Phần 1: Những ngày đen tối
Tôi đã sống được 16 năm không quá dài với một con người nhưng với tôi 16 năm dài như cả đời. Tôi chỉ nhớ khi mình còn bé bố tôi đã rất lạnh nhạt với tôi. Trong kí ức thuở bé chưa từng có một lần bố an ủi động viên tôi cả. Tôi lúc đó cho rằng bố muốn tôi tự lập trưởng thành, thế nhưng tôi đã lầm. Bố tôi rất ghét thậm chí chưa từng coi tôi là con của bố. Tôi biết được chuyện này vào năm lớp 3.
Hôm đó đi học về tôi chạy vội vào nhà khoe:
-Mẹ ơi bố ơi hôm nay con được 10 điểm.
Thế nhưng trái với những gì tôi mong muốn bố tôi lại quát:
- Đi vào phòng thói phép đâu nhà có khách chưa chào hỏi ai đã gào lên đi về phòng.
Mẹ tôi nghe vậy liền nói
- Kìa anh con còn bé nó chưa hiểu chuyện.
Ba tôi nhìn tôi:
- Còn không vào phòng mau.
Thế là tôi vừa đi vừa nức nở khóc ba tôi nghe thấy tôi khóc còn quát:
- Lại còn thút thít.
Khách của ba nghe vậy góp ý
- Cháu nó bé chú đừng khắt khe quá.
Tôi về phòng vẫn còn khóc rưng rức rồi dần thiếp đi lúc nào không biết cho đến khi tôi nghe thấy ba gọi:
- Thằng Hậu đâu ra đây mau.
Tôi uể oải dậy chạy ra nói:
- Bố gọi con ạ.
Ba tôi nói:
- Lau dọn bàn đi sắp cơm ăn.
Tôi vâng dạ rối rít sau đó chạy đi lấy giẻ lau bàn. Lau xong tôi vào lấy bát ra nhưng vô tình làm vỡ mất ba tôi giận lắm tát cho tôi một cái quát:
- Ăn hại có mỗi cái bát cũng cầm không xong.
Mẹ tôi thấy vậy chạy lại đỡ tôi dậy và nói:
- Sao anh không hỏi han con xem con có bị sao không mà lại đánh con.
Bố tôi giận dữ quát:
- Nó là con tôi à tôi chưa từng công nhận nó là con mình.
Mẹ tôi nghe vậy vội nói:
- Sao anh có thể nói vậy chứ.
Ba tôi giận dữ:
- Tao không có đứa con vô dụng như mày sinh mày ra là sai lầm lớn nhất của đời tao.
Mẹ tôi ôm tôi khóc và nói:
- Anh đừng nói vậy tổn thương con em xin anh.
Lúc đó tai tôi lùng bùng hai mắt ướt nhòe hóa ra từ trước đến giờ ba chưa từng công nhận sự tồn tại của mình. Tâm can tôi tê tái người ba mà tôi kính trọng lại chưa từng công nhận sự tồn tại của tôi. Tôi vụt chạy khỏi nhà lúc trời xẩm tối hai tai vẫn văng vẳng những câu nói lúc nãy của ba. Sau đó tôi dừng cạnh một cái hồ sau đó lau hai hàng nước mắt và tiếp tục thút thít. Tôi nhìn hồ nước và chợt một ý nghĩa lóe lên. Ba đã không công nhận thì thôi chết quách đi cho rồi. Với một đứa con nít không suy nghĩ nhiều chuyện sống chết nên tôi cứ từ từ tiến đến gần bờ hồ. Chính lúc tôi nhắm mắt định nhảy xuống kết liễu đời mình thì có một bàn tay đặt lên vai tôi và nói:
- Cháu bé muộn rồi sao không về nhà.
Tôi quay lại thút thít:
- Ba cháu không cần cháu nữa cháu muốn chết đi cho xong.
Bác ấy liền tiếp:
- Sao ba cháu lại không cần một cậu bé ngoan như vậy. Cháu gặp chuyện gì sao sao lại khóc ở đây kể cho bác nghe đã có chuyện gì.
Tôi vừa khóc vừa kể cho bác ấy nghe những gì vừa xảy ra kể xong bác bế tôi lên và nhìn thẳng vào tôi và nói những điều mà có lẽ cả đời không quên được:
- Cậu bé nếu như cháu không cam chịu những gì họ đối với cháu thì hãy ghi nhớ chúng bởi vì đó là minh chứng cho việc cháu không bao giờ bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng khi con người có ước mơ và dám theo đuổi nó thì ta có thể trở thành bất cứ thứ gì bởi lẽ con người là loài duy nhất không có cánh nhưng vẫn có thể đặt chân tới mặt trăng.
Nghe những lời đó tôi nín hẳn tuy không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó nhưng nhưng tôi cố gắng khắc sâu những lời nói đó ghi nhớ kĩ từng câu từng chữ. Sau đó người ấy dắt tôi về nói thấy tôi đi lạc nên dắt về. Mẹ tôi mừng phát khóc cảm ơn còn ba tôi vẫn bình thường như không có gì xảy ra. Tựa hồ từ lúc đó người ba trong tim tôi như đã tan biến. Đúng ba trong tâm trí tôi đã phai mờ không còn hiện hữu nữa. Từ đó tôi không còn chút kí ức nào về ba nó chỉ còn là một khoảng trắng xóa. Đêm đó tôi có một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau thức dậy tôi trở lại chỗ mà hôm qua gặp được người đó giá mà hôm qua mình hỏi tên hay địa chỉ thì nay khỏi phải tìm. Đang miên man nghĩ một giọng nói chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Sao cháu tới đây? Lại có chuyện gì sao?
- Nhưng tôi khẽ lắc đầu và đáp:
- Không cháu tới tìm bác.
Cháu tìm bác sao - Người đó hỏi lại
Vâng cháu tới để cảm ơn bác chuyện hôm qua - Tôi tiếp
Bác khẽ lại gần tôi nói:
- Cháu còn bé đã chịu thiệt thòi nó làm bác thấy thương cháu lắm. Cháu tên là gì?
Tôi khe khẽ đáp:
- Cháu tên Hậu còn bác.
- Bác tên là Minh.
Tôi lại hỏi:
- Bác có thể mỗi ngày chơi với cháu được không?
Bác ấy nhìn tôi một hồi rồi gật đầu lúc đó tôi sung sướng lắm reo vui và từ đó cuộc sống của tôi không còn những gam màu u tối mà len lỏi có chút tươi sáng. Tôi thường hay chơi với bác ấy kể cho bác nghe dự tính của mình. Cuộc sống cứ thế trôi đi và hình ảnh bác trong tôi là một tượng đài bất diệt tôi tôn sùng bác. Giá mà cuộc sống cứ thế trôi đi thì hay biết mấy nếu như tôi biết ngày đó sự nhõng nhẽo của tôi đã làm tôi mất đi bác thì tôi đã không như vậy. Hôm đó là sinh nhật tôi tròn 10t bác dẫn tôi đi công viên cả ngày chủ nhật đó ba mẹ tôi về quê nên tôi tha hồ đi chơi với bác. Xế chiều trời mây đen bác bảo tôi nên về nhưng tôi muốn mua con gấu bông bên kia đường xong mới về bác dặn tôi:
- Bác sang kia mua con ở đây nhé ngoan đừng đi lung nhớ chưa.
Tôi gật đầu lia lịa bác chạy sang mua con gấu cho tôi và quay về nhưng không ngờ chiếc xe tải mất lái tông trúng bác tôi đứng như chết trân nhìn cảnh tượng đó con người mà tôi coi là mạng sống của mình là vị thánh của mình đang nằm đó tôi chạy lại mếu máo mặt bác xanh xao quá xung quanh họ đang nhốn nháo gọi cấp cứu. Chính lúc éo le tay bác run rẩy đưa cho tôi con gấu dính đầy máu và nói
- Con phải sống tốt nhớ những gì ta dặn con đừng quên nó hãy tìm một người yêu thương con làm cho họ hạnh phúc.
Tay người đó bê bết máu mưa cũng dần rơi rửa trôi hết máu không tay người ấy buông rồi hai mắt nhắm nghiền không tôi đã gào khóc thật to không bác đừng đi mà tôi nắm chặt tay bác hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi cuối cùng người yêu thương tôi đã bỏ tôi mà đi rồi sao. Tại sao tôi luôn sống để chịu đau giày vò sao người chết không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro