Chap 5 : Giờ học thể thao
Sáng sớm, Triệu Nghiên đang rửa cà chua, liếc sang con trai cười giảo hoạt lên tầng. Lập tức bà liền nghe thấy tiếng gọi to trên tầng " Kiều An Nhiên ".
Kiều Tú Lâm thử gọi 1 phút, vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì liền nhanh chóng chạy xuống nhà. Một lúc sau, cửa phòng dễ dàng mở ra, Kiều Tú Lâm ném chìa khóa dự phòng lên bàn, cố nén tiếng cười, ho vài cái liền tiến tới giường.
Kiều Tú Lâm lay lay tay cô, Kiều An Nhiên bị đánh thức, cáu kỉnh xoay người ra bên kia ngủ tiếp. Anh không bỏ cuộc, liên tục gọi to vào tai cô.
Cuối cùng Kiều An Nhiên bực mình ngồi dậy, khẽ che mồm ngáp, giọng uể oải, trừng mắt nhìn anh " Làm gì mà anh gọi em sớm thế ".
Mới sáng sớm đã bị Kiều Tú Lâm làm phiền rồi, hôm qua cô bị hai đứa kia làm phiền mãi mới được ngủ. Hơn nữa bây giờ cô cũng ko cần đến sớm như mấy hôm trước nữa rồi .
" Thế mấy giờ rồi mà ko dạy đi học hả. Gần 7h 30 rồi ". Kiều Tú Lâm nói lớn, anh vừa nói xong liền, Kiều An Nhiên lập tức tỉnh táo chạy vào nhà vệ sinh nói lớn " Thế mà sao anh và mẹ không gọi em ". Không nghe thấy tiếng trả lời, cô đoán anh đã ra ngoài nên không quan tâm nữa, nhanh chóng đánh răng.
Ngược lại với biểu hiện của cô , Tú Lâm bình tĩnh huýt sáo, đút tay vào túi quần thong thả đi xuống nhà.
Mấy phút sau liền thấy Kiều An Nhiên nhanh như gió đã mặc đồ đồng phục, tay cầm cái túi, đeo cặp sách chạy nhanh ra đi giày " Muộn rồi. Con đi học đây" .
Triệu Nghiên từ trong bếp chuẩn bị thức ăn thì nói vọng ra " Sao đi sớm vậy con, không ăn sáng sao ?". Bà chưa nói xong đã thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy đi, cửa bị đóng sập lại phát ra tiếng kêu. Lại quay ra nhìn con trai đang ngồi cười, bà thở dài, lắc đầu. Lớn rồi cứ như trẻ con vậy.
Liếc nhìn lên đồng hồ " Mới có hơn 6 giờ 30 mà con trêu nó thế ". Kiều Tú Lâm cười nịnh nọt, nhanh chân vào giúp bà " Còn không phải hôm nay mẹ nấu món ngon, con muốn ăn hai phần".
Trên con đường vốn yên tĩnh, tiếng bước chân chạy nhanh thoăn thoắt, giẫm lên những đống lá khô kêu xào xạc. Khi đến trước cổng trường, Kiều An Nhiên ngó vào thấy có mỗi mấy người đi bộ, lại còn khoác tay cười vui vẻ đi rất bình tĩnh, sân trường vắng lặng.
Kiều An Nhiên chạy vào bên trong, đến gần giữa sân trường thở hồng hộc, hơi cúi người hai tay chống lên đầu gối. Cô nheo mắt nhìn kĩ lại, lớp học ở tầng 1 vẫn chưa mở đèn, mấy bác lao công đang quét lá rụng dưới sân trường, lại nhìn mấy bạn khác đi nói chuyện vui vẻ.
Cảm thấy đằng sau có người, Kiều An Nhiên quay lại, bất ngờ đụng vào người đó hơi mất căn bằng níu luôn áo người đối diện.
Lý Dich Thiên cất xe đi ra thấy cô chạy nhanh vào trong trường thở hồng hộc, nhấc chân đi đến. Ai ngờ cô quay đầu lại.
Anh luống cuống đỡ cô đứng thẳng lên, Kiều An Nhiên đứng cũng đụng vào vai anh. Cô hơi kêu lên xoa đầu, lại lùi ra sau vài bước, ngẩng lên nhìn anh " Mấy giờ rồi ? " .
Lý Dịch Thiên giơ đồng hồ đeo tay lên, Kiều An Nhiên cầm tay anh nhìn rồi gằn lên " KIỀU TÚ LÂM". Song liền đi thẳng lên lớp học, anh cũng không biểu lộ thái độ liền theo sau. Nhìn dáng vẻ cô giậm chân, anh liền nghĩ cô tức giận lắm rồi.
Hai người một trước một sau vào trong lớp, mới có vài người đến cũng đi ra khỏi lớp. Kiều An Nhiên về đến chỗ, đột nhiên nghĩ gì đó lại quay đầu mỉm cười " Chào buổi sáng ".
Lý Dịch Thiên khẽ chào lại, thấy cô vừa tức giận bây giờ lại bộ dạng tươi cười, khó hiểu trong lòng.
Đợi anh đi vào trong, Kiều An Nhiên lấy điện thoại trong cặp ra, xong liền đi nhanh ra ngoài. Cô ra ngoài lớp học, tìm chỗ vắng người mới gọi cho Kiều Tú Lâm. Rất nhanh chóng có người nghe máy, Kiều An Nhiên nghiến rằn " Kiều Tú Lâm. Em đánh chết anh ". Vì anh mà cô đang có một giấc ngủ ngon lành liền bị phá hỏng. Suốt ngày trêu cô, chẳng lẽ anh không có việc gì làm.
Bên kia là tiếng cười vui vẻ " Anh không có việc gì làm mới gọi em dậy, anh là có lòng tốt ". Giong nói rất nhẹ nhàng, còn có chút khoái chí. Kiều An Nhiên nghiến răng " Em bây giờ lập tức cho số anh lên mạng để tìm bạn gái cho anh ".
Tiếng cười liền im bặt, Kiều Tú Lâm sợ nhất là mấy chuyện này vì có lần anh bị bạn trêu đăng ảnh lên mạng, một loạt cuộc điện thoại nhắn tin đến khiến anh ý mỗi lần thấy có số lạ gọi đến lại sợ.
Kiều Tú Lâm biết em gái tức giận, liền dỗ dành cô " Em gái ngoan nhất, để anh đi làm về mua đồ ăn ngon cho". Kiều An Nhiên sáng mắt, lập tức đề nghị" Em muốn ăn bánh kem Hoa Bảo ".
Kiều Tú Lâm liền muốn từ chối, chỗ đó xếp hàng vất vả như vậy. Nhưng lời nói sắp thốt ra lại thu lại, thở dài chấp nhận.
Kiều An Nhiên hài lòng, mắt tràn đầy ý cười quay vào lớp. Ngồi vào chỗ cô nằm lăn ra bàn nhìn anh, lẩm bẩm " Ôi đói quá ". Cũng không biết Lý Dịch Thiên có nghe thấy khôn, anh không nói gì, nhìn sang cô một cái rồi quay ra nhìn cửa sổ.
Cô mới để ý, sao hôm nay có học thể dục nhưng anhlại không mặc đồng phục. Lại nhìn xuống đồ của mình, vì bộ thể dục rộng thùng thình nên cô mang đồ đi thay.
Không biết bao lâu, tiếng chuông vào học cô mới giật mình ngồi dậy. Đúng lúc thấy Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai vừa ăn vừa đi vào, cô mới nhớ mình đang đói.
Đến khi hai người ngồi vào chỗ, Kiều An Nhiên nhổm người lên lên " Sao hai ngươi không gọi tớ đi ăn ?". Lưu Bảo Yến quay đầu lại, phản bác lại " Bọn tớ gọi cậu nhưng cậu đâu có nghe ". Trịnh Trúc Mai ngồi bên cạnh phụ hòa gật đầu. Vừa nãy cô gọi đi ăn mà mắt cứ nhìn ra bên kia, không biết ngắm người ngồi cạnh, ngắm cảnh hay là suy nghĩ gì. Thế nên hai người đành đi ăn trước, cũng không thể trách hai người cô nha.
Kiều An Nhiên quay ra hỏi anh " Bạn ý nói đúng không ? ". Anh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cô gục xuống bàn, lẩm bẩm cũng không biết trách than ai.
"..." . Mọi người mặc kệ cô nằm than thở, đã đói rồi không giữ hơi lại nói nhiều như vậy chứ. Mấy bạn trong lớp chưa ăn thấy cô than cũng thấy đói theo, xoa bụng cũng không thể trốn đi ăn được.
Suốt 2 tiết học, bụng cô đã tiết chất dự trữ rồi, bây giờ lại đói tiếp. Tiếng chuông vừa reo lên, cô giáo bước ra cô liền kéo hai đứa đi ăn.
Xuống căn tin, Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo My ăn rồi nên chỉ ngồi nhìn An Nhiên ăn. Ai nói Kiều An Nhiên không ăn khỏe đâu chứ, ăn một bát bún to rồi lại uống cốc trà sữa. May chuông reo lên kịp thời nếu ko cô còn đòi ăn nữa.
Vào lớp, học sinh nào không mặc đồng phục trước thì đi lấy đồ vào phòng vệ sinh thay. Phòng vệ sinh ở trường này cũng coi như sạch sẽ, chia nhiều phòng nhỏ. Áo thể dục cũng không đẹp lắm vì vậy hầu hết các bạn nữ đều mang áo đến thay. Con gái tuổi lớn ai chả muốn đẹp.
Vì 3 đứa lên chậm để cô còn tiêu hóa nên phải đứng đợi các bạn thay mới đến lượt. Đến lúc xuống sân thì đã thấy các bạn tập chung hết, có mấy người như bọn cô mới xuống. Từ xa thấy thầy thể dục đang điểm danh, lúc đi về đó thì thầy có vẻ đang tức giận nhìn về phía bọn cô. Có vẻ không ổn.
Thầy vừa dạy thể dục, vừa làm thầy giám thị nên rất nghiêm khác. Nhóm đến muộn có Kiều An Nhiên, Trúc Mai, Bảo Yến, 2 bạn nam và 3 bạn nữ khác đến xin lỗi thầy giáo
Thầy nhìn đồng hồ, giọng nghiêm khắc, mặt lạnh tanh " Các em đến muộn gần 10 phút, đây là buổi đầu tiên nên " . Thầy nói một nửa bọn họ còn tưởng thầy nghĩ buổi đầu tha cho. Ai ngờ thầy nở nụ cười tươi ,mấy người còn chưa kịp vui mừng thì nghe tiếp" Các em phải làm gương cho các bạn khác. Phạt chạy nửa sân trường , tôi phạt thế còn nhẹ rồi đấy " .
Mọi người đồng loạt nhìn sân trường, đùa chứ sân trường rộng như vậy, nửa sân cũng đủ chết rồi. Thật thật độc ác mà. Vừa than vừa thầm thấy thương thay bọn họ.
8 người không dám chậm chễ, ngoan ngoãn chạy. Kiều An Nhiên bình thường cũng hay chạy nên đối với cô cũng không có vấn đề nhưng vừa ăn no xong chạy nên mới biết hậu quả.
Kiều An Nhiên cắn môi, cũng không dám dừng lại ôm bụng hơi cúi người chạy chậm lại, thoáng chốc đã thụt lùi xuống cuối. Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai thấy thế cũng chạy chậm theo cô, mồ hôi chạy dọc bên má.
Đến khi chạy xong, mỗi người về chỗ của mình. Ba người cô đi chậm về dãy của mình.
Kiều An Nhiên xuống không thấy Lý Dịch Thiên, nhìn một vòng thấy anh ngồi ghế đá gần đó nhìn cô một cái rồi cúi đầu đọc sách.
Đến khi tập bài khởi động, Kiều An Nhiên đứng hàng cuối cùng, giơ tay loạn xạ tập theo. Cô cắn môi, thỉnh thoảng lại giơ tay xoa bụng.
Trịnh Trúc Mai đứng bên trên, quay xuống thấy Kiều An Nhiên xoa bụng, nhíu mày " Có sao không ? Tớ xin thầy dẫn cậu vào phòng y tế nhé ?".
Kiều An Nhiên khẽ lắc đầu, nói nhỏ " Không sao, tập sắp xong rồi ". Trịnh Trúc Mai cũng không nói thêm, quay đầu lên tập tiếp.
Khởi động xong, mọi người đứng nghiêm chỉnh xếp hàng, thầy giáo khoanh tay trước ngực " Hôm nay tôi cho các em chơi. Buổi sau chúng ta bắt đầu học bóng chuyền ". Mọi người kêu lên một tiếng vui vẻ liền bị thầy lườm rồi cười cười đi giải tán.
Kiều An Nhiên bước nhanh ra chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, xoa xoa bụng, thần mắng Kiều Tú Lâm mấy câu. Cũng một phần hôm nay cô ăn quá nhiều.
Hai người nhanh chóng đi ra chỗ Kiều An Nhiên, ngồi xuống bên cạnh, Lưu Bảo Yến mắng nhỏ " Ai bảo cậu ăn nhiều ". Kiều An Nhiên nghiêng người dựa vào ghế, nhíu mày " Tớ nghỉ một lát, hai cậu đi chơi đi ".
Hai người hỏi lại lần nữa cô vẫn không ra phòng y tế, đành ra kia chơi nhảy dây với cả lớp.
Kiều An Nhiên liếc sang thấy Dịch Thiên cầm quyển sách, đeo tai nghe chăm chú đọc.
Kiều An Nhiên gọi nhỏ tên anh, đến tiếng thứ 3 thì anh ngẩng đầu lên nhìn cô đang vẫy tay với mình. Cô chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ý chỉ anh sang ngồi bên cạnh.
Lý Dịch Thiên vừa nãy vẫn quan sát cô trong hàng mặt nhăn nhó thỉnh thoảng xoa bụng liền đoán được lý do. Khoảng chừng 10 giây sau, anh mới chậm chạp đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh.
Kiều An Nhiên ngó sang nhìn , lại là mấy quyển sách về y học. Hỏi qua ý kiến của anh rồi lấy một bên dây tai nghe đeo vào. Cô nghe mấy giây, tay xoa nhẹ bụng, nghiêng đầu nhìn anh.
Lý Dịch Thiên cũng không nói gì, ngược lại còn có chút ngại ngùng, ngồi thẳng lưng cúi đầu đọc sách. Kiều An Nhiên thấy anh ngồi nghiêm túc như thế, không biết nói gì. Đây là chàng trai ngoan nhất cô từng gặp, chắc suốt cuộc đời cô cũng không thấy ai như anh.
Sân trường lúc này ngập tràn một màu nắng, khuôn mặt anh như phủ một màu nắng nhạt, Kiều An Nhiên có chút chăm chú không dời mắt được.
Hai người ngồi dưới tán cây cổ thụ lớn. Trịnh Trúc Mai vô tình lướt qua ghế đá, so với sự ồn ào, năng động ở đây thì xung quanh hai người họ lại im lặng đến lạ. Kiều An Nhiên bỗng nói rồi đó với anh nhoẻn miệng cười, Lý Dịch Thiên hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy, nói gì đó. Kiều An Nhiên liền cười tươi, nụ cười cô ấy thật rực rỡ, thật đẹp. Trịnh Trúc Mai bỗng có một suy nghĩ, dường như không khí xung quanh hai người không ai có thể phá hỏng được.
" Cậu có sách gì liên quan đến trinh thám không ? ".
Cậu khẽ gật đầu
" Vậy bao giờ mang cho tớ mượn nhé ?"
" Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro