Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Ra mặt vì cô

Hôm nay Kiều An Nhiên đang tới tháng nên rất mệt mỏi. Chẳng may lần này cô bị đau bụng. Mọi khi cô thường mấy tháng mới đau 1 lần nên tiết thể dục này cô liền xin nghỉ với lý do là bị mệt.

Một mình ở trong lớp, Kiều An Nhiên cắn môi dưới, đầu gục xuống bàn. Hết tiết, mọi người liền vào lớp.

Lúc Lý Dịch Thiên đi về chỗ, anh chú ý thấy mặt cô thật sự không ổn. Từ từ tiến lại gần, Kiều An Nhiên thấy cậu đến liền đứng dậy ra ngoài, mím môi đợi cậu đi vào.

Anh ngồi vào chỗ, cô lại gục xuống, nghiêng đầu nhìn anh. Không hiểu sao anh cũng bất giác một tay chống xuống bàn, nhìn lại cô.

Anh thấy lông mi cô dài dài cong cong, khẽ run rẩy, đôi môi hơi tái nhợt. Anh biết cô bị đau bụng, nhưng cũng không biết lý do.

Cô cứ im lặng như thế suốt tiết, Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai biết cô tới tháng, khuyên thử vào phòng y tế nhưng cô cũng không đồng ý. Con gái ai mà chả thế.

Đến gần hết tiết Sử, Triệu Vy đứng dậy, nói lớn " Thưa thầy, bạn Thanh Tú bị mất tiền " .

Nghe vây, mọi người đang làm gì đều đồng loạt dừng lại, chăm chú theo dõi. Thầy Sử đang giảng bài, đẩy nhẹ gọng kính nheo mắt " Thanh Tú. Chuyện là như thế nào vậy em ? " .

Dương Thanh Tú là lớp trưởng , giúp đỡ thầy cô nhiều nên ai cũng yêu quý cô. Cô ấy nhẹ nhàng đứng dậy, bình tĩnh tường thuật lại " Thưa thầy, giờ ra chơi em định đóng tiền học nhưng cô thủ quỹ không có mặt nên em đã cất lại vào cặp. Bây giờ tìm lại không thấy ạ " .

Nghe cô nói, mọi người dần tiêu hóa nhớ lại. Ở cuối lớp có người nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy được " Giờ thể dục có Kiều An Nhiên ở lớp ". Mọi ánh mắt liền đổ dồn đến cô nhưng cô vẫn đang nằm bò trên bàn nên không nhìn ra cảm xúc nào.

Lý Dịch Thiên ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, khó chịu trong lòng. Nói như vậy, đương nhiên ai cũng nghi ngờ An Nhiên. Lưu Bảo Yến nghe được, đứng dậy tức giận nói to " Cậu nói như thế là có ý gì ?" . Triệu Vy thấy thế cũng muốn lên tiếng " Chưa ai nói gì cậu cả, cậu vội vàng làm gì. Cũng có phải cậu lấy đâu ".

Vốn dĩ Trịnh Trúc Mai cũng chả ưa gì cô nàng, bên cạnh lên tiếng " Không có chứng cứ đừng nói dẫn dắt người khác như thế ". Triệu Vy không vui vẻ gì, thấy mình vừa là bạn thân của Dương Thanh Tú, ỷ có cô ta làm chỗ dựa, cô ta liền nhanh chân, vọt sang chỗ Kiều An Nhiên.

Kiều An Nhiên ban đầu không để ý nhưng nghe hai đứa bạn đứng dậy nói lại, lòng cảm động. Đột nhiên bị kéo đứng dậy, bụng liền thắt lại, cô hít mạnh một hơi. Triệu Vy định lấy cặp cô thì Kiều An Nhiên liền hất mạnh tay cô ta ra.

Triệu Vy đương nhiên không ưa cô, kể từ khi An Nhiên suốt ngày cùng chỗ với Lý Dịch Thiên. Mà Triệu Vy cũng nghe Dương Thanh Tú nói qua, nhà cậu là dòng dõi quyền quý, cả dòng họ là nghiên cứu y học. Hơn nữa bạn thân cô Dương Thanh Tú cũng có ý với người ta.

Mặc dù bụng rất đau nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Một tay duỗi xuống lại chạm vào tay Lý Dịch Thiên, cô liền không nghĩ ngợi bóp mạnh tay anh như muốn truyền sang sự đau đớn. Giọng cô cứng cỏi, mạnh mẽ vang lên " Cậu làm vậy là có ý gì. Ai cho cậu lục đồ của tôi ".

Nếu Lý Dịch Thiên không cảm nhận được lực tay của cô cũng như người khác không biết cô đau như thế nào. Triệu Vy hùng hổ đứng cạnh " Cậu ko làm sao không dám cho người khác xem cặp " .

Cô không hề yếu thế, từ bé co ko để cho người khác bắt nạn mình. Người ta tốt với mình thì cô tốt lại, nếu ức hiếp cô thì cô tuyệt đối không để mình chịu thiệt. " Việc gì tôi phải cho cậu xem cặp. Cậu có chứng cứ gì không ? ".

Triệu Vy như càng lớn tiếng " Giờ ra chơi tiền còn ở trong cặp. Giờ thể dục có mỗi câụ ở trong lớp, sau đó càng không thể lấy được. Không phải cậu thì ai ? ". Kiều An Nhiên nhếch môi không trả lời, dù sao cũng không có chứng cứ. Triệu Vy liền kéo Dương Thanh Tú, biết bạn thân ra mặt giúp cô, cũng không thể để mất mặt được, cô nhẹ nhàng lên tiếng " Thưa thầy có thể kiểm tra cặp của bạn ý được không ạ ? ". Muốn biết lấy hay không, kiểm tra là biết.

Thầy nghe học trò của mình lên tiếng, giữa Kiều An Nhiên và Dương Thanh Tú, ông đương nhiên chọn người sau. Gật nhẹ đầu, thấy liền bước xuống chỗ của Kiều An Nhiên, giơ tay ra " Em đưa cặp cho thầy ".

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại " Thầy không tin em ạ ? ". Cảm giác phải chống lại nhiều người, mà hơn nữa cô còn không nhận được sự công bằng. Kiều An Nhiên cười giễu.

Thầy giáo nghiêm giọng, lặp lại " Em đưa cặp cho thầy " .

Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai không nhịn được, đứng dậy đi ra phía sau cô " Thầy, sao có thể như vậy được ạ ?". Đến lớp phó học tập Lê Minh Quân cũng đứng lên " Em xin thầy nên suy nghĩ lại ". Việc vô cớ lục cặp người khác như vậy, cậu hoàn toàn không đồng ý.

Trong giây phút này, Kiều An Nhiên liền nhận ra, đúng vậy bên cạnh cô còn có người tin tượng mình. Vậy là đủ. Như càng tiếp thêm sức mạnh, cô cũng nói lại " Không có chứng cứ, em không đưa đâu ạ ".

Triệu Vy thấy mãi chưa đạt được mục địch, liền hống hách " Không phải có tật giật mình hay sao ? " . Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn luận, có người cũng hùa theo " Còn không sợ mất mặt hay sao ? Bày đặt kiêu ngạo cho ai xem ".

Thầy quả nhiên như có tác động, nhìn Dương Thanh Tú bên cạnh gọi nhỏ, liền lớn giọng khiến mọi người giật mình " Em lấy sao hay sao mà không cho thầy xem cặp " . Kiều An Nhiên nhìn thẳng thầy giáo " Em không phục ". Trịnh Trúc Mai đứng sau nhìn cô, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên. Cô chơi với Kiều An Nhiên từ cấp hai cũng đã 6 năm, còn không hiểu tính cô ấy hay sao.

Triệu Vy nhếch miệng khinh thường " Đã sai còn dám lớn tiếng với thầy . Cậu đúng là không có ba dạy dỗ mà". Nghe cô ta nhắc đến ba, Kiều An Nhiên liền lớn tiếng quát" Cậu câm miệng ". Lúc này cô liếc nhìn Triệu Vy, cái nhìn đó khiến cô ta bỗng lạnh gáy, ủy uất gọi thầy.

Lúc này thầy bực bội quát " KIỀU AN NHIÊN " . Khi cô định nói tiếp thì đột nhiên phía dưới bàn tay được cậu cầm lấy thật chặt, cô sững người, bất giác quay sang, cúi đầu. Hai người nhìn vào mắt nhau chợt nghe giọng cậu trầm ấm, thong thả lên tiếng, có phần dịu dàng " An Nhiên , cho thầy kiểm tra cặp được không ?". Anh đương nhiên tin tưởng cô, nhưng trong lúc cô bị đau bụng kéo dài càng không hay. Nhìn cô bị công kích, anh cũng không dễ chịu gì.

Đây là lần đầu anh gọi tên cô như vậy, tim cô bỗng lệch một nhịp, nhìn thằng mắt anh " Lý Dịch Thiên, cậu tin tớ không ". Ngay khi cô vừa hỏi, cậu liền đáp lại không ngần ngại " Có".

Kiều An Nhiên quay đầu lại, hít một hơi, lại giơ cặp ra " Thầy kiểm tra đi ạ" .

Hai người vẫn nắm tay nhau như vây, cô bĩnh tĩnh nhìn thấy giáo lôi hết đồ ra. Triệu Vy cũng vào lục tung hết sách vở, kẹp file của cô, sớm đã thành 1 đống bừa bộn. Sau đó thầy lôi ra một cái túi nhỏ, Kiều An Nhiên khi thầy định cầm lên địnb ngăn cản nhưng cũng không kịp. Bỗng chốc không khí trở nên ngượng ngùng. Đó là bịch băng vệ sinh. Đây cũng chính là lý do mà cô không muốn bị kiểm tra cặp.

Cảm thấy như bị kiểm tra đã đủ, Kiều An Nhiên nói dõng dạc " Thưa thầy, hai bạn, có tìm được tiền không ạ ? ". Triệu Vy vẫn không thể khuất phục, mím môi cố nói " Nhưng giờ thể dục có mỗi cậu ở trong lớp ".

Cô không nhịn được, liền phản bác 1 câu khiến cô ta cứng họng " Cậu bị sao vậy. Nếu dựa vào suy nghĩ đơn giản như cậu thì ai cũng có thể làm cảnh sát rồi ".

Thầy giáo ho nhẹ, lại phủi tay " Vậy không phải An Nhiên làm. Thanh Tú . Em tìm lại tiền xem. Mọi người quay lại học nào " . Tưởng như mọi thứ êm đẹp, mọi người lại dần dần tản ra thì lúc này Lý Dịch Thiên lên tiếng, trong giọng có phần lạnh lẽo " Thưa thầy, không phải mọi người nên xin lỗi cô ấy hay sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro