Chap 7: Tin đồn
Hôm nay ngày nghỉ, vì vậy Kiều An Nhiên ngủ vô cùng sảng khoái, mặc kệ ngoài kia mưa gió thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô. Hơn nữa trời còn mưa lất phất, quả thật ngủ trong thời tiết này còn gì sướng bằng.
Cô ngủ nằm cuộn tròn trong chăn, tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Đến khi kêu lên lần thứ 3, cô mới với tay ra ngoài lấy điện thoại, là số của Lưu Bảo Yến. Cô nhíu mày, chống tay ngồi dậy, trượt lên nghe, nhìn ra cửa sổ mưa lất phất. Không phải nói nếu mưa thì ko đi chơi sao ?
Cô vừa dứt lời " Alo " thì giọng nói của cô nàng vang lên " Mấy giờ rồi mà cậu vẫn còn ngủ được ? " . Cô nghe nói vậy, nhìn lên đồng hồ, lại nằm xuống " Gần 8 giờ thôi mà " .
Lưu Bảo Yến bên kia nghe vậy càng tức giận, giọng to lên " Không phải hẹn 8 rưỡi đi chơi sao ? ". Rõ ràng hôm qua sợ cô ngủ quên nên 2 người còn nhắn tin nhắc nhớ hẹn giờ rồi mà.
" Nhưng trời mưa mà ? Đừng nói 3 đứa che ô đi dưới mưa dạo phố đấy ". Lưu Bảo Yến bên kia dừng một lúc, quả thật cũng có lí." Vậy chẳng lẽ cậu định ở nhà làm tổ cả ngày sao ? " .
Tuần đầu không có bài tập, thời gian vô cùng rảnh rỗi. " Thế thì các cậu định làm gì ? ". Lưu Bảo Yến suy nghĩ một lúc, lại nghĩ ra " Vậy tớ với Trúc Mai đến nhà cậu chơi nhá. Cậu ở nhà sắm sửa đi " . Nói xong không đợi cô phản ứng đã tắt máy.
Vậy là cô không phải ra ngoài đường, vươn vai một cái rồi lấy chun buộc tóc cạnh bàn búi tóc lên rồi lê người vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau nghe thấy có tiếng mở cửa, Kiều An Nhiên liền đi từ từ xuống nhà. Hai đứa đứng bên cạnh mẹ cô, Kiều An Nhiên đi xuống nhà, nhướng mày.
Triệu Nghiên nhìn cô, nhắc nhở " Sao bạn đến nhà mà không nói với mẹ, còn dậy muộn như vậy ". Lưu Bảo Yến bên cạnh, lắc tay " Không sao đâu bác, là bọn con đến đột ngột ".
Bà cũng không trách nữa, bảo 2 đứa nhanh ngồi xuống cạnh Kiều An Nhiên. Đang thì thầm to nhỏ với nhau thì Kiều Tú Lâm từ trên xuống, với quả nho trên bàn bỏ vào miệng " Xin chào " rồi ngồi xuống ghế đối diện " Em là Bảo Yến ? ".
Lưu Bảo Yến nhìn anh lười nhác dựa vào ghế, híp mắt cười " Vâng, chào anh ". Cô cũng đoán được đây là anh trai của Kiều An Nhiên.
Lúc này Triệu Nghiên từ trong nhà bếp đi ra, lại hỏi " Hai đứa ăn sáng chưa ? ". Hai người gật đầu, trả lời lại. Kiều An Nhiên khi nghe đến đồ ăn lại thấy đói, xoa nhẹ bụng " Mẹ ơi còn đồ ăn không ?".
Sau đó cuối cùng cô cũng phải lấy ô đi mua bánh mì ăn, nhân tiện mua đồ ăn vặt. Ba người che ô, lững thừng đi ngoài đường.
Gần nhà không có tiệm tạp hóa, vì vậy phải lên siêu thị ở đường lớn. Từ trong ngõ đi ra có chút bất tiện, vì vậy cô cũng không hay đi.
Đến siêu thị, ba người càn quét một vòng. Sau đó túi lớn túi nhỏ xách về. Ba người nằm dài trên giường, Laptop của cô cũng bị 2 đứa tụi nó chiếm, cô thì cầm điện thoại chơi game. Thỉnh thoảng lại chen vào nói mấy câu.
Một lúc sau đột nhiên Lưu Bảo Yến vẫy cô " Mau ra đây xem nè ". Cô bắn nốt, nghiêng người ngó ra nhìn. Đó vào một trang wed, cô ngạc nhiên " Ơ đây là trang của trường mình à ? " . Hai người kia đồng loạt quay sang gõ vào đầu cô một cái, Trịnh Trúc Mai tức giận " Cậu chẳng lẽ không biết trường mình có trang này sao ? ".
Kiều An Nhiên di chuyển qua, cãi lại " Tớ đâu có biết ". Cô dường như chẳng để ý đến những điều này.
Trịnh Trúc Mai bắt đầu khai sáng cho con người này " Đây là một trang do học sinh trường lập ra, ngoài đăng các tin tức, hình ảnh của trường thì còn là nơi để các học sinh trong trường đăng bài hot lên. Ok ? " .
Cô " À " lên một tiếng rồi nhìn theo dõi các tin tức, có 1 bạn lớp bên đăng lên là " Hôm nay tắm mưa vui quá !!! " đăng hôm quá kèm với hình ảnh một nhóm học sinh chơi với trời mưa. Nhìn thấy bài đăng này, Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai than thở " Nếu hôm qua ở lại muốn có phải được tắm mưa không ? ".
Cả 3 đứa chăm chú nhìn, Kiều An Nhiên kéo từng tấm ảnh, thốt lên " Ơ, ảnh Lý Dịch Thiên nè " . Đây là hình ảnh vừa đăng tải lên bởi một bạn nữ với dòng như sau " Chiều hôm qua đi học tự chọn Anh có gặp một bạn đẹp trai này, cầu inf "
Tiện tay kéo xuống bình luận như sau " Hôm qua mình cũng nhìn thấy , nhưng học khác lớp "
" Tiếc quá ko biết người đó học tự chọn Anh, nếu ko tôi cũng chọn rồi "
" Bạn đó bị tự kỉ đấy @@@ "
" Người ta là hoa đã có chủ rồi, chỉ có thể ngắm từ xa ".
Sau đó một loạt bình luận, có người còn nói " Tự kỉ thì làm sao có bạn gái được ? " Rất nhanh sau đó liền có phản hồi " Chắc không phải bị tự kỉ đâu, bạn nữ đó lần nào cũng ở bên cạnh, còn nắm tay, giữ chỗ cho nhau nữa mà ".
Kiều An Nhiên lau trán, sao cái gì còn biết hơn cả cô vậy, trí tưởng tượng của mấy người này bay xa quá ". Lưu Bảo Yến gật gù, lại nhìn cô " Không chỉ tớ nghĩ 2 người không bình thường mà ai cũng nghĩ vậy ". Cô phản bác, hai người rất trong sáng " Nào có suy luận nào như thế chứ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro