Phần 2 - Chap 20 : Bác sĩ - Luật sư
Khoảng 3 ngày sau đó , Kiều An Nhiên lao vào làm việc để không nghĩ linh tinh nữa . Lý Dịch Thiên cũng ko biết nên làm như thế nào , ko thể lấy lý do gì để gặp cô .
Cuối cùng cũng có 1 lý do ko thể nào hợp lý hơn . Nhưng thực sự ko phải là anh cố ý , mà là trùng hợp .
Tiếp tục văn phòng luật của cô nhận vụ án mới , liên quan đến bị cáo phạm vào tội giết người , nhưng gia đình lại lấy lý do là bị bệnh tâm thần nên ko kiểm soát được hành vi , nhằm giảm án . Đặc biệt gia đình cũng khá giả nên thuê luật sư tốt cũng bình thường , bên cạnh đó hồ sơ bệnh án của bệnh viện cũng xác nhận có bệnh .
Nhưng theo như điều tra , hỏi thăm bạn bè đồng nghiệp thì hầu như xác nhận được anh ta là một người kiêu ngạo , tính tình nóng nảy , lăng nhăng , không tôn trọng người khác nhưng ko hề có hành vi ko tỉnh táo .
Vì thế người bình thường , có mắt cũng biết đây là hành vi cố ý phạm tội , chứ ko phải là do bị bệnh . Tường thuật lại , bị cáo dẫn người yêu đến trung tâm mua sắm , nhưng gặp phải bạn trai cũ của người yêu cũng đến . Hai người xích mích cãi nhau , xem ai tốt hơn , cuối cùng đánh nhau , bị đẩy xuống cầu thang , đập gáy nên chết .
Do đó , Bùi Tiểu Du lại giao vụ này cho Kiều An Nhiên , cô cũng mắt nhắm mắt mở nhận . Anh nói thêm " Anh mời được giáo sư khoa thần kinh rồi . Chiều dẫn đến văn phòng em " . Cô ừ một tiếng . Nguyên nhân mời giáo sư nên kết quả kiểm tra cũng chính xác hơn .
Kiều An Nhiên ăn trưa xong , về phòng nghỉ một lát rồi làm việc tiếp , tuyệt đối ko để mình nghĩ ngợi linh tinh . Đúng 3h , Bùi Tiêu Du dẫn người đến phòng cô , lúc nhìn người bước vào , cô sững sờ ko nói tiếp nào . Này , ko phải trùng hợp thế chứ . Giáo sư sao ? À đúng rồi . Cô cười lạnh , người khác cô ko biết thế nào nhưng anh cô tin tưởng hoàn toàn , giáo sư đối với anh có gì khó - Lý Dịch Thiên .
Lý Dịch Thiên hôm qua lúc định về nhà , gặp Bùi Tiêu Du đứng đợi ở ngoài . Bùi Tiêu Du hỏi thăm cũng biết vị giáo sư này năng lực rất rõ ràng . Sau khi đợi anh ta trình bày rõ ràng, anh gật đầu đồng ý .
Nhưng bất ngờ lại gặp cô ở đây , ko đúng , 2 người sẽ là quan hệ hợp tác Bác sĩ - giáo sư .
Bùi Tiêu Du ko để ý đến sự cứng nhắc cũng hai người , mỉm cười giới thiệu " Đây là giáo sư Lý Dịch Thiên . Còn đây là luật sư phụ trách vụ án này , Kiều An Nhiên " . Bùi Tiêu Du đương nhiên ko biết ý nghĩ của 2 người lúc này " Ko cần anh giới thiệu " - " Tôi còn quen biết cô ấy trước cả anh ." .
Rất nhanh chóng , Kiều An Nhiên đứng lên vẻ mặt bình tĩnh , đối với anh hoàn toàn như người xa lạ " Xin chào giáo sư Lý " . Hai người bắt tay nhau . Anh biết cô đang giả vờ ko quen anh , anh đương nhiên khó chịu . Nhưng với gương mặt nghìn năm ko đổi , diễn mặt lạnh mà lòng ko lạnh , anh tuyệt đối ko thua ai .
3 người ngồi xuống ghế , An Nhiên tĩnh lặng rót trà . Sau đó 2 người đều giả bộ rất khách sáo , ko quen biết nhau , Chủ yếu hoàn toàn là bàn về công việc . Kiều An Nhiên bất ngờ , bởi sau 7 năm , anh hoàn toàn có thể giao tiếp với tất cả mọi người , thậm chí nói rất nhiều , ko ai nghĩ rằng 8 năm trước đây là người tử kỉ , bị ko giao tiếp với ai khác .
Vâng , và sau khi bàn luật xong vấn đề , cuối cùng ngày mai do giáo sư Ly đây kiểm tra , sau đó sẽ giao cho cô , Bùi Tiêu Du ngồi lắng nghe , hoàn toàn ko có cơ hội chen miệng vào . Vì 2 người anh 1 câu , cô 1 câu , nói liên tục ko ngừng .
Chào hỏi nhau như bình thường , sau đó Lý Dịch Thiên đi về . Ngay sau khi Bùi Tiêu Du đi ra ngoài , cô ngồi vào chỗ , gục mặt xuống bàn . Liệu có cơ hội quay về với nhau ko ? Cô thừa nhận , 2 người so với 8 năm trước hoàn toàn khác nhau , ai cũng đã có công việc ổn định .
Còn Lý Dịch Thiên vừa đi vừa nghĩ , làm sao có thể làm lành với cô đây . Anh cảm thấy ngày trước đi mà ko nói 1 lời với cô , hẳn nhiên cô rất giận , thậm chí còn giả vờ ko quen anh .
Thậm chí mấy hôm sau khi có kết quả kiểm tra , xác nhận hoàn toàn ko có bị vấn đề về thần kinh. Lúc nhận kết quả , An Nhiên cũng ko đến lấy mà cô đẩy cho Bùi Tiêu Du. Vì thế An Nhiên rất dễ dàng giải quyết vụ án đó , nhưng ngược lại còn mất thêm thời gian kiện ngược lại bệnh viện ban đâù xác nhận có bệnh .
Mất hơn 1 tuần cô mới giải quyết xong . Nhưng hôm nay đột nhiên Bùi Tiêu Du bỏ mặt cô bạn gái Hồ Tuyết Yên hẹn cô đi ăn , mà đặc biệt còn nhà hàng Pháp . Cô đương nhiên cảm thấy ko hề bình thường 1 chút nào .
Suốt bữa ăn , ánh mắt của anh luôn dừng trên ngưi cô , cô có cảm giác sởn da gà . Cô buông đũa , khoanh tay nhìn anh " Có chuyện gì anh nói đi ? Ko phải Tuyết Yên giận dỗi anh à ? " . Anh lắc đầu " Anh là một người bạn trai hoàn mĩ . Ko có chuyện khiến bạn gái bận tâm . Ok ? " . Cô kiên nhẫn chờ anh " Thế có chuyện gì vậy ? " .
Bùi Tiêu Du cẩn trọng " Dạo gần đây em cũng nhận ít vụ án hơn . Mà lâu lắm em cũng chưa được nghỉ ngơi " . Đúng vậy , ban đầu tháng nào cô cũng về 4 5 lần nhựng bắt đầu trở lại 1 năm , cô hầu như 1 tháng về được 1 lần . Nghỉ lễ cũng ko nhiều .
Kiều An Nhiên cười mỉm " Anh định tặng tiền thưởng cho em sao ? " . Tiền thưởng thì dù xuống biển sâu lên núi lửa thì cô cũng xông pha lên đường .
Bùi Tiêu Du sờ mũi , ngay ra chỗ khác , định hình lại nói tiếp " Ko phải . Anh và Yên Yên lo cho sức khỏe của em nên cho em làm việc khác " .
Kiều An Nhiên nghĩ ngợi " Em ngoài luật sư thì có thể đòi nợ , mắng chửi người . Còn đánh ghen , đánh nhau em ko làm đâu nhé " . =.=
Bùi Tiêu Du ko hiểu Kiều An Nhiên nghĩ đi đâu , anh phải nói cụ thể thôi " Anh muốn em đi dạy học " . Nghe xong , cô trợn mắt ' Anh ko có việc gì làm phải ko ? Dạy mắng người hả ?". Chả hiểu sao cho cô dạy học . " Chỉ dạy thay 2 thôi . Dạy sinh viên năm nhất . Với cả em cũng có bằng rồi còn gì ? " . Lúc mới ra trường , vì ít công việc nên cô học thêm .
Cô nghĩ ngợi 1 hồi " Anh trình bày cụ thể cho em " . " Là như thế này , ở thành phố G , trường đại học tổng hợp có thiếu giáo viên dạy . Anh đặc biệt dành cho em đâý " . Kiều An Nhiên cúi đầu " Ui quý hóa quá . Anh có cần em quỳ xuống cảm ơn anh ko ? " .
Có gì đó ko bình thường " Ko cần ko cần . Em hãy dành cho mình 2 tháng để nghỉ ngơi . Có lương nhé " . Nếu Kiều An Nhiên biết lãnh đạo chỉ bảo anh , anh năn nỉ để chuyển cho cô thì chắc cô giết anh mất .
Và sau đó , cô phải hẹn gặp các bạn để chào tạm biệt 2 tháng . Hừm , cuối cùng nhóm của cô có 5 người . Nhưng thôi , buổi tối trước khi đi cô nhắn vào nhóm " Alo . Tạm biệt nào "
Trúc Mai " ???"
Bảo Yến " hửm "
Đường Tiểu Bạch và Hồ Tuyết Yên ".................."
Kiều An Nhiên " Từ mai ta phải đi dạy người rồi ".
Trúc Mai " Ngươi dạy được ai " - Biểu tưởng khinh bỉ
Bảo Yến " Ngươi bị sa thải rồi sao "
Tiểu Bạch " hu rế "
Tuyết Yên " Bùi Tiêu Du dám sa thải ngươi sao ? Ta đi dạy dỗ hắn 1 trận " .
Kiều An Nhiên " Hờ . Các nhóc bình tĩnh . Nghe chị nói này . Mai ta dạy sinh viên năm nhất ở thành phố H đấy nhá . Đừng khinh thường chị . À chỉ dạy thay 2 tháng thôi ".
Trúc Mai " Chúc các em mạnh khỏe , sống khỏe , an lành" >.<
Bảo Yến " Giơ tay đánh khẽ cho em nó "
Tiểu Bạch " Hoàng thượng lên đường bình an " .
Tuyết Yên " Goodluck hoàng thượng ".
Kiều An Nhiên " Cảm ơn các nàng . Ở nhà chờ tin trẫm " .
Trúc Mai " Nhớ soi cho thần thiếp em trai nào ngon lành nhé . " . Vâng , bà đây vẫn ế .
Bảo Yến " Tha cho em nó "
Tuyết Yên " Thiện tai thiện tai "
Tiểu Bạch " Thần thiếp nữa " .
An Nhiên " Trẫm đây đi dạy dân . Chứ ko phải đi chọn chồng cho các ngươi . Trẫm đi . Các nàng ở nhà ngoan ngoãn vào . Trầm mà biết ai léng phéng , trấm giết " .
Và sau đó hoàng thượng cấm comment cả nhóm .
Bảo Yến + Trúc Mai + Tuyết Yên + Tiểu Bạch " =.= "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro