Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Từng bước đến gần

  Hôm đó tâm trạng của cô rất tốt, buổi tối sau khi làm bài tập xong, cô cầm điện thoại ra ngoài ban công. Cảm nhận được cơn gió lùa quá mái tóc dài, Kiều An Nhiên kêu lên thoải mái. Thật trong lành !

  Nhìn xa xa có bóng bác lao công quét lá, tiếng chổi tre xào xạc trong màn đêm yên tĩnh. Cô cầm điện thoại gọi cho Trúc Mai, rất nhanh chóng tiếng nói vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia " Ơi. Có chuyện gì vậy ? "

" Cậu còn nhớ nam sinh ngồi cạnh mà tớ nhắc đến không ? ". Cô đang định nói tiếp thì Trịnh Trúc Mai đã ngắt lời cô chen vào " Là bạn đẹp trai ý hả ? " . Nghe giọng có vẻ rất hào hứng, đúng là nhắc đến trai thì khác hẳn.

" Ừ ". Cô trả lời nhỏ, xong lại nghe giọng Trịnh Trúc Mai tăng thêm một bậc " Ôi gương mặt đẹp trai ấy , ta ko thể ko nhớ đến được !!!! . Có chuyện gì mau nói ".

   Kiều An Nhiên thở dài, cô không hiểu tại sao hai đứa tính cách trái ngược nhau lại có thể chơi thân được 4 năm chứ. Sau đó rất nhanh chóng đổi giọng vui vẻ " Tớ đã nghe thấy bạn đó nói rồi "

  Trịnh Trúc Mai cười to, hào hứng " Hai người nói gì vậy ? ". Kiều An Nhiên bảo hai người giới thiệu tên cho nhau. Bây giờ Trịnh Trúc Mai có chút không nói nên lời " Tên cậu ta ai chả biết ". Đôi khi cô nghĩ Kiều An Nhiên còn không bình thường bằng cô, tưởng hai người tán ngẫu với nhau chứ.

  Kiều An Nhiên nghe giọng bạn, bất mẫn " Đây mới là ban đầu thôi. Cứ đợi đi ". Cô hơn người khác, còn được nói chuyện với Lý Dịch Thiên. Bỗng chốc lại xoa nhẹ mũi vì kế hoạch hơi ... Nhưng thôi kệ, tính sau vậy

  Trong thư phòng chứa đầy sách, Lý Dịch Thiên khoanh tay trên một chiếc bàn dài. Gió từ khung cửa sổ lùa vào, tiếng giấy kêu sột soạt, từng nét chữ nhanh chóng được viết lên giấy.

  Một lúc sau, Lý Dịch Thiên chống một tay lên bàn, do cúi đầu, tầm mắt bị che khuất. Anh suy nghĩ gì đó rồi bắt đầucầm bút viết vào một cuốn sổ :

Ngày X tháng Y

Kiều An Nhiên, bạn cùng bàn. 

-----****-----

Sáng hôm sau, mới 6 giờ cô đã dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ xuống nhà. Lúc xuống đã thấy mẹ cô đang làm đồ ăn sáng, cô vui vẻ chạy xuống bên cạnh, cất giọng chào một tiếng.

  Triệu Nghiên thấy cô xuống sớm hơn mọi ngày, bà quay lại nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của con gái." Dậy sớm vậy con ?" . Kiều An Nhiên đi theo mẹ vào bếp, ở bên cạnh lấy đồ đưa cho bà, môi cong lên" Con hôm nay có việc rất quan trọng " . Cô đã tính toán đâu vào đấy, phải đến sớm hơn Lý Dịch Thiên.

Làm xong mọi việc đã là 6 rưỡi, cô vội ăn trước rồi chạy đến trường. Nhìn bóng con gái xa dần chạy lon ton trên đường, bà mỉm cười lắc đầu rồi đi vào nhà, khẽ khép cửa.

  Kiều An Nhiên đến trường, nhanh chóng chạy vào trong lớp, nhìn đồng hồ 7h kém 21 phút. Liếc nhìn chỗ bên cạnh chưa có người, cô cảm thấy hài lòng, quả là ko phụ công dậy sớm như vậy. Mọi khi đi từ nhà đến trường mất 15 phút, bây h rút ngắn đúng 9 phút, đối với người khác ko là gì nhưng đối cô là một kì tích. Nhận ra bản thân chạy nhanh, mệt mỏi gục xuống bàn thở dốc. 

   Đúng 7h kém 15 phút, Lý Dịch Thiên bước từ cửa lớp vào, vẫn trang phục như mọi khi. Anh dừng trước bàn hai người. Hôm nay cô đến sớm hơn hắn.

" Chào buổi sáng ". Cô nở nụ cười tươi , thấy Lý Dịch Thiên vẫn ko mở miệng cô hơi bực bội " Cậu phải chào lại mình chứ ". Nói thẳng như vậy là tác phong từ trước đến giờ của cô, cô chờ đối phương mở miệng nhưng như mò kim đáy bể. Vẫn ko chịu mở miệng, đứng im nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Thấy mình hơi quá đáng, Kiều An Nhiên khuất phục đứng ra ngoài cho Lý Dịch Thiên vào. Anh nghiêng người từ từ ngồi vào chỗ. Kiều An Nhiên tự nhủ ngày hôm nay còn dài, sợ dọa cậu sợ lại chuyển lớp thì thật tội đồ.

  Các bạn đến lớp ngày càng đông hơn, Lưu Bảo Yến thấy cô đến sớm , nhanh chóng cất cặp rồi kéo cô ra ngoài chơi " Đi ăn , mình chưa ăn sáng". Kiều An Nhiên bất đắc dĩ bị kéo ra căn tin, hai người đang  đang nói chuyện thấy bóng dáng Trịnh Trúc Mai tiến lại gần.

  Thấy bộ dáng như muốn đánh người của Trịnh Trúc Mai, Kiều An Nhiên hơi lo sợ. Quả nhiên tên cô là do bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Trúc Mai mà ra. "

  Kiều An Nhiên quay ra nhìn khuôn mặt đen thui của Trịnh Trúc Mai liền giật mình nhớ ra. Cô ấy nhắn tin bảo đợi ở cổng trường đi ăn sáng vì hôm nay mẹ cô ấy ko ở nhà. Kiều An Nhiên nghĩ chuyện của Lý Dịch Thiên nhiều quá nên cũng quên mất.

  Kiều An Nhiên rất tức thời, vội tiến lên kéo tay Trịnh Trúc Mai, giọng hơi nũng nịu xin lỗi. Có lẽ quen với tính hay quên của Kiều An Nhiên, Trịnh Trúc Mai liền vứt tức giận ra sau đầu, kéo Lưu Bảo Yến đi ăn. Kiều An Nhiên nhanh chân đi theo.
 
  Đang đi đến cửa căn tin, Đột nhiên Lưu Bảo Yến thốt lên, nói nhỏ " Ôi anh kia đẹp trai quá !!! " . Hai người theo hướng của cô nhìn thấy một nam sinh đoán chừng cũng bằng khóa của họ, đi cùng một cô gái. Hai người biểu hiện rất là tình cảm.

   Trịnh Trúc Mai liền nhận ra, thản nhiên giới thiệu " Đây là couple nổi tiếng của trường. Trai tài gái sắc đó ".  Lưu Bảo Yến nghe vậy liền nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn Kiều An Nhiên chả cảm thấy gì, dù sao đó là chuyện của người ta " Hai đứa đi kiếm bạn trai đi ".

  Lưu Bảo Yến vẫn mải nhìn theo họ, chẹp chẹp miệng " Rất tiếc. Trái tim ta dành chỗ cho Tiêu Nại, Tề Mặc hết rồi .... " . TrịnhTrúc Mai gật đầu đồng tình.

   Rốt cuộc không chịu được , cô kêu lên " Bây giơ hai ngươi ăn sáng không? " . Sắp đến giờ vào lớp rồi mà hai con người này... Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến giật mình, cười hì hì nhanh chóng đi đến, định gọi đồ ăn thì chuông reo. Kiều An Nhiên tặng cho hai người nụ cười khinh bỉ, đứng dậy đi bỏ lại câu " Đáng đời ".

    Hai người đằng sau mặt nhăn nhó đi theo. Hai người vừa vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm cũng đến, Dương Thanh Tú - lớp trưởng hô, mọi người đứng dậy.

  Tiết học gần kết thúc, cô giáo đưa cho 4 dãy phát chuyển xuống " Ngoài học những môn chính trên lớp ra , chúng ta cũng cần học môn tự chọn nữa. Vì vậy tùy các em đăng kí môn học ". Mọi người bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nhìn nhau, chuyện này thì ai cũng biết rồi, có người đã có quyết định, có người chưa suy nghĩ gì cả.

  Kiều An Nhiên nhận tờ giấy, có môn Toán, Văn, Tiếng Anh, Lý ,... Cô cắn môi, phân vân không biết chọn môn nào. Nhìn sang bên cạnh thấy Lý Dịch Thiên nhận xong không cần suy nghĩ liền đánh dấu vào.

  Cô dịch gần vào chỗ Lý Dịch Thiên, nhỏ giọng " Cậu chọn môn gì vậy ? ". Anh quay sang nhìn cô, Kiều An Nhiên lập lại một lần.

  Lý Dịch Thiên nhấp nháy môi, không phải anh không nghe thấy  " Tiếng Anh ". Giọng nói nhỏ, chỉ có 2 người nghe thấy. Kiều An Nhiên gật đầu, rồi nhìn tờ giấy. Cô thì rất lười ngồi học thuộc, mấy môn kia chủ yếu là học thuộc, Toán thì tính toán nhức hết cả đầu, Văn thì thôi bỏ đi. Còn Tiếng Anh thì cô học cũng bình thường, ko cần học thuộc, huống chi Dịch Thiên cũng học. Vì vậy dứt khoát đánh dấu chonh Tiếng Anh.

  Lưu Bảo Yến quay xuống nhìn tờ giấy của Kiều An Nhiên. Lưu Bảo Yến suy nghĩ gì đó , rồi gật đầu " Vậy tớ cũng học Anh " . Dù gì môn tự chọn học cũng ko nhiều lắm, môn anh nắm rõ kiến thức, nếu gặp thầy cô dễ còn có thể ngồi buôn. Quan trọng là có người học cùng. Đương nhiên Trịnh Trúc Mai cũng sẽ chọn Anh.

   Căn tin ở trường rất rộng lại sạch sẽ, gồm 2 tầng, giờ ra chơi rất đông người xuống ăn. Nhân viên căn tin có khoảng 5 người trẻ tuổi, học sinh nghiêm túc xếp hàng.

   Vì vậy xếp thành 3 hàng rất ngay ngắn, Kiều An Nhiên đứng bên cạnh cho hai người kia xếp hàng chọn đồ. Nhận lấy rồi sau đó tự bê lên tầng ăn , chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Kiều An Nhiên nhận lấy cốc trà sữa đưa lên miệng uống, Trịnh Trúc Mai lúc nào cũng hiểu rõ sở thích của cô.

   Sau khi Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến ăn sáng no nê, ba người đi về lớp học. Ba tiết học nữa trôi qua, An Nhiên vui vẻ cất đồ vào cặp, đợi mọi người đi về hết, hai đứa kia cũng bị cô đuổi về.

  Tình cảnh lặp lại như hôm qua, Kiều An Nhiên đeo cặp, tay chống cằm nhìn Dịch Thiên chăm chú, khóe môi hơi nhếch lên. Lý Dịch Thiên cũng đeo cặp, nghiêng đầu nhìn cô.

    Kiêud An Nhiên nhìn nét mặt nghiêng của anh, ko chịu được mà cảm thán " Sao cậu có thể đẹp trai như thế chứ ?" . Nếu đã sinh ra được một người con trai đẹp như vậy chắc hẳn bố mẹ cũng đẹp lắm nhỉ ? .

   Lý Dịch Thiên không nói quan sát gương mặt của cô, lẩm bẩm. Cô nghe không rõ, hỏi lại" Cậu nói gì vậy ? ". 

  Anh hơi lắc đầu, hai người lại ngồi im lặng. An Nhiên chờ Dịch Thiên mãi mà cậu không nói, trợn mắt nhìn ý bảo cậu nói gì đi .

    Lý Dịch Thiên mím môi một hồi rồi lên tiếng " Tôi muốn về ". An Nhiên liền cười cười đứng dậy, cuối cùng cũng nói " Tốt ".

   Kiều An Nhiên đi ra ngoài trước, anh cũng đứng dậy đi theo đằng sau. Mỗi bước chân của anh nhanh hơn cô, vì vậy anh đi đằng sau đi, hết sức giảm tốc độ thấp nhất.

    Xuống tới dưới tầng, cô nhìn xung quanh chỉ có một số học sinh cũng đang đi về. Đi ra cổng trường, trước khi bước ra cổng Kiều An Nhiên cười tươi vẫy tay chào anh. Anh nhìn đến khi cô ra khỏi trường, khẽ thở dài xoay chân đi vào nhà xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro