CHƯƠNG 2: LỜI ĐỒN NGẠI NGÙNG
Ngày 13 tháng Tư, 1944
Như thường lệ, sáng nay tôi thức dậy thật sớm để đón những tia nắng ấm áp của buổi bình minh. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời với những giọt sương lấp lánh như những viên pha lê vẫn còn đọng lại trên những tán lá sau một giấc ngủ dài trong màn đêm. Tôi đánh răng rửa mặt, sửa soạn rồi khoác lên mình một chiếc vest xanh đậm cùng với áo sơ mi trắng thêm một chiếc cà vạt trước ngực. Bên trái là hình huy hiệu của học viện Ivy Hall. Mỗi ngày tôi thường qua nhà Anne chờ để cùng cậu ấy đi đến trường. Tôi và Anne cùng nhau đi học trên con đường quen thuộc cùng chiếc xe đạp nhỏ bé xinh xinh.
Khung cảnh buổi sáng ở nơi chúng tôi sống thật yên bình và mát mẻ. Hai bên đường, những hàng cây nối đuôi nhau san sát, tỏa bóng mát rợp cả con đường. Lặn ngắm nhìn xung quanh tôi thấy những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau những hàng cây xanh tươi. Lắng nghe cảm xúc trong lòng mình, đón nhận những cảm giác mát mẻ của làn gió sớm cùng với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng đã làm tôi cảm thấy hôm nay thật tràn đầy sức sống.
Tôi và Anne tuy khác lớp nhưng theo như lời các bạn xung quanh nói: "Tụi bây khác lớp như chung á, có thời gian nào rảnh là lại đi tìm nhau nói chuyện và cười đùa ngay. Kể cả khi một đứa tập đàn cho ban nhạc của trường, còn một đứa tập phát biểu đại diện trường, mỗi lần hai tụi bây đứng cạnh nhau thì ai nhìn vào cũng trông thấy xứng đôi lắm luôn. Cơ mà chẳng hiểu nổi sao giờ còn simple love đây!". Đúng thật là vậy, dù tôi là người đại diện của học viện Ivy Hall còn cậu ấy là trưởng ban nhạc. Quả thật là y như lời các cô cậu trẻ đồn, trưa nay tôi lại ăn nhanh rồi lại chạy sang lớp Anne và chờ cậu ấy ăn.
Con bé này ăn cái giống gì mà chậm thế không biết nữa.
Có một điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy được sự thay đổi. Chính là sự chờ đợi mòn mỏi không bao giờ được gọi là lặng lẽ yên bình mà buộc phải chờ đợi với những pha chọc ghẹo trêu đùa không thể nào tinh tế hơn của những đứa bạn cùng lớp của nhỏ trời đánh kia. Nhưng không sao, được ghép đôi với người mình thích ai lại đi phản bác lại cơ chứ.
- "Ui trời đất ơi! Hỡi Anne yêu dấu của Peter, cậu xem ai đến chờ người tình ăn cơm trưa này!" - Một trong những lũ bạn của nhỏ đó lên tiếng trêu ghẹo.
- "Người yêu tui thì tui chờ. Việc lạ lắm hay sao mà sao các cô cậu cứ trêu để "em ấy" đỏ mặt nuốt không trôi đồ ăn mẹ tôi nấu cho thế nhờ? Bà mà biết con dâu tương lai bỏ ăn cơm bà nấu vì các người thì các người sống không yên với 2 mẹ con tui đâu đó nha!"
Anne liền trở thành bộ dạng đỏ mặt như trái cà chua e thẹn, ngại ngùng sau khi nghe những lời trêu chọc đến từ lũ bạn xung quanh. Bên cạnh đó còn phun vài hạt cơm mẹ tôi nấu cho em ban sáng. Thấy thế tôi nhanh nhảu đáp ngay lại bằng một giọng hết sức ngọt ngào đó nha.
Chỉ với vài câu nói kia, đám bạn xung quanh thì có đứa cũng cởi bỏ hết những sự dịu dàng vốn có thường ngày để rồi bây giờ lăn lộn cười phá, rồi cũng có nhiều thành phần hoảng loạn sốc con cóc "Mắt chữ O, mồm chữ A". Ấy vậy mà người con gái tôi hết lòng si mê kia lại phản ứng trái ngược hoàn toàn hơn những gì tôi mong đợi. Anne bộc lộ ra những biểu cảm e thẹn, ngại ngùng cười mỉm trông thật đáng yêu. Nụ cười mà tôi chưa từng được nhìn thấy ở cậu ấy. Nhưng rồi cũng chẳng thể ngắm nụ cười kia được lâu... Anne lại đứng dậy chạy phắt đi để lại tấm trai 18 như tôi bơ vơ nơi đất khách quê người này. Chẳng thể hiểu nổi những người con gái như thế này nữa. Cùng là một trò đùa nhưng sao lại có quá trời là nhiều phản ứng đến thế nhỉ? Bọn con trai chúng tôi chỉ cần "Ồ" phá lên rồi đẩy thuyền tiếp chẳng phải khỏe ra hơn sao!!! Phải nói là quá ăn ý phết đấy chứ ha? Đôi bên đều vui lại còn đúng ý tôi nữaaa!
Suy nghĩ nãy giờ vòng vo mất quá nhiều thời gian rồi. Loay hoay, quay qua, quay lại tìm Anne để vui đùa tiếp thì cậu ấy đã trốn đâu mất tiêu. Vậy công cuộc tán người con gái của tôi tính sao đây!!! Cứ nghĩ rằng sẽ tìm những đứa bạn thân cô thì "Ôi cha ơi tụi nó cũng biến mất đâu luôn rồiii!"
Thế là tự nhiên trưa nay tôi trở thành trò đùa để mọi người trêu đùa rằng "Peter bị bạn gái bỏ rơi do việc chơi ngu chọc giận em iu" Ôi đúng là không chơi ngu đời không nể mà. Còn nhỏ Anne đó nữa, sao lại bỏ một người "bạn trai" điển trai như tôi lửng lơ đơn côi giữa dòng đời này chứ. Lỡ có cô nào tới hốt thì chắc tới lúc đó cậu ấy hối hận không kịp. Không chỉ vậy mà chắc chắn sẽ buồn thúi ruột nha trời!! Tôi phải nhanh tán cho được cậu này chứ không trai đẹp như tôi đây lại uổng công ông trời ban cho nhan sắc không góc chết này lắm! Vậy nên Anne à, cho dù cậu có ngại hay trốn tớ đi chăng nữa thì chiều nay khi tan trường, tớ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và tranh thủ gặp mặt cậu để đánh lộn vài pha cho đỡ tức. Mới chọc có xíu mà gì căng dữ hà!! Sau này tôi cậu ấy cùng chung đường thì chắc chắn tôi phải cố gắng trở thành một người có thể thấu hiểu được những tâm tư tình cảm này của cậu hơn. Chứ không lại bị bọn vu khống kia đồn đường ai nấy đi thì toang chết mất. Phải phòng trước trường hợp có thằng nào tới đập chậu cướp hoa thì tôi sẽ là người ra sức ngăn cản bằng mọi giá!!!
Không hiểu sao khoảng thời gian này sao trôi qua lâu thế, còn hơn 1 tiết nữa thì mới tới giờ tan trường nhưng tôi lại bị cô hiệu trưởng réo tên để thông báo việc gì đó. Chắc lại phải chuẩn bị phát biểu cho học viện nữa đây... Bởi người ta từng nói rằng: "Cuộc đời không phải làn gió nhẹ nhàng mà là trận cuồng phong đầy bão tố bất ngờ". Do đó trong cuộc sống sẽ có những lúc ta không biết trước được điều gì... Thôi thôi, phải nghĩ tới Anne trước tiên. Cơ hội để "tán tỉnh" cô crush đáng yêu của tôi tới rồi. Lớp của tôi với cậu ấy đối diện nhau (học viện hình chữ 1_l . Phòng tôi là 1 còn phòng cậu ấy là l và đều ở tầng 3) Nhân cơ hội này tôi phải đi vòng ngang qua lớp cậu ấy rồi thọc tay vào cửa sổ đánh yêu người con gái ấy một cái. Anne thấy tôi đi qua thì ngạc nhiên lắm.
- "Sao cậu lại ở đây? Bị phù thủy réo nữa hả??" Anne thầm nói vọng sang cho tôi.
- "Ừ réo mãi, mệt ghê! Mà tui cũng biết cách nắm bắt cơ hội phết nha, phải tranh thủ đi ngang qua xem bạn gái tin đồn của tui có ổn không nữa đó, hì hì." Tôi vừa đi vừa nói vọng nhỏ lại rồi làm mặt trêu chọc cậu ấy và quay đầu đi thẳng tới phòng bà cô phù thủy kia.
Dù quay lưng đi rồi nhưng tôi vẫn thừa biết được bộ mặt của người kia đang ngượng ngùng đan xen với việc khó xử như thế nào. Thậm chí tôi còn có thể nghe ra được những câu mắng mỏ mà cậu ấy đang dùng để miêu tả tôi đây này! Nhưng chịu thôi, người tôi yêu đang quan tâm đến tôi nên mới có hành động như thế thôi mà. Không trách được Anne Cleary lần này rồi! ʕ ꈍᴥꈍʔ
* Biểu cảm của cô gái Anne Cleary hiện tại: (≧(エ)≦) tương tư về anh Peter Vann Dan mất rồiii!
P/s: Khoái chết đi được!! (〃゚3゚〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro