏi cô " Muốn ăn gì ?". Kiều An Nhiên lập tức trả lời " Gà sốt cay ". Cô vẫn nhớ mùi vị món ăn mà Lý Dịch Thiên nấu ngày cuối ở thành phố H. Lý Dịch Thiên đương nhiên nhớ mình đã nấu cho cô,  hỏi thêm " Ừm còn gì nữa ?".

  Kiều An Nhiên lắc đầu, đi theo anh chọn gà " Gì cũng được ". Cô chỉ đặc biệt muốn ăn món đấy, hơn nữa anh nấu món nào cũng hợp khẩu vị cô.

   Lý Dịch Thiên chọn gà, mua thêm thịt bò, rau củ. Lúc mua xong, anh đi sang chỗ khác, lấy mấy vỉ sữa chua rồi ra thanh toán tiền. Kiều An Nhiên lấy thẻ trong túi định thanh toán, dù sao cô bỏ tiền anh bỏ sức cô mới thoải mái. Lúc cô đưa thẻ ra, bàn tay liền được anh nắm lại, một tay khác anh đưa thẻ ra.

  Kiều An Nhiên chưa kịp phản ứng, cảm nhận bàn tay to của anh bao phủ lấy bàn tay cô. Lý Dịch Thiên thả tay ra, cầm lấy túi đồ. Kiều An Nhiên vẫn đứng im, Lý Dịch Thiên kiên nhẫn đứng đợi cô. Khoảng mấy giây, cô ngại ngùng chạy ra chỗ anh.

    Đứng trước cửa nhà, vì Lý Dịch Thiên mua nhiều đồ nên cầm hai tay, giao nhiệm vụ cho cô " Cậu mở cửa đi". Kiều An Nhiên theo phản xạ ấn mật khẩu, cửa được mở ra. Lúc đấy cô liền nhận ra điều bất ổn, thế mà cô đến nhà anh 1 lần mà đã biết ấn mật khẩu vào rồi.

   Lý Dịch Thiên coi như không có việc gì cầm đồ ăn vào bếp. Nghe tiếng mở cửa Sin và Cos liền chạy ra, nhìn thấy cô liền ngoe nguẩy đuôi quấn quanh chân cô.

   Để cặp lên ghế sofa, lập tức ôm Sin và Cos lên. Kiều An Nhiên ban đầu không để ý hình dáng bây giờ. Kiều An Nhiên khuỵu người xuống nên lúc bế nên vì cân nặng liền bị ngã ra đằng sau. 

  Lý Dịch Thiên nghe thấy tiếng kêu liền ra ngoài thấy cô ngồi dưới đất mặt nhăn nhó, 2 mèo một người trừng mắt nhìn nhau. Kiều An Nhiên vân giữ tư thế chống tay ra đằng sau, lên án "  Béo quá ". 

  Lý Dịch Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, tiến đến gần Kiều An Nhiên nhìn vào ánh mắt anh, bỗng chốc bị tia dịu dàng trong đó bao phủ. Trước hết anh khom người, bế Sin Cos trên bụng cô xuống. Ánh mắt liếc thấy áo hơi bị vén lên lộ ra vùng bụng bằng phẳng liền lập tức nhìn ra chỗ khác. 

  Kiều An Nhiên chưa nhận ra điều bất thường, chống tay đứng dậy, Lý Dịch Thiên hơi đỡ cô. Nhìn 2 con mèo, Kiều An Nhiên nhìn anh nghiêm túc nói " Hai đứa nó phải giảm cân ". Lý Dịch Thiên nhìn 2 đứa mình nuôi béo ú như bây giờ, nhanh chóng đồng ý " Được ". Anh có vẻ cho hai đứa tự ăn...hơi nhiều. Vì thời gian ở bệnh viện khá nhiều nên anh dậy cho chúng các tự đi vệ sinh, lấy đồ ăn. Thỉnh thoảng có thời gian dẫn chúng đi dạo.

   Có vẻ như cảm nhận được gì đó, Sin Cos nhìn hai người kêu meo meo như đang kháng nghị. Kiều An Nhiên muốn vào bếp giúp, Lý Dịch Thiên ban đầu từ chối, cuối cùng cũng phải đáp ứng.

   Kiều An Nhiên làm sạch gà, vừa động tay vào liền hối hận vì cô quên không buộc tóc mà tay đang làm dở. Nếu hơi cúi tóc dài liền bị dinh vào. 

  Liếc nhìn Lý Dịch Thiên đang làm rau, mở lời " Nhà cậu có cái gì buộc tóc không ? ". Lý Dịch Thiên dừng tay lại nhìn mái tóc dài của cô, rửa tay sạch " Đợi một chút ".

  Khoảng tầm 1 phút sau, Lý Dịch Thiên quay trở lại, cầm dải dây dài màu hồng nhạt vào. Kiều An Nhiên có chút không nói nên lời  " Sợi dây này... buộc như nào ? ".

  Lý Dịch Thiên nhìn sợi dây dài trong tay mình, bước về phía cô " Tôi buộc giúp cậu ". Kiều An Nhiên ngạc nhiên, sau đó liền nói " Thực ra ... ". Cô liền đưng lại bởi phát hiện đôi bàn tay hơi lạnh của anh chậm rãi lướt qua cô. Kiều An Nhiên rụt đầu lại, thôi kệ vậy.

  Kiều An Nhiên thực sự rất mẫn cảm, cô có thể cảm nhận anh đang túm gọn tóc lại, luồn dây qua tóc cô. Thân hình cao lớn người đàn ông ghé sát vào người cô, anh hơi cúi đầu, hơi thở lành lạnh phả trên đầu cô. Kiều An Nhiên liền ngại ngùng, má cũng hiện lên màu đỏ nhạt nhạt.

  Cô quả thật không biết anh buộc tóc kiểu gì, khoảng 2 phút sau liền nghe Lý Dịch Thiên nói " Được rồi ". Nhìn thành quả của mình, anh hài lòng.

  Kiều An Nhiên sau khi tóc được buộc gọn sau lưng, không nói lời nào quay đầu làm tiếp, hơi cúi đầu che gương mặt của mình.

   Rửa xong đồ đến công đoạn nấu nướng, Kiều An Nhiên liền tự giác ra ngoài. Khoanh chân ngồi xuống sàn gỗ, người dựa vào sofa. Sin và Cos liền ngồi bên cạnh. Cô lướt bảng tin, thỉnh thoảng lại nhắn tin với bạn. Thấy một bài viết thú vị, Kiều An Nhiên liền chia sẻ vào nhóm chat.

  Đang trao đổi, Đường Tiểu Bạch bỗng gửi ảnh một con chó lông xù trắng " Mới nuôi nè, thật đáng yêu ". Kiều An Nhiên bất giác nhìn Sin Cos đang nằm lên chân mình, không nghĩ ngợi liền chụp một bức ảnh gửi " ^_^".

   Hồ Tuyết Yên vừa vào, nhận ra liền nhắn " Mèo của Lý Dịch Thiên à ". Kiều An Nhiên bất mãn " Mèo của tớ nữa mà ". Ban đầu là Bùi Tiêu Du tặng cô, cô chỉ chia sẻ thêm một người chủ vào thôi mà.

  Hồ Tuyết Yên nhắn thêm " Lý Dịch Thiên đang nuôi Sin Cos mà ". Đường Tiểu Bạch phản ứng nhanh, gửi biểu tượng cười che mặt " Không phải cậu đang ở nhà cậu ta chứ ".
 
Một phát tin nhắn bùng nổ liên tục, Kiều An Nhiên giải thích " Ăn cơm thôi ". Cô hơi bối rối, không hiểu sao cảm thấy như vụng trộm vậy. Thấy Lý Dịch Thiên đang dọn, cô lập tức tắt điện thoại, xoa chân cho hết tê rồi đứng dậy.

  Lúc Lý Dịch Thiên để thức ăn lên bàn, điện thoại cô bên cạnh liền hiện lên tin nhắn của Đường Tiểu Bạch, tay anh run lên, không khống chế lực tay nên đĩa đặt lên bàn phát ra tiếng to.

" Hai người ăn xong có phải bước tiếp theo là vào phòng lên giường luôn không @@@ ".

  Kiều An Nhiên nhíu mày khó hiểu nhìn anh, Lý Dịch Thiên nhìn vào mắt cô, không tự nhiên rời mắt. Cô mà biết tin nhắn này, hơn nữa Lý Dịch Thiên còn đọc chắc không nhịn được mà kéo Đường Tiểu Bạch ra hành hạ một trận.

  Ăn cơm xong, Kiều An Nhiên xoa bụng hài lòng đi rửa bát. Lúc ra ngoài không thấy Lý Dịch Thiên trong phòng khách, tìm xung quanh thấy Sin và Cos chạy ra một phòng khác. Kiều An Nhiên nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, định vào nói với anh một câu xong về.

  Cửa hơi mở, Kiều An Nhiên không mất thời gian nhận ra đây là thư phòng và Lý Dịch Thiên đang gọi điện thoại nói về bệnh nhân gì đấy. Thấy anh có việc, cô ra ngoài phòng khách ngồi nhắn tin đợi. Mấy người này, quả thật đều ra đầu óc đen tối.

  Dựa vào sofa, tóc cọ hơi xù lên. Kiều An Nhiên theo thói quen giơ tay ra kéo dây nhưng không được. Khựng lại một chút liền nhớ ra anh buộc tóc cho. Cô thở dài, vào nhà vệ sinh nghiêng người nhìn tóc đằng sau. Kiều An Nhiên trừng mắt, anh buộc sợi dây thành cái gì mà phức tạp vậy, tuy nhiên nhìn rất đều, có chút đẹp. Nhưng đây không phải lúc thưởng thức, tháo ra kiểu gì.

  Kiều An Nhiên cố thử liền không có tác dụng, ra ngoài cầm kéo định cắt sợi dây thì bị bàn tay khác đè lại. Kiều An Nhiên giật mình nhìn lại, Lý Dịch Thiên không vui nhìn cô nói vào điện thoại" Đợi một chút " cũng không tắt đi. Một tay anh lấy kéo, cúi đầu nhìn cô " Làm gì vậy ". Anh ra ngoài định bảo cô chờ một lát, đi vào liền thấy cô đang cầm kéo vòng ra sau gáy, nhanh chân ra.

  Kiều An Nhiên nhìn mặt anh có gì đó  không đúng, chỉ ra đằng sau tóc " Không tháo được dây ". Lý Dịch Thiên liền hiểu, nhanh chóng vòng qua sau lưng cô, nhanh thoăn thoắt tháo dây ra, tóc dài liền xõa ra sau lưng. Cô vuốt tóc, thầm nghĩ có thời gian liền đi cắt tóc.

  Tay anh đè điện thoại, nói nhỏ " Cậu đợi một chút, tôi có chút việc rồi đưa cậu về ". Kiều An Nhiên định nói không cần, cô có thể bắt xe về nhưng quay đầu thấy anh lại đi về phía thư phòng. Lời nói đến miệng lại thu vào.

  Kiều An Nhiên thở dài, tiếp tục ra ngồi chờ. Lần này dường như cả người cô đều ngồi gọn trên sofa, đọc tiếp một truyện ngắn Lưu Bảo Yến giới thiệu.

  Có lẽ do hôm qua thức khuya, bây giờ lại dậy sớm, dạo này có chút mệt hoặc nhà Lý Dịch Thiên cho cô cảm giác an toàn nên một lúc sau liền ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro