Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 32 : Vụ án mới

  Kiều An Nhiên là do đói nên tỉnh dậy. Cô chống tay ngồi dậy, Sin và Cos cũng dậy theo. Nhìn về phía bếp, thấy bóng dáng Lý Dịch Thiên. Thì ra anh đã về rồi.

  Khi vào đến bếp thì cô mới ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, đúng là hợp với phong cách của anh, mùi đồ ăn tuyệt đối không được ra ngoài phạm vi phòng bếp.

 " Cậu về lâu chưa ? ". " Khoảng 30 phút ". Khi anh trả lời xong, không khí cũng im lặng, cô cảm nhận được không khí ngại ngùng ở đây. Tại sao cô không nghĩ đến vấn đề trai gái ở riêng một chỗ cùng với 2 con mèo ? 

  Anh vẫn làm đồ ăn, tốc độ không hề giảm. Kiều An Nhiên cúi đầu, di di ngón chân không biết suy nghĩ gì đó. Đến khi Lý Dịch Thiên cất tạp dề đi về phía cô " Ăn được rồi ". 

 Sau đó các quá trình giống như bọn họ đã từng làm, dọn đồ rồi cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong Kiều An Nhiên kiên quyết nhận nhiệm vụ rửa chén. Đến ăn nhà người ta mà không làm gì, da mặt cô chưa dày đến vậy.
 
  Rửa bát xong, cô rửa lại tay rồi ra bên ngoài. Trùng hợp vừa ra ngoài tiếng điện thoại lại kêu lên, bỏ qua ánh mắt của Lý Dịch Thiên ngồi trên ghế, cô bước nhanh ra nhận điện thoại.

   Ấn nút nhận, giọng của Bùi Tiêu Du nhanh chóng vang lên " Kiều An Nhiên, có một vụ án rất quan trọng, em đến công ty ngay đi ". Chưa đợi cô nói, anh đã nhanh chóng tắt máy. Cô chửi thầm một câu, việc gì phải vội như vậy chứ.

  Nhưng nói lại cô bây giờ phải lập tức đến. Cô xoay người lại, không biết bao giờ Lý Dịch Thiên đã đứng dậy gần cô. " Cái đó...Có lẽ bây giờ tôi phải đến văn phòng luôn. "

  Lý Dịch Thiên gật nhẹ đầu " Tôi đưa cậu đi ". Cô nhanh chóng từ chối " Không cần đâu, tôi tự đi về được. Cậu mệt rồi đi nghỉ sớm đi ". Cô nào nhẫn tâm bắt người con trai này vất vả ở bệnh viện, về còn nấu cơm cho cô ăn, bây giờ lại bắt người ta đưa về. Như vậy cô thật là có mặt mũi lớn.

  Lý Dịch Thiên coi như không nghe thấy lời cô, xoay người vào phòng " Đợi tôi 1 chút ". Kiều An Nhiên không còn cách nào khác ngoài đợi.

  Khi Lý Dịch Thiên đưa cô đến công ty, nhìn lên trên quả thật có mỗi công ty của cô sáng đèn. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ rồi.

Tháo dây an toàn, cô nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong.

  Lên đến công ty, cô vào phòng Bùi Tiêu Du. Bùi Tiêu Du nhanh chóng đem tài liệu ra bàn, ngồi đối diện cô. Anh nhíu mày, như đang tìm lời nói " Vụ này tranh chấp đất đai, người dân và người đấu thầu ".

  Cô nhận tài liệu, chăm chú đọc. Người dân ở một khu đang được nhà nước thu hoạch để xây dựng khu vui chơi. Theo như đơn thì tiền bồi thường hay thỏa thuận giữa 2 bên chưa được thông qua nhưng đã bị cưỡng chế thu hoạch.

  Kiều An Nhiên thắc mắc " Đây không phải là kiểu vụ án do Anh Trần phụ trách hay sao ? Tại sao lại đưa cho em ?". Bùi Tiêu Du biết ngay cô hỏi câu này, nhún vai " Nhưng người họ yêu cầu là em. Anh làm sao biết được ". Vụ án tranh chấp đất đai nhà nước này công ty họ cực kì ít, nhưng hôm nay lại có, mà hơn nữa họ còn chủ động đề nghi luận sư là Kiều An Nhiên.

  Cô như đang suy nghĩ điều gì " Vụ này gấp vậy sao ?" . " Đương nhiên. Nếu không anh gọi em đến làm gì ?". Thấy cô đang nhìn mình, anh ho nhẹ rồi nói tiếp " Họ nói là mong em sớm giải quyết, bây giờ họ không có nhà để ở ".

  Kiều An Nhiên chưa nhận vội, cô không biết tại sao mình lại bị chỉ điểm, cô biết mình chưa nổi tiếng đến vậy. Lấy số di động, cô trực tiếp gọi cho họ " Xin chào tôi là luật sư Kiều An Nhiên, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt được không ? ".

  Đúng 8h sáng, Kiều An Nhiên đi qua khu thu hoạch, rẽ vào con đường của xóm trọ. Ngõ này cực kì nhỏ, cô chỉ có thể dừng xe ở đầu ngõ rồi đi bộ vào.

   Đi vào sâu trong ngõ, hầu như nhà nào cũng giống nhau, quần áo treo lủng lẳng ngoài đường. Kiều An Nhiên tìm thấy địa chỉ nhà theo chỉ dẫn, gõ cửa.

   Ngay sau đó liền có người ra mở cửa. Đó là một người phụ nữ. Co chào hỏi rồi đi theo vào. Trong đó là một căn phòng chỉ tầm mười mấy mét vuông. Bên trong còn có 5 người nữa. Cô đoán chắc là người đại diện của mấy hộ gia đình kia.

  2 bên chào nhau, cô ngồi trên một chiếc ghế nhựa, không gian chật chội nhưng vẫn giữ khoảng cách đảm bảo.

  Kiều An Nhiên chưa mở tài liệu, ngồi bình thường nói chuyện với họ. " Chưa nói đến vụ án. Tôi xin phép hỏi một câu, tại sao mọi người lại yêu cầu tôi làm luật sư ".

  Người mở miệng là bác gái vừa mở cửa " Tôi có quen Bà Triệu bán  hàng ngoài chợ, bà ý nói cô rất có trách nhiệm, bản lĩnh, chúng tôi liền muốn mời cô ". Kiều An Nhiên nghe tên bà Triệu, ngẫm nghĩ mới nhớ ra cô từng giúp bà kiện chồng vì tội bạo hành gia đình.

    Thực ra họ còn có một nguyên nhân nữa, kinh tế của họ không nhiều nên muốn mời các luật sư lớn là điều không thể, chỉ có thể trông chờ vào cô gái trước mặt này.

  Kiều An Nhiên đã biết, cũng không muốn nói đến vấn đề đấy. " Vậy tôi nhận vụ án của các vị. Vì thế yêu cầu mọi người phối hợp. ".

  Họ liền rất vui mừng, hôm qua đến chỗ văn phòng của công ty họ, nói chuyện với Bùi Tiêu Du, anh cũng ngỏ ý là chưa chắc cô Kiều đã đồng ý.

" Được chứ. Chúng tôi sẽ phối hợp hết sức ".

Kiều An Nhiên không vòng vo, vài thẳng vấn đề. " Xin các vị hãy nói chi tiết hơn cho tôi từ khi phát hiện có việc quy hoạch này. ".

   Nhanh chóng có người trả lời, đó  là mổ người đàn ông gầy, gương mặt toát lên sự mệt mỏi, giọng khàn khàn " Hơn 1 tháng trước, lúc đó chúng tôi vẫn sống bình thường, chủ yếu ở đó là những căn nhà để kinh doanh nhỏ, cũng đủ để ổn định cuộc sống. Một ngày có tầm chục người đàn ông đến, tập chung mọi người lại yêu cầu nhanh chóng chuyển đi để họ quy hoạch. Họ bảo tiền bồi thường chỉ có mấy chục triệu".

" Có mấy chục triệu mà mấy đi nhà, không kinh doanh được thì chúng tôi sống kiểu gì "

" Vợ chồng tôi còn phải nuôi 3 đứa con, làm như thế nào bây giờ."

  Kiều An Nhiên cũng giật mình, mỗi căn nhà cũng tầm hơn 30 m2, vị trí cũng rất tốt để kinh doanh mà tiền bồi thường có mấy chục triệu. Họ làm như bồi thường 1 con bò, 1 con trâu vậy. 

" Vậy giờ mọi người làm gì ?". Họ như có người để tâm sự, liền không ngại kể hết với cô. Người thì đi làm thuê ở quán ăn, người thì rửa bát thuê, ... làm nhiều công việc nặng nhọc chỉ mong sống qua ngày.

  Đang sống yên lành, bỗng dưng có một đám người đến cưỡng chế đuổi họ ra khỏi nhà, còn ném đồ đạc linh tinh. Lập tức liền phá nhà.

   Cô còn nghi ngờ một điều " Chẳng lẽ mọi người không ai đi báo án sao? ". Người phụ nữ vừa khóc vừa kể " Có chứ. Trước đây ngày nào chúng tôi cũng báo án. Nhưng cảnh sát ban đầu nói sẽ tìm hiểu rồi giải quyết. Nhưng cuối cùng thì sao, họ đều là một bọn, còn đuổi chúng tôi đi".

  Kiều An Nhiên nhíu mày, quả thật đây không còn là vụ án đơn giản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro