Chap 11 : Mùa đông ấm áp
Cuối học kì 1 , cả trường bước vào kì thi học kì 1 , ai cũng tấp nập ôn thi . Năm nay mùa đông đến sớm nhưng rất lạnh ngay từ đầu . Trong mùa này ai cũng chỉ muốn ngày ngày cuộn tròn trong chăn là đã nhất .
Hiện tại là An Nhiên đang ngồi trên bàn học làm đề cương. Cả phòng chỉ có ánh sáng màu vàng nhẹ của chiếc đèn học tỏa ra, cửa sổ được cô đóng kín . Bên cạnh đó , phòng của cô cũng ko quá lớn nên nhìn rất ấm áp .
Đột nhiên cô nghĩ tới Dịch Thiên . Sau bao nhiêu công sức của cô , về cơ bản cậu có thể giao tiếp 1 chút với mọi người . Đương nhiên là cậu chỉ trả lời ngắn gọn xúc tích chứ ít khi mà chủ động hỏi người khác . Bên cạnh đó , ngày nào trên wed trường cũng có vô số ảnh cuả cậu .
Đặc biệt con gái hay thích con trai mặc áo somi mà ngoài áo đấy ra cậu chẳng mặc áo khác . Vào mùa đồng thì cậu mặc áo len bên trong , bên ngoài mặc áo somi . Sau đó khoác thêm các áo dạ dài ở ngoài . Thật sự cậu là một người biết phối đồ đẹp nhưng mà nó luôn có mỗi 1 kiểu .
Tựf nhiên cô nghĩ , nếu sau này có 1 người bạn trai như cậu sẽ như này nhỉ ?Cũng tôt mà nhỉ . Chung tình đẹp trai học giỏi ... mỗi tội yêu cậu sẽ ko như mâý cặp khác , tình cảm , sến súa các kiểu .
Điều bất ngờ hơn nữa là ngay bây giờ , trong lúc cô mơ màng nghĩ ngợi thì có tiếng chuông điện thoại reo lên . Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện cho cô , mặc dù tần suất cô nhắn tin và gọi điện cho cậu cũng tiến bộ hơn nhiều nhưng cậu lại ko bao giờ chủ động trước . Ông bà Lý nhìn con tiếp xúc nhiều hơn trước , miệng cười ko ngớt , luôn cảm ơn cô .
Cô nhanh chóng bắt điện thoại , nở nụ cười tươi rói " Dịch Thiên à ~~~ " .
Lúc cậu đang làm đề cương trong phòng sách , liền thấy sáng nay cô hỏi chép bài nào , anh lại nói nhầm trang . Anh tự trách thầm trong lòng , tại sao lại bất cẩn như vậy . Anh sợ cô chép sai , liền ghét mình nên anh ngẫm nghĩ 1 hồi nhắn tin cho cô . Nhưng đợi mãi hơn 30 phút mà cô ko trả lời . Cậu lấy hết cam đảm gọi cho cô .
Khi chờ đọi cô nghe , cậu như ngồi trên đống lửa , có chút hồi hộp . Sau khi nghe giọng cô , cậu ko ngờ cái đến cứng nhắc của cậu lại được cô gọi nhẹ nhàng như vậy . Cậu thoáng đỏ mặc , ngại ngùng ậm ừ nói " Ờm ... ". Đợt mãi ko thấy cậu lên tiếng , cô đoán chắc là cậu đang ngại , lên tiếng cổ vũ " Cậu nói đi " .
Sau đó , cậu lấy hết can đảm " Thực ra cô bảo chép trang 113 , ko phải 115 " . Cô hơi ngớ ra , lục lại trí nhớ của mình , mãi mới nhớ ra sáng nay cô hỏi cậu . " À . Ok " . Cậu nói nhỏ lí nhí " Xin lỗi ". Cô vội nói " Ko sao . Mình cũng chưa chép mà " .Sau khi hết lời chấn an đứa trẻ này , cô mới yên lòng tắt máy , học tiếp .
Mấy hôm cả trường bắt đầu vào những ngày thi , trời càng lạnh hơn. Có những đứa còn vác cả chăn đến . Sau gần 2 tuần vận lộn với thi cử , mọi người có thể thả lỏng 1 vài ngày để các cô bận rộn chấm bài thi .
Trong mấy ngày ngày , cô rảnh rỗi ko có gì lắm , liền nổi hững rủ mọi người sáng sớm đến trường đọc sách , bồi dưỡng tâm hồn . Vì các thầy cô bận rộn nên ko vào lớp , mọi người tự do làm gì thì làm .
Người thì mang chăn đến lớp chùm ngủ , người xuống căn tin . Còn cô lôi kéo Trúc Mai , Bảo Yến và Dịch Thiên đến thư viện . Ban đầu rủ Dịch Thiên rất dễ dàng , cậu liền gật đầu ngay .Còn hai đưa lôi mãi mới chịu đi , cô dụ dỗ đến đấy ngồi đọc ngôn tình cho nó yên tĩnh nên 2 đứa mới chịu đi .
Hôm đầu tiên họ đến , nói thật từ khi học ở đây năm nay là năm thứ ba nhưng bây giờ họ mới đến thư viện trường . Lần đầu tiên đến , thật choáng ngợp . Chưa bao giờ cô nghĩ thư viện nó đẹp hơn mức cô tưởng tượng .
Thư viện rất rộng , được đóng kín . Từng dãy sách dài dằng dặc . Ở đó có nhiều bàn dài để ngồi đọc sách , xung quanh trang trí rất nhiều hình thù ngộ nghĩng đáng yêu .
Bọn cô ngồi xuống Dịch Thiên và An Nhiên ngồi ở hàng bên trong cạnh cửa sổ , Trúc Mai và Bảo Yến ngồi đối diện . Dịch Thiên thì cầm quyển sách của cậu ra đọc , Trúc Mai và Bảo Yến lấy laptop ra đọc truyện , còn cô nhàm chán nghịch laptop .
Có phải bây giờ cô nên nghĩ đến việc đăng kí trường nào rồi ? Cô chưa từng nghĩ đến tài ảniệc này Nhưng hồi bé cô đã nói với mẹ cô muốn làm luật sư . Bởi dù còn bé nhưng cô vẫn biết , ngày trước khi bố mẹ cô ly hôn , ông đã theo người đàn bà khác , tranh tài sản của mẹ con cô khiến mẹ của cô rất vất vả . Vì thế cô từng nghĩ lớn lên làm luật sư để giúp em giành lại . Nhưng bây giờ cô muốn giúp mọi người . Trong lòng đã quyết định .
Cô ngắm nhìn ra cửa sổ , hôm nay trời có ánh nắng mờ nhạt chiếu xuống qua cửa kính , sáng bừng 1 khoảng không gian lớn .
Nghiêng mình ngắm nhìn cậu , trầm tĩnh , sống mũi thẳng , môi mỏng , lông mi gì mà còn dài hơn con gái . Cô nghĩ nếu mai sau cậu vợ đẻ con ra chắc đẹp lắm . Nhưng liền gạt đi vì ý nghĩ đó khiến cô khó chịu .
Cảm nhận được điều gì đó , anh quay sag nhìn cô với ánh mắt khó hiểu . Cô ho nhẹ rồi lơ đi nhìn vào laptop , anh cũng quay lại đọc sách của mình .
Hôm nay Bảo Yến , Trúc Mai im ắng đến lạ , bởi vì chăm chú đọc đến quên cả thời gian . Đến khi hết giờ , cô nhàm chán đến ngủ quên mất . Lúc cô tỉnh dậy cũng tan học gần 10 phút rồi , mà 3 con người kia vẫn bất động . Cô ngáp 1 cái , gõ gõ lên bàn " Hết giờ . Đi về " .
Dịch Thiên nghe cô nói liền đánh dấu rồi gấp sách lại , hai con người kia lề mề gần 5 phút mới xong .
Mấy hôm sau cũng tương tự như vậy , nhưng cô đã tìm được việc khác cho mình , đã là học tiếng Anh , cô cầm quyển từ điển to đùng . Mỗi lần học từ mới sẽ dùng bút nhớ đánh dấu . Rất chăm chỉ .
Mấy ngày sau đó , mọi người trở lại học bình thường . Ai điểm cao vẫn cao chót vót , ai thấp vẫn cứ thấp . Tưởng như cuộc sống cứ êm đềm như thế , nhưng đến 1 hôm khiến cô thật sự tức đến mức rơi lệ . Nhưng sau ngày hôm đó cô đã nhận ra bộ mặt thật của người khác , nhận ra tầm quan trọng của những người luôn bên cô như thế nào ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro