Phần 2 - Chap 28 : Bố mẹ thăm nhà
Một buổi chiều, trong khi Kiều An Nhiên đang ôm máy tính ngồi ở sau vườn, bỗng nhiên nhận được tin nhắn trong ô cửa sổ mới.
Cô không ngờ Lý Dịch Thiên cũng có ngày gửi tin nhắn qua ứng dụng cho mình. Lý Dịch Thiên nhắn đơn giản " Mẹ tôi đến rồi ".
Kiều An Nhiên lập tức phản xạ " Đến đâu cơ " . Vừa gửi tin nhắn , cô nghe thấy giọng nói phải 8 năm bây giờ mới nghe lại nhưng cô liền nhận ra ngay " An Nhiên ơi " . Cô liền tắt máy tính , chạy ra .
Kiều An Nhiên thấy mẹ của Lý Dịch Thiên - Dương Ngọc đứng ở cửa gọi điện " Mẹ có thấy con bé đâu ?" . Kiều An Nhiên nghe thấy đoán là ko thấy cô nên chắc gọi cho Lý Dịch Thiên .
Lên tiếng gọi " Bác gái " . Dương Ngọc nghe thấy liền quay lại " Mẹ thấy rồi " xong tắt máy . Bà cười tươi ôm lấy cô " Ôi An Nhiên . Lâu lắm rồi bác mới gặp lại con " .
Bị ôm bất ngờ , trên tay cô còn ôm máy tính , cứng đờ người " Vâng . Lâu ko gặp bác " . Theo như cô nhớ hình như là hau người mới gặp nhau được 2 lần từ 8 năm trươc . Sao bây giờ giống như mẹ con lâu ngày ko gặp vậy ?
Hai người vào nhà , Kiều An Nhiên cất máy tính dưới bàn , sau đó hỏi " Bác uống cà phê hay trè ạ ? " . Dương Ngọc xua tay " Ko cần . Tí nữa uống sau " .
Kiều An Nhiên ngại ngùng , ko biết làm như thế nào . Lý Dịch Thiên nửa tiếng nữa mới về . Tại sao hết bạn, bây giờ đến mẹ chọn đúng giờ Lý Dịch Thiên ko có nhà mới đến chứ . Chu Hoành Nghị cô còn thoải mái được . Bây giờ là mẹ cậu thì cô thực sự có chút ngại .
Dương Ngọc đương nhiên ko để ý ngại ngùng cái gì , liền ngồi tán ngẫu với cô " Bây giờ cháu làm luật sư đúng ko ?" . " Vâng ạ . ".
" Ngày trước Dịch Thiên mãi mới quen được cháu . Bác sợ sau lần nó đi du học 2 đứa ko chơi với nhau nữa. Bác ko ngờ bây giờ hai đứa vẫn còn thân với nhau . Mà còn ở chung nữa " . Kiều An Nhiên giải thích " Bác gái . Là trùng hợp thôi ạ " . Nghe mẹ Lý Dịch Thiên nói , cô cảm tưởng như hai người sống chung với nhau nghĩa khác vậy .
Dương Ngọc liền hào hứng " Vậy là hai đứa có duyên quá rồi " . Vâng , rất tình cờ . Bà hỏi tiếp " Cháu ở với nó có thoải mái ko ? Có dễ sống chung ko ?" . Cô gật đầu . Thực sự ở chung nhà với cậu rất thoải mái , được ăn ngon mỗi ngày , rất nhàn rỗi .
Hai người nói chuyện một lúc thì Lý Dịch Thiên về . Hai người quay ra , Dương Ngọc nhìn cậu nói " Về rồi à " xong nói chuyện tiếp với Kiều An Nhiên .
Lý Dịch Thiên cùng ko để ý đến mẹ , lên phòng cất đồ . Dù sao cậu cũng biết mẹ ko đến tìm mình . Kiều An Nhiên nhìn thấy 1 cảnh , ko nói gì . Sao chả giống cảnh mẹ đến thăm con vậy ?.
Đúng vậy . Mục đích của Dương Ngọc đâu phải tìm con trai . Lần trước Chu Hoành Nghị gọi điện cho bà nói Lý Dịch Thiên ở cùng với 1 cô gái . Nghe thấy 1 cô gái bà đã bất ngờ , tim sắp rơi ra ngoài lại nghe thấy tên là Kiều An Nhiên . Bà thầm nghĩ mới về đc 2 tháng mà nó đã cưa được con gái nhà người ta hay sao ? Sau đó gọi cho con trai mới biết là 2 đứa dạy trường đại học , được xếp ở cùng nhau .
Lý Dịch Thiên và Kiều An Nhiên bị bà lôi kéo đi dạo phố và đương nhiên Lý Dịch Thiên sẽ là người lái xe .
Ba người đến trung tâm thương mại , Dương Ngọc và Kiều An Nhiên đi đằng sau , đằng sau là Lý Dịch Thiên đi theo . Dương Ngọc nói đủ mọi chuyện , Kiều An Nhiên từ lúc bà đến bị xoay như chong chóng , chỉ biết nghe theo .
Đến cuối cùng khi vào shop quần áo , ban đầu cô chú ý chọn đồ cho bà thử . Thật sự dù đã gần qua 50 tuổi nhưng bà vẫn còn rất trẻ , người cao gầy , chứng tỏ ngày trước bà rất đẹp .
Sau khi bà thử xong , nhân viên đưa rất nhiều cho cô . Đang định lên tiếng hỏi thì Dương Ngọc đã đẩy cô vào phòng thay đồ " Nào vào thay đi . Bác chọn cho con đấy " .
Kiều An Nhiên bị ẩn đi , phản bác " Ko cần đâu bác . Con có nhiều lắm " . " Con gái mua càng nhiều càng tốt . Như vậy mới chăm sóc tốt cho bạn thân " .
Cuối cùng cô vẫn bị đẩy vào phòng thay đồ . Nhìn gần chục cái váy , khóc ròng . Đây chính là lý do mà cô ko muốn đi mua sắp . Thử bao giờ mới xong .
Thế là Kiều An Nhiên như một cỗ máy , thay đồ đi ra cho Dương Ngọc khen một hồi rồi rồi thay bộ khác . Suốt buổi nhân viên bên cạnh tấm tắc khen với Dương Ngọc .
Lý Dịch Thiên đứng bên cạnh ko biểu cảm . Nhưng mỗi một lần Kiều An Nhiên thay một bộ , cậu lại có cảm giác khác nhau . Mỗi một bộ váy như làm cho chính cô , dưới con mắt của Dương Ngọc , bộ nào cũng cực kì hợp . Kết hợp với đôi giày cao gót 5 phân và kiểu tóc xoăn thả tự nhiên , càng tôn lên vẻ đẹp của cô hơn .
Sau khi thử xong , Kiều An Nhiên cảm thây mệt mỏi , cởi ra cởi vào , thay đi thay lại như muốn lấy hết sức lực của cô vậy .
Dương Ngọc nhíu mày suy nghĩ " Chiếc nào cũng đẹp thì chọn chiếc nào vậy nhỉ ? " . Kiều An Nhiên cũng đau đầu , cô cũng chả biết cái nào hợp với mình , chỉ biết mặc cái nào cũng vừa , cũng mặc được . Vì thế cho bà chọn hộ vậy .
Nhưng mà , bà lại nói " Hay là mua hết nhỉ ? " . Kiều An Nhiên liền hốt hoảng " Ko cần đâu ạ " . Cô ko thể tiêu phí quá nhiều tiền như vậy được . Với cả mặc bao giờ mới đủ mặc hết được .
" Vậy cháu thích chiếc nào ?" . Kiều An Nhiên nhìn đống đồ trên tay , ngập ngừng . " Đấy cháu ko chọn được . Vì thế nên mua hết " . Kiều An Nhiên ko để ý , liền rút bừa 1 cái váy " Cháu thích chiếc này " .
Dứt lời, cô liền im lặng nhìn chiếc váy , đây là chiếc váy cô ko ưng nhất , bởi vì thứ nhất . Nó ngắn chỉ đến nửa đùi , thứ hai còn bó sát người , nhìn có vẻ hơi ... . Cô có thể mặc đi đâu đây ?
Dương Ngọc rất tán thưởng " Thực sự bác rất thích chiếc váy này . Nhưng sợ con ko thích mặc , vậy tốt quá rồi . Con muốn mua chiếc nào nữa ko ?" . Cô đưa đống đồ cho nhân viên nhờ họ cất hộ " Ko cần đâu ạ . Cháu mua 1 thôi " .
Sau khi thanh toán , Kiều An Nhiên lấy thẻ ra thanh toán , liền bị đưa ngược trở lại " Ko cần . Chiếc váy này là bác tặng cháu " . Kiều An Nhiên đương nhiên ko thể ko xấu hổ mà nhận " Ko cần đâu bác ." . Cô chưa nói xong thì tiền đã thanh toán xong " Có 1 chiếc váy thôi mà . Có là gì đâu . " . Nhưng vấn đề là Lý Dịch Thiên trả tiền . Có lẽ cô sẽ trả lại tiền cho cậu ta sau .
Trong khi cô nghĩ nên đi ăn món gì hay là làm ở nhà . Sau khi lên xe mới biết tất cả kế hoạch đều được tính sẵn . Thực ra Dương Ngọc ko đến 1 mình mà đi cùng bố Lý Dịch Thiên - Lý Duy Phong . Ông ấy có việc nên đến đây , Dương Ngọc muốn thăm con trai, mục đích là gặp Kiều An Nhiên , liền đòi đi theo . Vì thế bây giờ 4 người cùng đi ăn cơm và cô là người ngoài .
Lý Dịch Thiên đưa 2 người đến nhà hàng nhìn rất bình dị , xung quanh trồng rất nhiều loại hoa dây , hương hoa thơm dịu dàng , đường phố chủ yếu là người đi tản bộ nên ko khí rất ảm đạm .
Vào nhà hàng , 3 người một lúc , gọi món trước thì sau khi này đồ xong thì Lý Duy Phong mới đến . Người đàn ông đó vừa vào liền gọi tên vợ " Dương Ngọc " . Bà cười ngọt ngào , hờn trách " Sao ông đến muộn thế " .
Kiều An Nhiên ngồi cạnh Lý Dịch Thiên , nhìn bố cậu dáng người cao , ko béo cũng ko gầy , gương mặt nghiêm nghị nhìn thấy vợ liền giãn nở nụ cười . Cô thực sự rất hâm mộ tình cảm như vậy .
Cô đứng dậy , nói nhẹ nhàng " Cháu chào bác . Cháu là Kiều An Nhiên . " . Lý Duy Phong nhìn cô cười " Chào cháu . Bác nghe bác gái kể về cháu rồi " . Cuối cùng ông cũng gặp được cô gái này , có vẻ rất đặc biệt với con trai của ông , còn khiến vợ ông thích đến như vậy .
Mọi người bắt đầu ăn , Lý Duy Phong hỏi thăm tình hình con trai " Việc dạy học thế nào rồi ? Bao giờ con mới trở lại bệnh viện ?" . Lý Dịch Thiên ngồi ăn nãy giờ , dừng lại " Rất tốt . Khoảng còn 1 tháng nữa con dạy xong " .
Kiều An Nhiên ngồi cảm thán , hai bố con họ đều rất lãnh đạm , có vẻ ko thân thiết lắm . Còn Dương Ngọc quá quen với bố con này , vì thế chỉ nói chuyện với Kiều An Nhiên " Khi nào 2 đứa trở về , nhớ đến nhà bác chơi đấy " . " Dạ vâng " . Bây giờ bố mẹ Lý Dịch Thiên vẫn ở thành phố A . Vì thế khi nào nghỉ lễ về quê , cô mới về được .
Một lúc sau , Lý Duy Phong đột nhiên hỏi lại " An Nhiên là luật sư , Dịch Thiên là bác sĩ . Thời gian chắc rất bận rộn lắm nhỉ ?". Kiều An Nhiên đồng ý " Vâng ạ . Nhưng bây giờ hai bọn cháu đang dạy học nên ko bận lắm " .
Lý Duy Phong hiểu thêm điều gì đó " Vậy bây giờ hai đứa nên giành nhiều thời gian hiểu nhau hơn . Sau này bận rộn lại ko có thời gian cạnh nhau , nên tận dụng bây giờ " . Kiều An Nhiên cầm đũa cứng đờ " Sao bác lại nói vậy ạ ?" . Ko phải hiểu lầm gì đó chứ .
Dương Ngọc biết chồng mình lỡ lời , liền trách mắng " Ông ăn đi. Nói gì vậy " . Lý Duy Phong định phản bác , ko phải bà đã kể cho ông hay sao thì Lý Dịch Thiên lên tiếng , anh ko muốn cô khó xử" Bố . Bọn con thực ra chỉ ... " . Nhưng chưa kịp nói thì ông liền ngắt lời " Đừng nói trước như vậy . Bây giờ chưa có thì sau này có . Con không cẩn thận bị mất vợ đấy " .
Kiều An Nhiên "???" . Chuyện gì vậy .
Lý Dịch Thiên" ....". Ko nói gì được . Chắc chắn mẹ cậu đã kể gì linh tinh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro