Mộc
- Ăn nhanh lên coi nhóc, chúng ta sẽ trễ giờ vì em đấy !
-Em biết rồi mà .
Em vẫn luôn lề mề như thế , lúc nào cũng làm mọi thứ trở nên chậm trễ !
- Anh à , em xong rồi này
- Lần sau em mà còn như thế nữa thì anh bỏ lại mà đi trước luôn đấy , biết chưa ?- Tôi nói , vẻ mặt đầy giận dữ .
Em chỉ dám ngậm ngùi ngồi lên sau chiếc xe đạp sớm đã khá cũ , em vén nhẹ tà áo dài trắng tinh khôi , ngồi ngay ngắn trên yên xe . Vòng tay em mềm mại mà dịu dàng ôm lấy eo tôi , áp mặt vào bờ lưng dài rộng của tôi mà nói
-Mình đi thôi anh ... !
Không chần chừ , tôi lao nhanh như tên lửa . Tôi biết mình đã trễ giờ , và cả em nữa . Lí dolàm chúng tôi trễ giờ muôn thuở luôn là sự chậm chạp của em . Cứ thế trong đầu tôi càng thôi thúc mình nhanh lên hơn nữa . Quả đúng là một tên lửa , chẳng mấy chốc đã thấy thấp thoáng ngôi trường to lớn của chúng tôi . Tôi và em bước vào trường mà không gian yên tĩnh đến đáng sợ . Giờ này tụi nó đang ngồi trên lớp học hết cả rồi , tôi chắc mẩm . Nhìn lại về phía cái dáng lùn lùn đi phía sau tôi , bàn tay tôi không tự chủ mà kéo em lại về phía mình . Khuỵu chân xuống , tôi hôn nhẹ lên đôi má to tròn của em . Em bất ngờ , trừng to con mắt nhìn tôi , nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút gì gọi là cảm xúc
- Đi vô học đi
Tôi nói với em như thế mà chẳng buồn đợi chờ sự hồi đáp của em , tôi một mình dắt chiếc xe đạp của mình vào nơi có chú bảo vệ đang ngồi canh giữ mấy chục chiếc xe khác . Chợt , tôi quay đầu lại nhìn em . Em hơi hoảng sợ khi thấy ánh mắt đó của tôi , cuống quít chạy nhanh về phía cầu thang lên lớp . Tôi lại tiếp tục dắt xe , trên môi cười mỉm nhẹ nhàng .
...
Những năm tháng cấp 3 của chúng tôi như thế đấy , đơn giản mà êm đềm . Chiếc xe đạp tôi vẫn chở em đến trường mỗi sáng , những bát mì nóng hổi hai đứa cùng ăn cho kịp giờ , những lời yêu khe khẽ , những chiếc hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng ... Tôi yêu em đến lạ , em năm ấy cũng thân thương đến lạ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro