Quá khứ của anh
Cô bước xuống dưới bếp thì thấy biết bao nhiêu là đồ ăn liền chạy vào như thấy mặt trời, anh ở đằng sau đành lắc đầu ngán ngẩm :
- Em có thôi cái điệu bộ như là tôi bỏ đói em đến chết không hả ,thật làm nhục mặt tôi quá ._anh nói bất mãn.
- Em thật sự rất đói ,em không muốn đôi co với thầy ,thật là tốn calo._cô cãi lại với mồm đầy toàn đồ ăn làm anh không thể nhịn được cười lớn.
- Em…được rồi tôi cũng không rảnh chấp với em_anh ngồi xuống ăn uống từ tốn bỗng có một người phụ nữ bước vào nói vào tai anh một việc gì đó cô không nghe rõ.Mà sao phải ghé tai cơ chứ ngứa hết cả mắt ,cô thấy chướng mắt nên cứ cắm đầu ăn.Đến khi anh mở miệng nói cô mới ngẩng lên :
- Em ăn xong lên phòng học bài rồi ngủ đi ,tôi đi có việc một chút đừng chờ anh_anh nói xong cô liền gân cổ lên cãi :
- Ai thèm chờ anh ,đi luôn đi đừng về tôi là vợ sắp cưới của anh chắc chắn sẽ được thừa kế toàn bộ căn nhà này,cảm ơn anh nha ._Nghe cô nói xong anh đen mặt cái gì mà thừa kế giống như anh một đi không trở lại vậy ,đùa à anh đi giải quyết tí hợp đồng thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không.
- Thôi em ăn nhanh đi tôi đi đây _noisxong anh lên lầu thay đồ âu phục liền rời đi ,anh đi rồi cô liền không ăn nữa chạy ra theo xe của anh nhìn mãi cho đến khi khuất trong bóng tối. Bà quản gia thấy cô đã ăn cơm xong liền mở miệng :
- Con có muốn ta kể chuyện về Nhật Tiến không?
Cô gật đầu đồng ý nghe bà quản gia kể chuyện :
- Con thấy cậu chủ thế nào? _bà nhân hậu nhìn cô
- Dạ là người tốt,quan tâm con ._cô nhanh nhẹn trả lời .
Thấy cô thẳng thắn bà liền ôn tồn kể lại câu chuyện của anh.
- Ba mẹ Nhật Tiến đã chết rồi,mất năm nó 17 tuổi do tai nạn hỏa hoạn ,năm đó chính mắt cậu chủ nhìn thấy ba mẹ mình trong đám cháy ,chỉ vì cậu chủ để món đồ tặng ba mẹ trong kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu trong phòng, thấy cậu có ý chạy vào ,ba cậu liền ngăn cản chạy vào lấy dùm cậu,mẹ cậu ấy thấy ông chủ lâu ra liền chậy vào theo ,và thế là đám cháy lan rộng chính mắt cậu ấy thấy ba mẹ chết trước mắt mình,dần dần cậu ấy lạnh lùng. Haiza_nghe xong cô chợn mắt một cách có thể ,tại sao lại chết khi anh còn trẻ như vậy lại còn do anh nhưng tại sao lại dịu dàng với cô.Biết cô nghĩ gì bà quản gia liền mỉm cười nói :
- Thật sự là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dịu dàng với người khác, thật là cô rất quan trọng với cậu ấy .
- Cậu ấy phải gồng gánh cả công ty nay lại thêm dạy học nên cô hãy quan tâm cậu ấy _nói xong bà liền bước đi, cô chỉ lặng người nhìn bóng bà đi khuất thật tại sao cô lại vướng vào vụ này cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro