Chap 17 : Prom
Cuối cùng buổi tối hôm đó cũng đến . Mỗi năm nhà trường sẽ tổ chức prom nhiều địa điểm khác nhau .
Năm nay , prom tổ chức ở ngoài trời . Từ 6h , lối vào đã được trang trí rất đẹp , đèn bóng bay đã treo từ cổng vào . Màu chủ đạo là trắng sữa và xanh lá .
Tiệc sẽ được tổ chức ở khu vườn rộng hơn 600 m2 , bên cạnh là một cái bể bơi . Khu vườn được trang trí ở bên trên là đèn nhỏ lấp lánh , phía sân khấu chỉ đơn giản một cái bục cao .
Mới gần 7h , xung quanh nhân viên đã dọn tiệc buffet ra , lần lượt từng người tiến vào . Ai cũng trang phục lộng lẫy , miệng cười nói ko ngớt .
Bảo Yến , An Nhiên , Trúc Mai được bố Bảo Yến đưa đến . Khi đi vào đã thấy rất đông người đến . Vì cuối năm nên thấy có một số người ăn mặc khá táo bạo .
An Nhiên lướt qua xung quanh cũng ko tìm thấy người cần tìm . Bảo Yến thích thú , mắt đăm chiêu " Chờ Dịch Thiên à ?" . Cô quay sang nhìn lại , ko phủ nhận cũng ko khẳng định .
Lướt qua ko thấy bóng dáng đâu , cô thất vọng , đầu hơi cúi xuống . Một lúc sau thấy tiếng củ 2 bạn MC đứng trên bục , cất giọng " Chào mừng học sinh khối 12 khóa ... . Để thỏa mãn ước muốn của các bạn , chúng tôi sẽ để 1 tập giấy trên bàn , nhưng ai muốn ghi lời nhắn đến bạn ... hm người thầm thích , đại thần ... trong lòng mình , tỏ tình chẳng hạn ... . Hãy gửi đến đây . Chúng tôi sẽ đọc lên . " .
Sau đó , mọi người bắt đầu ăn uống , nói chuyện , An Nhiên đứng 1 chỗ vừa uống nước hoa quả vừa nhìn xung quanh " Chẳng lẽ ko đến sao ?" .
Ko biết ở đâu , có một bạn nam đi đến trước mặt cô , cười hỏi " Xin hỏi . Bạn tên là gì vậy ?" . Cô thoáng bất ngờ nhìn lên , mỉm cười nhẹ giọng " Có chuyện gì sao ?" .
Giọng cô nghe ra quả thật rất lạnh lùng , ko có chút cảm xúc gì mà nụ cười kia thì lại khiến người khác ko thể dời mắt . " Mình có thể làm quen với bạn ko ?" . Cậu ta lấy hết dũng khí nói tiếp . Cô lạnh giọng nói " Ko " .
Hôm nay đặc biệt có nhiều bạn nam đến tiếp chuyện với cô , cô thực sự thấy phiền phức , đều bị cô lạnh giọng nói ko quá 2 câu .
Bảo Yến và Trúc Mai đứng bên cạnh , cũng có 1 số người đến nói chuyện . Nhưng nhìn An Nhiên chưa quá 3 phút lại có người đến .
Cô chán nản , nói với 2 đứa kia 1 câu rồi quay gót đi ra phía bể bơi , vừa đi vừa lẩm bẩm . Lúc ra phía sau là ko có người , cô thấy bóng dáng có người đứng ở đấy , đang cầm điện thoại . Vì ở đây khá xa bóng đèn nên chỉ thấy thấp thoáng , nhưng cô lại nghi ngờ có phải Lý Dịch Thiên ko ?
Ko biết có lực thu hút gì mà cô đi về phía đấy , nhìn bóng lưng , cách đứng , thấp thoáng có giọng trầm ấm . Cô chắc chắn là Dịch Thiên .
Cô cách anh khoảng 5 bước chân . Chờ .
Dịch Thiên lúc nãy đã đến , có điện thoại ở nhà liền ra đây đứng nghe một lúc lâu . Nghe xong điện thoại , cậu thở dài một hơi , tay xoa mi tâm xoay người . Anh bất ngờ thấy An Nhiên đứng ở đấy .
Cô đang cúi đầu đá cục đá ở dưới chân , miệng lẩm bẩm nói gì đó . Hôm nay cô mặc váy , anh hơi bất ngờ . Dáng cô đã cao , nay đi giày cao gót 5 phân trở nên cao hơn . Tóc dài buông xõa che nửa bên mặt . Anh chợt cảm thấy mềm mại trong lòng , nỗi lo lắng cũng nhẹ nhàng hơn .
Khoảng 1 phút sau anh đi tới trước mặt cô ,nhẹ giọng " An Nhiên " . Cô nghe thấy người khác gọi tên mình , hốt hoảng , lùi về sau vài bước . Vì phía cô là bể bơi nên anh sợ cô ngã , liền ko nghĩ ngợi kéo cô .
Lúc cô ngã vào lòng cậu , đỉnh đầu chạm vào cằm anh , lúc đấy tay cô hốt hoảng ôm eo cậu , người sát lại . Người cô cứng đờ , ko dám cử động , anh cũng ko biết làm gì , chưa bao giờ anh lại mất bình tĩnh như thế này .
Cô hắng giọng , lùi ra sau , hơi cúi đầu " Cảm ơn " . Anh ko trả lời . Bầu ko khí ngượng ngùng , anh rất chăm chú nhìn nửa khuôn mặt nhỏ bé của cô , hôm nay cô tô son môi , trang điểm nhẹ , mái tóc vì gió thổi mà bay lung tung . Cô định đưa tay ra thì có một bài tay khác , hơi lạnh lùng chạm vào mặt, vén tóc ra cho cô .
Cô mím môi , nghĩ chủ đề " À ... Cậu ko vào sao ? " . Vẻ mặt anh vẫn như thường , trả lời cô " Vừa nãy tôi nghe điện thoại " . Cô ko biết nói gì , quan sát cậu . Hôm nay anh mặt áo sơmi đen , ống sắn đến khuỷu tay , quần âu , giày thể thao , ko khác ngày thường là mấy .
Cô ngẩng đầu , mỉm cười " Vào trong thôi " . Anh gật đầu , bước song són theo cô vào . Bảo Yến và Trúc Mai thấy hai người họ liền chạy tới . Mỉm cười liếc mắt nhìn " An Nhiên sợ người ta đến tỏ tình nên chạy sao ?" .
Dịch Thiên ngạc nhiên nhưng ko có biểu cảm , chỉ nhìn cô đứng bêm cạnh . Bảo Yến phụ họa " Dịch Thiên . Cậu ko biết đâu , An Nhiên hôm nay đặc biệt xinh nên nhiều ng để ý lắm đấy . Phải đặc biệt canh cổng cẩn thận , ko để người khác trèo vào " .
An Nhiên lườm cô , dùng khẩu hình miệng nói " Im đi " . Song cô quay sang Dịch Thiên " Cậu muốn ăn gì ko ?" . Anh khẽ lắc đầu . Cậu ko có thói quen ăn mà đông như thế này .
Cô cũng ko miễn cưỡng nói nữa , đứng mãi mà hôm nay cô đi giày cao gót nên ko quen nhưng vẫn nhíu mày cô chịu . Đặc biệt vì giầy mới nên cổ chân sau càng đau hơn , sao cô lại quên chứ .
Anh cũng nhíu mày nhìn gót chân cô , thấy cô thỉnh thoảng giậm chân mãi . Anh phát hiện ra , nhìn xung quanh chỉ đành đi lấy giấy gấp nhỏ rồi đưa cho cô . Cô nhìn mảnh giấy mềm trước mặt , tròn mắt nhìn anh vẻ ko hiểu gì hết . Tự nhiên đưa cô giấy làm gì ?
Anh ko có cách nào nữa , cúi xuống cầm chân cô . Đột nhiên thấy anh cúi xuống , ngón tay anh lạnh chạm vào cổ chân , hơi nhấc chân cô lên rồi nhét giấy vào .
Đến khi anh đứng dậy , nhìn cô cứng ngắc , anh tự nhiên thấy mình quá đột ngột , ngại ngùng nhìn ra chỗ khác . Cô hơi bất ngờ sau đó liền mỉm cười " Cảm ơn " . Hôm nay đây là lần thứ 2 cô nói cảm ơn cậu . Lúc cậu chạm vào chân cô , trái tim cô như có gì chạm nhẹ vào , cô ko thể lý giải cảm xúc bây giờ của mình là gì .
Hơn nữa , cô vừa bất ngờ , lại càng thoả mãn hơn nữa vì chưa đầy 1 năm có thể coi là cô đã thay đổi cậu , đúng ko ?
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì lại thấy tiếng của MC cất lên , sau đây chính là phần đọc thư của học sinh gửi .
Lý nào mà mọi người đều dừng lại , chú ý lên sân khấu . Tất cả tờ giấy được gấp lại và cho vào trong hộp . Tờ giấy đầu tiên là thư tỏ tình , ko giấu tên . Mọi người liền chú ý cặp trai gái gần sân khấu , chỉ thấy bạn nam đưa bông hoa cho bạn nữ , mãi sau đó bạn nữ mới nhận hoa gật đầu . Tất cả đồng loạt vỗ tay , cô mỉm cười , là học sinh thật tốt , chả cần lo lắng gì cả .
Tiếp theo đó cũng hầu như là thư tỏ tình , có học sinh cả gan gửi lời nhắn đến cả thầy giám thị , ý chỉ thầy nếu thầy hiền dễ tính hơn sẽ lấy được vợ . Mọi người đều cười ầm lên , đương nhiên là ko dám để tên .
Đến bức thư thứ 5 là . MC nói câu đầu tiên " Lý Dịch Thiên " . An Nhiên mở to mắt , chú ý nghe " Tớ thích cậu " . Đây là bức thư giấu tiên . Ko biết thế nào mà một loạt các thư sau đều là tỏ tình Dịch Thiên , đều hỏi có đồng ý làm bạn trai cô ấy ko ... . Đến bức thư thứ 12 , An Nhiên quay sang lườm Dịch Thiên , ko biết có phải cảm nhận được ánh mắt cô ko mà đúng lúc cậu quay sang . Nhìn ánh mắt cô như đang giận dỗi , cậu ko hiểu sao thấy chột dạ giải thích " Tôi ko biết " . Cô hừ lạnh một tiếng quay đi ko nhìn nữa .
Khoảng 3 phút sau , lần này là nói về cả 2 người ko phải câu hỏi mà là câu khẳng định " Dịch Thiên là của An Nhiên rồi nhé . Thân ái !!!" . An Nhiên nghe thấy liền trợn mắt , ko hiểu đứa nào nói như vậy , chẳng khác gì đánh dấu chủ quyền . Thấy mọi người nhìn cô ý nói chính là cô việc , cô hơi ngại , ai lại làm thế nhưng ko muốn giải thích .
Sau đó cô nghĩ ra điều gì đó , quay đầu lại nhìn Bảo Yến và Trúc Mai , hai người thấy cô nhìn , cười lấy lòng . Sau đó nhanh chóng giải thích " Vừa nãy tụi ta lượn mấy vòng thấy nhiều người viết quá . ^_^ góp vui ý mà " . Cô thở dài , ko nói gì nữa nhưng lại thấy hơi ngại với Dịch Thiên .
Môt lúc sau , nhớ ra điều gì đó , cô đứng sát vào anh , hỏi nhỏ " Sao cậu ko đi du học " . Mặc dù năng lực của cậu học ở đâu cũng đều có thể thành công nhưng nước ngoài quả thật tốt hơn nhiều .
Nghe cô hỏi anh rất bất ngờ , tại sao cô lại biết điều đó nhưng lại nhớ mấy hôm trước mẹ anh có nói mấy câu , chắc là mẹ anh đã đến gặp cô . Thấy anh mãi ko trả lời , cô đổi câu hỏi " Cậu sẽ ko đi chứ " .
Lần này anh ngược lại gật đầu luôn " Sẽ không " . Lúc này cô ko hiểu cảm giác của mình là gì ,như vậy họ vẫn sẽ gặp nhau nữa chứ ?
Nhưng cô ko biết rằng , ngày kia thức giấc sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro