Chap 14 : Đi dã ngoại (1)
Từ sau vụ việc lần đó , chả ai nhắc lại nữa nhưng bạn bè hầu như đều ko để ý , lảng tránh cô . Vẫn là việc ai người ý lo , ko quan tâm nhau nữa .
Ko biết nguyên do là gì mà cô vẫn thấy sát khí của Triệu Vy ngày ngày vẫn quanh quẩn tỏa ra đến chỗ Kiều An Nhiên . Có lẽ vụ lần trước làm cô ta thấy vô vùng xấu hổ , nhục mặt nên rất ko can tâm . Dương Thanh Tú vẫn hiền lành , dịu dàng , nết na nhưng vẫn ko biết sự việc đó là do ai gây ra .
Thời tiết đã qua mùa đông , giờ là sắp sang tháng 4 , cây cối xanh mơn mởn , nhuộm 1 màu xanh non .
Bây giờ cũng là lúc mà mọi người chuẩn bị thi học kì , đặc biệt là lớp 12 bước vào kì thi đại học cho nên áp lực rất lớn .
Vì thế thầy hiệu trưởng cầm cái micro đứng trên bục nói lớn " Để ủng hộ tinh thần cho các em học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi quan trọng . Đương nhiên ko chỉ chuẩn bị kiến thức mà còn cả tinh thần , thể lực để chiến đấu . Nhà trường quyết định cho các em đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở vùng núi . " . Nói đến đây , mọi người đều kêu lên , thật lâu lắm mới có thể đi chơi , mà tận 2 ngày , đúng là thích thật .
Thầy dừng 1 chút , lại nói tiếp " Tuy nhiên cũng phải có qua có lại . Nhà trường cho các em đi chơi , ngược lại các em phải cố gấng rèn luyện , nỗ lực thực hiện ước mơ của mình . Đừng có sắp đến đích mà cắp mông chạy ngược lại . Nghe chưa ?" . Tất cả học sinh đồng loạt hô to .
Vì thế chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới , mọi người đã bàn bạc với nhau rất sôi nổi , dưới sự cổ vũ của cô giáo , mong muốn cả lớp đi đầy đủ . Đương nhiên Dịch Thiên dưới sự sôi nổi của An Nhiên cũng phải cắp đồ đạc đi ra khỏi nhà 2 ngày .
------***------
Hôm nay là ngày đi dã ngoại, vì thế mọi người đã dậy từ rất sớm và lúc 5h đã có mặt tại sân trường .
Ở trên xe , đương nhiên là Dịch Thiên ngồi với An Nhiên , Bảo Yến ngồi với Trúc Mai . Đặc biệt lần này Dịch Thiên phải ngồi ghế ở bên ngoài bởi vì An Nhiên đặc biệt thích ngồi cạnh cửa số bởi vì có thể ngắm cảnh .
Trong khi mọi người đều rất sôi nổi , hào hứng với sự dẫn dắt của anh hướng dẫn viên du lịch thì Dịch Thiên và An Nhiên hoàn toàn tách biệt hẳn .
Vì lâu lắm cô mới lê xác đi chơi khỏi nhà xa như vậy nên đương nhiên rất thích thú . Vừa nhìn cảnh vừa nói không ngừng , hết chỉ phía đông tây nam bắc . Hay như hỏi anh hết đều này đến điều khác '" Dịch Thiên nè , cây kia là gì ? " " Dịch Thiên , sao ở đây ko có người nhỉ ? Hoang Vu quá !" . " Bao giờ đến nới nhỉ ?"....
Mỗi lời của cô , anh đều lắng nghe và sẽ trả lời . Đến khi mọi người đã mệt , cô nói linh tinh nãy giờ bây giờ cũng gần hết hơi . Vì lí do muốn hồi phục sức lực nên cô đành nhắm mắt ngủ . Có lẽ tối hôm qua thức hơi muộn nên cô ngủ rất nhanh .
Dịch Thiên thấy cô đã nhắm mắt ngủ , mọi người cũng đã im lặng , người nghe nhạc , người ngủ , chơi game... Còn cậu luôn như thế , lấy sách trong cặp ra đọc .
Đột nhiên xe ngoặt 1 phát , An Nhiên theo quát tính nghiêng về phía trước đập đầu vào ghế phía trước . Cô liền ôm trán " Omo . Đau chết con mất " .
Dịch Thiên đang đọc sách , lúc phản ứng lại đã thấy cô ngồi nhăn nhó . Anh định nói gì đó đã thấy cô kéo anh quay 1 tí , rất tự nhiên dựa vào người anh " Cho tôi dựa đi " . Song liền ngủ mất . Trong phòng 1 phút anh thực sự ko hiểu chuyện gì , vừa ôm trán sau đó lập tức ngủ .
Sau hơn 2 tiếng , mọi người liền xuống xe , ở thành phố rất nóng , khi đến đây liền thấy cảm thấy thoải mái vì không khí rất mát mẻ .
Đây là vùng đồi núi , ở đây là phía dưới chân núi , là vùng đồng bằng . Mọi người liền chia ra khu vực lớp , mỗi lớp 1 nơi . Lớp của cô chọn vị trí riêng biệt nhất , mọi người đều lấy đồ đạc ra chuẩn bị .
Trước hết là lấy lếu để dựng , con trai thì xếp lều , con gái thì lấy chăn gối , không khí rất đông vui . Lều chia theo 3 người 1 lều , riêng Dịch Thiên chung lều với lớp phụ học tập Minh Quân . Hai người ít nói như nhau nên lều của họ quả thật rất nhàm chán .
Sau 1 hồi chuẩn bị , họ bắt đầu tách đường riêng đi chơi . Sau bao giờ công sức lôi kéo thì cuối cùng Dịch Thiên mới đồng ý đi cùng 3 người . 3 con gái và 1 con trai đi đằng sau .
Vùng núi này là địa điểm vui chơi , vì thế đường lên núi được xây dựng rất nhiều trò chơi , hầu như toàn trò cảm giác mạnh . Có cả đi cáp treo , suối nước nóng , thảm bay ... Đặc biệt là rừng , cây cối xum xuê , có con khỉ ....
Nếu đi dọc theo đường lên rừng luôn thì chỉ có nước mà mò đường linh tinh thôi . Nhưng vì bản tính tò mò , ko có tính toán nên 3 đứa con gái liền tung tăng đi 1 mạch . Dịch Thiên im lặng đi theo , cùng lắm lạc đường anh dẫn về thôi mà .
Ko biết đi thế nào mà 3 người đi dọc đường chỉ có mấy người rất vắng mà có cầu . Đi thêm 1 đoạn đến chỗ con suối , 3 người lập tức xông tới .
Cũng chỉ dám chạy ra lội , xắn quần cao đến đầu gối rồi chạy ra suối chạy chạy . 3 người tung tăng trèo lên mấy hòn đá ở đó , nhìn xa xa mấy con cá bơi lượn .
Đến khi tìm lối đi về , quả thật là 3 người đi vòng ko biết đi đâu rồi . Bảo Yến là người lên tiếng đầu tiên " Nếu đã ko biết đường về thì cứ thế mà tiến lên . " . Hai người sau cũng hô to " Tiến lên " . Ở đằng sau Dịch Thiên cho tay vào túi quần . Hôm nay lại áo sơ mi trắng . Thực sự cậu đi rất thản nhiên , cứ thế mà đi theo sau mà trong lòng nghĩ càng đi càng sai .
Vì thế rốt cuộc 3 người con gái phía trước đi đã mỏi chân liền tìm thấy ghế lập tức ngồi xuống " Ối giờ mệt quá " ." Sao đi mãi ko ra vậy ?" . " Còn ko phải ngươi chỉ đường à " ." Ơ ta chỉ đường lúc nào ?" . Sau 1 hồi tranh cãi , Bảo Yến lướt qua Dịch Thiên đứng đó " Ơ hay . Có Lý Dịch Thiên ở đây rồi thì lo gì nữa " .
Vì thế Dịch Thiên ko nói ko rằng liền đi ngược lại , nhưng ko hẳn là đi thẳng như bọn họ mà rẽ đường . 3 cô cứ lẽo đẽo theo sau . Trúc Mai thắc mắc " Sao cậu biết đường hay vậy ?" .
3 giây sau " Cảm giác " . Ừ cảm giác đấy , nhạy bén quá cơ . Thấy hôm nay rủ cậu đi chơi mà lại bỏ rơi như thế , cô cảm thấy hơi ngại . Cho nên vụt lên ngang hàng với Dịch Thiên " Cậu giỏi như vậy mai sau định làm gi?" .
Nếu trình độ như cậu cái gì cũng giỏi nhưng nếu giao tiếp thì quả thật rất khó . Chưa kịp nói , Bảo Yến và Trúc Mai ở dưới nhảy vọt lên " Giám đốc " " No . Chủ tịch " . " Bộ Trưởng " " Cảnh sát ".....
Sau 1 hồi , anh mới lên tiếng " Bác sĩ " . Và 3 người phản ứng sau 3 giây , lập tức đồng thanh " Tại sao ?" . Bao nhiêu nghề lại chọn bác sĩ . Ngược lại Dịch Thiên rất thản nhiên " Truyền thống " .
Và sau khi đi 1 lúc liền trở vễ chỗ tập chung , sau đó là nướng thịt , chuẩn bị đồ ăn đồ uống ....
Nhưng đến buổi chiều tối mới khiến mọi người hứng thú nhất , đó chính là tăm xông hơi . Ở đây khu xông hơi rất là lớn , chia ra 2 khu vực Nam và Nữ . Và mỗi khu vực chia ra nhiều bồn tắm .
Dịch Thiên , Bảo Yến , Trúc Mai từ phòng thay đồ ra đi xuống . Họ chọn chỗ vắng nhất cạnh góc . Lúc xuống việc đầu tiên mà Bảo Yến quan tâm là " Ui . Ngực Thanh Tú to chưa kìa ". Cô nói nhỏ .
Hai người nghe thấy liền trợn mắt nhìn về phía đó rồi nhìn xuống Bảo Yến " Đúng là bưởi với quýt " . Nghe vậy Bảo Yến chảy nước mắt ròng ròng , xong nhìn sang ngực An Nhiên .
Nhìn thấy ánh mắt 2 đứa kia , theo phản xạ cô liền đưa tay ôm ngực " Cái gì vậy . Biến thái " .
Trúc Mai lườm cô 1 cái rõ dài , nhếch môi" Ừ . Ngực ngươi khéo còn to hơn cả cô ta ý . Chúc mừng " . An Nhiên thở dài , đúng là biến thái .
Sau khi lên thay đồ , khi ra ngoài nhà hàng ăn đã thấy Dịch Thiên ngồi ở đó . À đúng rồi cậu ấy đương nhiên ko tắm chung rồi . 3 người lon ton chạy đến ngồi xuống cạnh , lần này đặc biệt Dịch Thiên mặc áo phông đen .
Sau khi tập chung xong , mọi người ngồi ăn . An Nhiên phát hiện cậu ko ăn được cay hoặc là ko thích ăn vì hầu như món ăn nào cũng cay . Nên cậu ăn rất ít , ăn 1 tí liền buông đũa . Ngược lại , cậu nhìn thấy có hành hay cà chua thì cô liền bỏ ra .
Sau khi ăn xong , mọi người tập chung ra ngoài lều chơi , con trai đứng lên ghế treo đèn nhấp nháy nối giữa những đỉnh lều với nhau . Khi ấn nút lên toàn bộ khu đó trở nên sáng bừng , lấp lánh . Những bạn nữ cùng nhau treo sợi dây tự làm bằng con hạc nhìn rất sinh động .
Sau đó cả lớp ngồi xếp thành vòng tròn rộng . Có bạn lên tiếng " Chúng ta chơi trò gì đi " . " Sự thật hay thử thách " . Người đưa ra yêu cầu là Triệu Vy .
Và bắt đầu quay chai nước . Một loạt các câu hỏi như " Có bạn trai chưa ? " " Nụ hôn đầu khi nào ?" . " Số đo 3 vòng "...
Đến lượt Triệu Vy quay , đúng như dự đoán cô ta quay đúng mỹ nhân của lớp - Thanh Tú . Mọi người hào hứng hô to , Triệu Vy nói to " Người con trai cậu thích là ai ? " .
Mọi người đồng loạt vỗ tay , hô to " Lớp trưởng có thích ai sao ?" . Cô ấy liền ngại ngùng gật đầu , quả đúng là nàng dâu mới về nhà chồng . " Nói đi . Nói đi ."
Triệu Vy liền xoay hướng " Nếu cậu ko trả lời . Chọn bị phạt hay là hành động vậy ?" . Sau 3 giây , Thanh Tú chọn hành động . Mọi người hào hứng " Ôm cả lớp đi "." Hát " " Nhảy "...
Và cuối cùng Triệu Vy lướt 1 vòng , cuối cùng ánh mắt dừng trước Dịch Thiên " Trai tài gái sắc . Cậu ra ôm Dịch Thiên đi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro