Phần 1: cuộc gặp gỡ đầu tiên(1)
Cũng như bao buổi tối khác, Jin Hong nằm dài trong phòng, dán mắt vào bộ truyện tranh mà cô đi mượn được buổi chiều , thi thoảng lại phá lên cười lớn, chân tay giãy dụa, lăn lộn cả người như lên cơn động kinh. Cô bạn thân Ju-ri đang đứng trang điểm bên cạnh bị làm cho giật mình hết lần này đến lần khác, chệch cả một vệt dài son môi. Juri cáu bẳn , tiến lại giường giật quyển sách của Jin Hong :
- Suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc ba cái thứ truyện tranh tình cảm nhảm nhí này, bởi vậy mà cho đến giờ bà chưa kiếm nổi thằng con trai nào đó
- Gì nữa đây, truyện tranh tình cảm thì đã sao, sao cứ thích lấy sở thích người khác ra chê bai vậy hả?
- Tuổi 18 đẹp như vậy, đến người mù còn sáng mắt ra nhìn, đáng lý bà phải đi gặp bè gặp bạn, vậy mà cứ suốt ngày đắm chìm vào mớ tình cảm tưởng tượng này, không thấy quá uổng phí sao
-không hề😑.
Jin Hong giật lại quyển sách, miệng vẫn lẩm bẩm: bực quá, đang đúng đoạn hay. Juri vẫn không chịu từ bỏ, khoanh tay đứng ngay cạnh giường Jin Hong tiếp tục khuyên :
- Mấy thứ viết trong đó chỉ toàn mơ với tưởng thôi. Bà nghĩ thực tế có tình yêu như thế sao. Toàn là bạch mã hoàng tử. Xem cho lắm và chỉ tổ nuôi nhà xuất bản thôi.
- Ồn quá, người không biết thưởng thức giá trị thực sự của truyện tranh như bà thì làm ơn đừng phát biểu nữa. Để rồi xem, tui nhất định sẽ tìm được người còn tuyệt vời hơn trong trang giấy này nữa, và bọn tôi sẽ yêu nhau say đắm...
Mắt của Jin Hong sáng lên, khoé miệng hơi há tý thì rớt nước bọt. Thực đúng như Juri nói, Jin Hong đã quá mơ tưởng vào thứ tình yêu hão huyền trên trang giấy nên cho đến giờ, cô không để tâm đến bất cứ ai kể cả nam lẫn nữ.Bạn thân cô ngoài juri ra chắc chỉ có 3-4 người.
Jin Hong thực ra là một cô bé rất xinh đẹp, mái tóc màu hơi ngả vàng được uốn quăn, luôn luôn có một chiếc nơ màu đỏ được gài trên tóc làm điểm nhấn cho cả khuôn mặt trắng hồng của cô. Xinh đẹp là vậy nhưng tính cách cô hơi kì quái, nếu không phải nói là điên. May sao bên cạnh cô vẫn có một người bạn tốt bụng luôn ở bên và thi thoảng điên cùng cô là Juri. Juri thường xuyên đến nhà Jin Hong chơi, và hôm nay, cô đang chuẩn bị để đi hẹn hò. Cô vận một chiếc áo trễ vai hở khá táo bạo phần trên , cùng với chiếc váy bó sát ngắn cũn cỡn bằng da màu đen. Jin Hong mải đọc truyện nãy giờ mới để ý đến cách ăn mặc của Juri , cô hét lớn:
-Này, cái áo đó là sao đấy, mau cởi ra , tính mặc thế này ra ngoài đường á.
- Ngày đầu tiên hẹn hò mà, phải mặc như này mới hợp chứ.
-Lần đầu mắc mớ gì mặc hở hang như này hả?
- thực ra là mới gặp hôm qua, nhưng đã kết mô đen.. anh ấy có vẻ khoái con gái xì tai ăn mặc gợi cảm.
- cái gì? Mới gặp hôm qua? - jin Hong hơi nheo mày- bà lại gặp ở night club chứ gì?
- Binggoooo!
- Trời ạ, chỗ đấy thì có gì hay ho cơ chứ. Ko thấy mặt cũng biết mấy thằng trong đó đều là sói đội lốt rồi, bà quen thì quen người tử tế chứ.
- Còn hơn bà dán mắt vào truyện chẳng quen ai. Lêu lêu. Juri trêu trọc jin Hong rồi di chuyển chân nhanh chóng ra khỏi cửa phòng - Trễ rồi, tôi đi nha, tí tôi nhắn tin cho.
Jin Hong thở dài chẳng cản được cô bạn, cô đang vớ quyển truyện định đọc tiếp thì tiếng vọng ở ngoài của juri làm cô nổi xung: " Jin Hong à, cho tôi mượn đôi giầy bảo bối của bà nhá" .
"Á á, không được, bà biết tôi thích đôi giầy đó cỡ nào mà, tôi phải dành 3 tháng làm thêm đấy....A ..juri, đồ cướp cạn, bà mà làm hư đôi giầy là chết với tôiiiii" . Jin hong vừa đuổi theo vừa gào lên nhưng Juri đã đi xa mất rồi.
Vào lại phòng, Jin Hong lăn lộn không yên, lòng vẫn xót thương chiếc giày mới xỏ được một lần đang không rõ tung tích . Bỗng" rột rột", tiếng kêu từ bụng phát ra làm cô nhớ mình còn chưa ăn tối, cũng muộn rồi, sao mẹ còn chưa gọi ra ăn tối nhỉ?. Cô liền rời giường đi ra phòng khách. Đập vào mắt Jin Hong là Thằng em trai nhỏ hơn một tuổi Jin-Geon đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Nó về lúc nào vậy nhỉ- cô nghĩ thầm rồi lên tiếng:
- Chuyện gì đây, giờ này mới chịu về nhà
- Hừ, khỉ thật, đừng lại gần, hôi miệng quá. Tên con trai cao to, vẻ đẹp hút mắt này cũng có mái tóc màu hơi ngả vàng, tóc không quá dài nhưng được vuốt dựng lên trông khá dữ tợn. Ánh mắt của jin- Geon dán vào tivi, chẳng thèm đả động đến Jin Hong.
Jin Hong tức lắm, thằng em láo toét, ăn nói không trên dưới gì cả, giờ mà cô có súng trong tay thì đối tượng đầu tiên mà cô xoá sổ chính là thằng nhóc này. May cho nó là chính phủ nước ta đã cấm sử dụng súng. Rồi trong đầu cô vô vàn suy nghĩ hiện ra: à gần đây nhà nước đã huỷ án tử hình, mình có nên cho nó một trận không nhỉ? Jin hong cứ suy nghĩ hết cách này đến cách khác để xử thằng em láo toét, xong lại lắu đầu nguầy nguậy: ôi chúa ơi, xin ngài đừng cho con những suy nghĩ đen tối. Vô thức bắt gặp ánh mắt của Jin Geon. Hắn gào lên:
- Này, gớm quá, làm gì mà lắc đầu quầy quậy thế hả, văng gầu tùm lum.
Jin Hong ổn định lại, thôi suy nghĩ lung tung và lại thở dài một cái, Jin Geon nói tiếp:
- Khùng vừa thôi, đi nấu cơm đi, tui đang đói muốn chết đây.
- Mẹ đâu?
Jin Geon ném cho Jin Hong mẩu giấy. Đó là mẩu giấy nhắn :"Ba đi công tác, sẽ về ngay ".Nhìn thôi cô cũng hiểu, mẹ vì không muốn xa ba dù chỉ một ngày nên bỏ mặc hai đứa con " thơ" để theo chồng. Nghĩ đến mấy ngày ở nhà phải nấu cơm cho thằng em trời đánh cô đã thấy chán rồi. Bây giờ đã quá 9h , cô thật sự chẳng muốn vào bếp lúc này. Cô nói: " Nấu ăn phiền lắm, gọi đồ ăn nha." Jin geon im lặng hồi lâu không trả lời. Cô cũng biết tính nó, ko thích ăn cơm tiệm, và đúng hơn là thích bắt nạt người chị gái là cô. Cô bỏ cuộc định đứng dậy đi nấu cơm:
- Được rồi, biết rồi, số mình sao mà....
- Tui ghét mỳ, có gọi thì gọi cơm ấy.
Jin Hong ngoái đầu lại ngạc nhiên. Thỉnh thoảng, có thể nói là rất hiếm khi, cô cũng thấy thằng nhóc này dễ thương ghê. Những lúc thế này lại cảm thấy sự ấm áp bao lâu không nhận ra. nghĩ lại thì em trai cô đúng là numberone. Cảm xúc của Jin Hong đơn thuần thế đấy, rất dễ nổi cáu với một người nhưng một hành động nhỏ tưởng như không có gì lại khiến cô có ý nghĩ tốt về người đó. Và nó thay đổi liên hồi làm chính em trai cô cũng xoay mòng chả biết bà chị nó nghĩ gì.
10 giờ, hai chị em cô đang ngồi ăn kimbap, cô vừa ăn vừa bận bịu suy nghĩ Juri đang ở đâu, làm gì, mà đi từ tối đến giờ chưa về cũng chưa gửi cô một tin nhắn. Mọi lần, Juri luôn nhắn tin khoe với cô, liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ. Cô suy nghĩ một hồi , đôi đũa vẫn đang giữ trong miệng,đầu cô lúc thì gật , lúc thì lắc nguầy nguậy, làm thằng em ngồi bên cạnh ngơ ngác toát mồ hôi hột không hiểu bà chị nghĩ gì. Miệng cô thì lẩm bẩm: chẳng có nhẽ tên đó là tên biến thái, biến thái, biến thái...
Jin Geon liếc mắt nhìn rồi nói câu tỉnh bơ:
- Không lẽ đến thời kì phát dục rồi?
- Phụt, thằng ranh này, muốn gây sự gì hả?
- Chứ không phải sao, ăn cơm còn nghĩ đến trai nữa hả.
Hợ, thằng nhóc này hôm nay dám bảo mình là kẻ hám trai à, thật không thể tha thứ được. Cô đứng dậy túm cổ áo rồi cụm đầu thằng em một phát. " đừng để bà chị đây nổi điên" . Thằng em ngơ ngác càng không hiểu chuyện, hôm nay bả sao vậy ta, chẳng có lẽ.... mình phải làm nguội cái đầu của bà ấy thôi. JIN Geon liền đứng dậy về phòng lấy một cái đĩa DVD ra ném vào Jin Hong:
- Chậc, hơi tiếc nhưng nếu để lâu ngày sẽ sinh bệnh đó, trước mắt hãy lo giải quyết đi. Trông như không thể chịu được nữa rồi..
-cái này là gì?
- Giờ còn giả bộ nữa, mắc lắm đó, tui ưu ái lắm mới cho bà mượn đó. Xài đỡ đi.
- Bởi vậy mới hỏi, dùng ở đâu như thế nào?
- Đồ play boy đó, không chỉ mẫu mã đẹp mà chất lượng âm thanh hình ảnh đều tuyệt vời.
Hợ, đồ playboy sao? Cái này ...cái kia...một loạt ý nghĩ đen tối lại xuất hiện trong bộ não đơn giản của cô làm mặt cô đỏ phừng phừng, đầu như muốn nổ tung ra, nhìn biểu cảm ấy khiến Jin Geon cũng cảm thấy đáng nể trước sự tưởng tượng của cô.
-ưm, cái này... vậy.. âm thanh phát ra từ phòng mày mỗi sáng.... ưm... âm thanh nghe nổi da gà đó...
- Đâu có gì mà mắc cỡ, sự khát khao là bản năng của mọi vật thể sống trên trái đất này mà. Không sao, không sao, tui hiểu mà, dạo này nhiều đứa con gái còn hơn bà nữa.
CỐP!
Tiếng hộp cơm bay từ tay Jin Hong đến đầu của Jin Geon,tấn công chớp nhoáng thành công, lâu lâu mới có một ngày Jin Hong ném chuẩn đến thế, Jin Geon bị đụng hộp cơm ngã ngửa xuống, Jin Hong được thể chạy lại đánh túi bụi:
- Ngon nói nữa đi, thằng ranh, m sắp chết rồi, m dám xúc phạm con ngừoi ngây thơ thánh thiện như tao hả... thằng hư hỏng, chết đê.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, vừa bắt máy, cô vừa gào lớn
- Ai đó, đang lúc cao trào mà...
- Jin Hong à,giúp tôi với... giọng Juri phát ra từ cái số lạ kia, run như sắp bật khóc thành tiếng khiến Jin Hong dừng việc hành hình thằng em lại. Cô vội vã rời nhà đến nơi mà Juri gọi, bỏ mặc thằng em nằm trên sàn đang bất tỉnh sau cú đánh liên hồi của cô.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro