Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Câu nói đầu tiên

   Căn nhà của gia đình Kiều An Nhiên  ở trong một ngõ nhỏ, căn nhà 2 tầng nhỏ vừa xinh đủ cho 3 người sống. Trước cửa nhà có trồng cây hoa sữa đã từ lâu, vì vậy mà vào mùa thu  hương hoa sữa thoang thoảng khắp xóm.

   " Nhóc. Hôm nay nhập học thế nào ?". Kiều Tú Lâm vì gần đây nhận một hợp đồng quan trọng nên bây giờ mới về. Kiều An Nhiên luôn cảm nhận anh cô luôn vất vả vì gia đình nhỏ này. Ông trời rất công bằng, dù ko có cho cô một người cha tốt nhưng lại cho cô có một người mẹ, một người anh trai tốt nhất trên đời.

  " Không có gì cả. À ! Hôm nay con gặp một bạn nam đẹp trai cực ". Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

   Triệu Nghiên có chút ngạc nhiên, bình thường con gái bà không bao giờ nhắc đến chủ đề này.

  " Nhưng anh thấy mấy người đẹp trai bây giờ thứ nhất là tính đào hoa lăng nhăng, thứ hai là trai đẹp yêu nhau hết rồi. Còn ...." . Kiều Tú Lâm chưa nói xong, Kiều An Nhiên đã bổ sung thêm vế sau " nguyên nhân thứ 3 là chung tình, trai thẳng nhưng khó chạm đến. Cô âm thầm bổ sung thêm " Cô còn nghi ngờ Kiều Tú Lâm suốt ngày nói chuyện với Trịnh Trúc Mai, nói chuyện y như nhau ". Trịnh Trúc Mai cũng hay đến nhà cô chơi, quả thật Trịnh Trúc Mai coi Kiều Tú Lâm như anh trai mình, còn gọi Triệu Nghiên là mẹ Triệu.

   Kiều Tú Lâm gật đầu thầm khen trí nhớ em gái mình tốt " Vậy cậu ta thuộc loại nào ? ". Kiều An Nhiên như không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của anh " Anh à. Em còn chưa nói chuyện với cậu ấy đâu". Như thế làm sao cô biết được, cũng không hứng thú tìm hiểu chuyện người ta.

  Trước khi ngủ, Kiều An Nhiên đứng dựa vào ban công nhìn lên bầu trời. Đêm ngày rằm, trăng tròn, cơn gió dịu  nhẹ của buổi đêm khiến tâm tình cô trở nên vô cùng dễ chịu.

   Trong một giây phút, Kiều An Nhiên  nghĩ đến gương mặt của người bạn cùng bàn mới, khẽ mỉm cười. Ngâm nga theo điệu nhạc, mắt cô cong cong, suy nghĩ vẩn vơ.

-----***-----

   Sáng sớm hôm sau, Kiều An Nhiên dậy sớm hơn bình thường. Cô chạy xuống nhà, mẹ cô đang dọn đồ ăn ra bàn, cô nhanh chóng đặt cặp lên ghế rồi ra dọn giúp mẹ.

" Anh chưa dậy ạ ? ". Triệu Nghiên cười cười nhìn con gái, định trả lời thì Kiều Tú Lâm nói vọng từ trên lầu xuống " Tôi dậy lâu rồi cô ạ ".

  Mấy giây sau, Kiều Tú Lâm mặc quần áo đơn giản, áo phông quần jeans nhanh chóng xuống nhà.

   Kiều An Nhiên nhún vai, dọn xong liền ngồi xuống ghế. Kiều Tú Lâm  làm thiết kế nội thất theo hợp đồng nên không bị gò bó vào thời gian. Ban đầu có chút khó khăn vì không làm trong công ty, tuy nhiên bây giờ khách quen nhiều cũng giới thiệu cho anh nhiều khách hàng.

   Ba người ăn sáng xong, Kiều An Nhiên nhanh chóng thay giầy, định đi thì liền bị Kiều Tú Lâm kéo tóc lại. Cô khẽ kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh. Kiều Tú Lâm đi giầy xong, mỉm cười khoác vai cô " Anh đưa cô đi học".

   Cũng không biết đã bao lâu, Kiều Tú Lâm mới có thời gian rảnh rỗi đưa cô đi học. Trên đường đi gặp không ít người quen, vui vẻ chào hỏi từng người một.

  Kiều An Nhiên khoác vai anh, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô dừng lại ngẩng đầu nhìn anh " Bao giờ anh mới tìm chị dâu cho em ?".

   Kiều Tú Lâm hơi bất ngờ, đột ngột lại chuyển sang chủ đề này. Anh thở dài " Em cứ chuyên chú học hành đi. Chuyện này tính sau ". Kiều An Nhiên đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này " Không được. Anh đã 23 tuổi rồi mà chưa từng có bạn gái ".

  Kiếu Tú Lâm gõ nhẹ lên đầu em, nhanh chóng ôm vai cô " Bao giờ có anh sẽ nói cho em". Dường như không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề này, anh như kéo cô đi nhanh hơn " Đi học nào ".

   Khi hai người đến cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Trịnh Trúc Mai đến. Trịnh Trúc Mai cũng nhìn thấy hai người, nhanh chóng đi đến. Trước hết ngoan ngoãn chào hỏi Kiều Tú Lâm.

   Kiều Tú Lâm cười híp mắt, giả vờ quan sát Trịnh Trúc Mai, vỗ vỗ vai cô " Lâu không gặp. Càng lớn càng xinh nhỉ ". Trịnh Trúc Mai cười tươi, hảo cảm với người anh trai này tăng vọt. Hai người tựa như người thân lâu không gặp, nói rất nhiều chuyện.

   Kiều An Nhiên trừng mắt, bạn thân cô gặp Kiều Tú Lâm liếc cũng ko nhìn cô, đây có phải gọi là có sắc quên bạn không ? Vẫn kiên nhẫn đợi hai người nói chuyện, thỉnh thoàng chen vào 1 câu.

   Kiều An Nhiên đứng nhìn hai người nói chuyện mấy phút vẫn ko chịu dừng lại, huých tay Kiều Tú Lâm. Hai người không vui quay lại nhìn cô, Kiều An Nhiên nheo mắt " Sắp đến giờ vào học rồi. Hai người định nói chuyện đến bao giờ ?".

  Kiều Tú Lâm cười vuốt tóc em gái, chào hai người rồi đi ngược lại về nhà.

   Hai người nhanh chóng đi lên tầng 3 vào lớp, đột nhiên đi ngoặt ở góc, Kiều An Nhiên đâm vào một bạn. Hai người cùng kêu lên, Kiều An Nhiên nhăn nhó ngã xuống, tay chống xuống đất. Cũng may ngã nhẹ, nếu không cô trật khớp tay mất.

   Trịnh Trúc Mai hốt hoảng, nhanh chóng đỡ Kiều An Nhiên dậy. Hai người đứng vững. Kiều An Nhiên liền nói xin lỗi, sau đó quay mặt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Dương Thanh Tú - lớp trưởng. Bình thường Kiều An Nhiên cũng không chơi thân với người này.

  Dương Thanh Tú phủi tay, mắt cũng chỉ liếc qua cô một cái, từ tốn mở lời " Ko sao " . Triệu Vy không biết từ đâu chạy vội ra hỏi " Cậu ko sao chứ ? " . Dương Thanh Tú lắc đầu mỉm cười, hai người nói thầm thì gì đó rồi đi về phía khác.

   Kiều An Nhiên coi như ko có chuyện gì, kéo Trịnh Trúc Mai bên cạnh đi vào lớp. Chậm chạp vào chỗ ngồi, Kiều An Nhiên lướt qua người bạn cùng bàn đang đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết nghĩ gì rất chăm chú.

  Ngẫm nghĩ một chút, Kiều An Nhiên định mở miệng thì chuông reo lên , cô chửi thầm cái chuông, tại sao lại kêu lên lúc cô có can đảm như vậy.

   Mọi người liền vội vàng vào lớp, Lý Dịch Thiên bên cạnh cũng bỏ tai nghe lấy sách vở ra. Kiều An Nhiên gần như ra một quyết định, nhất định phải nói chuyện với cậu bạn cùng bàn. Nếu không có gì thay đổi cô phải ngồi cùng cậu hết 1 năm học này.

  Hết tiết học thứ nhất, cô giáo ra ngoài mọi người lại bắt đầu nói chuyện. Kiều An Nhiên liền quay sang bạn nam bên cạnh, cười cười " Tôi là Kiều An Nhiên, bạn cùng bàn của cậu ". Nhưng bạn nam đó nghe thấy nhưng lại mím môi ko trả lời. Suốt 5 tiết học, dù Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến có rủ đi chơi nhưng tuyệt nhiên cô vẫn cự tuyệt, nhất định ngày hôm nay phải làm cho bạn nam bên cạnh nói chuyện với cô, một câu cũng được.

   Mấy người xung quanh thỉnh thoảng bàn luận, thấy cô cố gắng nói chuyện với cậu, khuyên Kiều An Nhiên từ bỏ, nghe thấp thoáng có người bảo cậu bị tự kỉ, sẽ ko nói chuyện đâu nhưng cô chỉ cười, nói muốn thử xem nên ko ai nói gì nữa.

   Vì bàn cô ở cuối, lại bên trong cùng, Lý Dịch Thiên lại ngồi trong góc nên  muốn ra cũng phải chờ Kiều An Nhiên ra ngoài trước. Các bạn lần lượt ra về hết, Kiều An Nhiên nghĩ ra một cách, dọn xong đồ vẫn ngồi im ko có ý định đi ra. Lý Dịch Thiên khó hiểu nhìn cô, đứng lên lại ngồi xuống, cũng ko mở miệng, ngồi im .

  Đến khi cả lớp về hết, tan học cũng tầm được hơn 15 phút, hai người vẫn ngồi im như thế. Kiều An Nhiên thử xem cậu có nói chuyện trước với mình không, rốt cuộc cô không kiên nhẫn được nữa quay sang nhìn anh. Lý Dịch Thiên bắt gặp ánh mắt của cô, dừng lại nhìn cô 3 giây rồi cúi xuống.

   Kiều An Nhiên mở lời, hơi bực bội " Cậu muốn ra ngoài ko ? ". Lý Dịch Thiên gật đầu, cô nói tiếp " Nếu cậu nói cho tôi biết tên cậu, tôi sẽ cho cậu đi ". Mặc dù đã biết tên cậu nhưng cô vẫn muốn cậu tự nói tên mình, cũng giống như cô tự giới thiệu trước.

   Lý Dịch Thiên bất ngờ vì sự kiên định của cô, như đang cân nhắc làm sao mở lời. Sau hơn 1 phút, cô vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đó.

  Thực ra đối với người lạ, ngay cả bạn bè từng học chung, Lý Dịch Thiên cũng không thể nói chuyện được. Cuối cùng Lý Dịch Thiên cũng chậm rãi mở miệng nói 3 từ " Lý Dịch Thiên " .

   Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, cô ngẩn người, hoàn toàn không khàn khàn như những người con trai đang dậy thì khác. Mặc dù đã nghe thấy nhiều giọng nói nhưng cô lại cảm thấy giọng nói này rất đặc biệt.

   Kiều An Nhiên cười, đôi môi cong cong, như làm quen lại " Cậu nhớ kĩ nhé, tôi là Kiều An Nhiên " . Cô nhìn kĩ nét mặt của người con trai đối diện, cậu ta gật nhẹ. Cậu đã nhớ rõ tên của cô.

   Đạt được mục đích, Kiều An Nhiên vui vẻ đeo cặp bước ra lớp. Chờ một chút Lý Dịch Thiên theo sau, hai người cùng đi xuống cầu thang .

  Kiều An Nhiên đi bên cạnh tung tăng, tâm tình dường như rất tốt. Đi đến cổng, An Nhiên vẫy tay chào " Tạm biệt " rồi đi thẳng. Lý Dịch Thiên không nói gì, ánh mắt nhìn theo đến khi bóng dáng người con gái đó biến mất khỏi tầm mắt mới quay người đi lấy xe trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro