Phần 2 - Chap 38 : Về thành phố A
Lý Dịch Thiên liếc nhìn bạn mình - Chu Hoành Nghị đang cười tươi bước đến. Cậu ta rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch Thiên, đối diện Kiều An Nhiên " Không làm phiền hai người chứ ? ".
Lý Dịch Thiên ngồi bên cạnh, cũng không nhìn Chu Hoành Nghị " Cậu nghĩ sao ? ".
Chu Hoành Nghị không quan tâm Lý Dịch Thiên, vui vẻ bắt chuyện với Kiều An Nhiên " Còn nhớ tôi không ? ". Cô gật nhẹ đầu " Nhớ. Chu Hoành Nghị " .
Chu Hoành Nghị nghe đáp án, hài lòng. " Tôi có thể ăn trưa cùng hai người không ? ". Lý Dịch Thiên liền nhìn sang, Kiều An Nhiên liền lên tiếng " Được chứ. Hôm nay tôi mời hai người ".
" Mà sao anh lại ở đây ? ". Cô chú ý thấy anh đi một mình, cũng không phải hẹn trước. Chu Hoành Nghị nhận bát đũa từ nhân viên, sau đó đợi nhân viên đi, trả lời câu hỏi của cô " Tôi dạy học ở trường này ". Dừng một chút, bổ sung thêm " Quán ăn này chắc Lý Dịch Thiên đưa cô đến. Là tôi dẫn cậu ta đến đấy ".
Bạn của Lý Dịch Thiên bên Mỹ, rõ ràng năng lực, bằng căp cũng không bình thường. Nếu về nước thì tìm một công việc tốt không thành vấn đề.
Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, hay cũng như bao người khác, anh trả lời " Trước mắt tôi làm công việc đơn giản thôi." Thở dài một hơi " Cũng không muốn liều mạng làm việc như Lý Dịch Thiên ".
Điều này Kiều An Nhiên hoàn toàn đồng ý, Lý Dịch Thiên quả thực ngoài đến bệnh viện cũng chỉ có ở nhà. Cuộc sống anh chỉ có qua lại nhà - bệnh viện.
Sau đó, trên bàn chủ yếu là Kiều An Nhiên và Chu Hoành Nghị nói chuyện, những vấn đề xoay quanh Lý Dịch Thiên. Nào là lần đầu gặp mặt nhau, Lý Dịch Thiên quả thật vẫn khó hòa nhập với mọi người, ban đầu hai người cùng ở phòng kí túc xá nhưng do không thích sống chung, tiếp xúc với người khác nên ban đầu liền chuyển ra ngoài sống.
Chu Hoành Nghị than vãn ở chung nhà với Lý Dịch Thiên khó khăn như thế nào. Nào là bệnh sạch sẽ nhà cửa phải gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, không đưa bạn linh tinh về nhà. Quan trọng là vì bữa ăn của cậu phụ thuộc vào Lý Dịch Thiên và nhiều lần nhờ làm bài hộ nên không dám kêu nửa lời.
Kiều An Nhiên ở chung với anh hai tháng, cũng hiểu được đôi chút. Tuy nhiên về phần này có có chỗ giống cô nên cũng không mở mồm khuyên nhủ được.
Ăn xong, trong mắt Chu Hoành Nghị thì Kiều An Nhiên là một nữ sĩ oai phong lẫm liệt đi trả tiền ăn bao hai người đàn ông cao lớn. Nhân viên phục vụ lén nhìn hai người đàn ông đẹp trai cao lớn đằng sau, tại sao lại là phụ nữ trả tiền ?
Nhanh chóng Chu Hoành Nghị được ăn một bữa miễn phí, hài lòng chào tạm biệt về trường học. Tuy nhiên còn phong độ lần sau mời lại cô đi ăn cơm.
Lý Dịch Thiên đợi Kiều An Nhiên vẫy chào Chu Hoành Nghị xong, quay đầu nói với cô " Đi thôi. Tôi đưa cậu về ". Kiều An Nhiên bây giờ nghĩ lại, nãy giờ nói chuyện với Chu Hoành Nghị mà bỏ quên anh. Cũng không nhìn ra cảm xúc của Lý Dịch Thiên là gì. Vì thế trên đường đi, mặc dù đã biết khá nhiều thông tin về anh do Lâm Hàn và Ôn Viễn nói cho.
Đến khi dừng lại, Kiều An Nhiên mới nhớ vòng chuông mua cho Sin và Cos. " Cậu đợi một chút ". Cô vừa đi vừa tìm chìa khóa đến tầng hầm, nhanh chóng quay lại. Lúc đấy Lý Dịch Thiên đứng ở bên đường, thấy cô cầm gì đó, chỉ thấy hai quả chuông bên ngoài lắc lắc liền nhận ra là vòng của mèo.
Trong tiềm thức anh vẫn có chút sợ hãi, liền đi qua bên đường. Kiều An Nhiên thấy anh sang, liền đứng lại nghi ngờ hỏi " Sao cậu sang đây ? ". Nếu theo như bình thường, đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trên xe.
Đương nhiên Lý Dịch Thiên không thể nào nói cho cô nguyên nhân ấy, chuyển chủ đề sang chiếc vòng cô đang cầm. " Vòng của Sin Cos à ". Kiều An Nhiên không chú ý, liền vui vẻ " Ừ tôi chọn mãi đấy ". Để trên xe suốt từ hôm ấy đến giờ, bây giờ cô mới nhớ ra. Đợi khi Kiều An Nhiên bước vào tòa nhà, Lý Dịch Thiên cầm vòng trong tay, hơi trầm ngâm rồi rảo bước về.
Lý Dịch Thiên lên xe, cẩn thận để vòng cô mua một chỗ. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, liền đi thẳng về bệnh viện.
Kiều An Nhiên ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng về trong tối nay luôn. Nhưng có một vấn đề là nên tự lái xe hay đi tàu về ? Chân mới khỏi, cũng lâu không đi phương tiện công cộng nên cô quyết định đi tàu về.
Tối hôm ấy, Kiều An Nhiên nhanh chóng mang vài bộ quần áo, chiều cô cũng mua bộ quần áo cho mẹ, cà vạt cho Kiều Tú Lâm.
Lý Dịch Thiên biết cô về thành phố A, tối có ca trực nên anh cũng không đề nghị đưa cô ra ga.
Cô mua xe hơn 1 năm, từ khi đó cũng toàn đi xe về. Đồ đạc của cô cũng chỉ có 1 chiếc vali, trả tiền xe taxi bước xuống.
Vào mua vé, nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ, dự đoán giờ đến nhà cũng 10 giờ. Kiều An Nhiên nhắn tin cho Kiều Tú Lâm 10 giờ đón cô.
Lúc tàu vào bến, Kiều An Nhiên xách vali xuống. Lòng bỗng dưng có chút hồi hộp, bỗng trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng Kiều Tú Lâm.
Kiều Tú Lâm đứng đợi em gái, cũng mấy tháng không gặp, liền đi tới xoa đầu cô, nhân tiện nhận lấy vali trong tay cô.
Trên đường về, Kiều Tú Lâm vui vẻ thông báo với em gái " Anh có bạn gái rồi ". Kiều An Nhiên ban đầu cảm thấy bất ngờ, sau đó liền vui mừng. Kiều Tú Lâm cũng gần 30 tuổi, trước đây anh có bạn gái, tuy nhiều là nhiều năm trước đây, hai người yêu nhau cũng không được lâu.
Kiều An Nhiên chớp chớp mắt, nhìn con đường quen thuộc đi về nhà, lòng nhộn nhịp " Vậy bao giờ anh cho em gặp mặt cô ấy ? ". Dường như ngẫm nghĩ một hồi, anh thận trọng trả lời " Để anh hỏi cô ấy ". Kiều An Nhiên cũng không tiếp tục chủ đề này, chuyện gặp mặt gia đình cũng khó nói, phải đủ thời gian.
Về đến nhà, mẹ cô liền đứng ở ngoài đợi. Kiều Tú Lâm gửi xe đầu ngõ, rồi hai anh em đi bộ vào liền lập tức thấy Triệu Nghiên. Bước chân cô dường như nhanh hơn, nhìn thấy bóng mẹ cùng với căn nhà đã gắn bó mười mấy năm. Nhớ lại quãng thời gian mệt mỏi làm việc, mũi chua xót ôm chặt lấy người bà.
Triệu Nghiên lâu không thấy con gái, cũng biết dù có ở thành phố C gặp khó khăn cũng không than vãn với bà một câu nên rất muốn hỏi về mọi chuyện của cô.
Trước hết Kiều An Nhiên về phòng cất vali, thay bộ quần áo ở nhà xuống phòng khách nói chuyện với anh và mẹ. Sáng nay cô vừa bảo mấy hôm nữa mới về nhưng tối liền xuất hiện trước mặt bà, Triệu Nghiên có chút kích động.
Ba người nói chuyện với nhau, Kiều An Nhiên cũng không kể về tai nạn, nói về một số công việc như cô đi dạy học ở thành phố H. Kiều Tú Lâm hỏi ý bạn gái, liền quyết định mai gặp mặt.
Sáng hôm sau, Kiều An Nhiên dậy sớm cùng mẹ đi tập thể dục, mua đồ ăn. Kiều Tú Lâm đi làm, anh nói buổi trưa đưa bạn gái về.
Bỗng nhiên đi qua trường trung học, nhìn thấy một cặp học sinh cùng đi học trên chiếc xe đạp. Kỉ niệm khi ấy liền ùa về.
--------- Hồi tượng ---------
Vào tiết cuối, Kiều An Nhiên đến tháng liền ngồi ôm bụng, nghiêng mặt nằm xuống mặt bàn. Lý Dịch Thiên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn cô.
Một lúc sau cậu đang làm đề Toán liền đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cô. Kiều An Nhiên chăm chú nhìn gương mặt anh, lẩm bẩm gì đó. Anh chỉ nghe được một số câu như là Kiều Tú Lâm không ở nhà, không có người đưa cô đến trường. Thực ra lúc ấy Kiều An Nhiên cũng không hy vọng Lý Dịch Thiên nghe thấy lời mình.
Buổi sáng hôm sau uống một cốc đường đỏ thấy ấm bụng hơn, cô cũng không kêu than với mẹ, nhanh chóng chào tạm biệt Triệu Nghiêng rồi mở cửa ra khỏi nhà.
Bất ngờ thay, ra khỏi nhà người cô nhìn thấy là Lý Dịch Thiên. Anh đứng ở dưới gốc cây hoa sữa, hương hoa đầu mùa vẫn còn dịu nhẹ vây quanh người anh. Kiều An Nhiên bước đến, Lý Dịch Thiên nhìn cô đi, dừng trước xe cô mím môi, không xác định hỏi " Cậu, ở đây đợi tôi à ? ".
Lý Dịch Thiên xoay người ngồi lên xe, dùng cách nói khác trả lời cô " Tôi đưa cậu đi học ". Mỉm cười nhanh chóng ngồi nghiêng lên yên xe sau, một tay đỡ bụng, một tay giữ lấy yên xe.
Lý Dịch Thiên sáng nay cố ý đến thật sớm đợi cô, cố ý đi thật chậm, sợ đường xóc ảnh hưởng đến cô.
Quả thật Lý Dịch Thiên đi rất cẩn thận, dường như trách đường xóc, đi rất từ từ. Ngồi trên xe, nhìn bóng lưng người thiếu niên phía trước, chiếc xe di chuyển nhịp nhàng theo tốc độ của anh. Kiều An Nhiên nở nụ cười, lòng như có muôn vàn đóa hoa đang nở rộ. Trái tim cô khi ấy, như có thứ gì đó thay đổi ngày càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro