
Giới thiệu
Au:Nguyễn Thị Hoàng Diệu
Couple: Hunhan(chính), Chanbaek(phụ)
Summary:
Tôi yêu em nhưng tôi không muốn chấp nhận tình cảm này vì tôi sợ, tôi sợ tôi không đủ dũng cảm để bảo vệ em, sợ mất em người mà tôi yêu thương như mẹ và anh trai tôi lại phải ra đi vì tôi. Nhưng từ khi em ra đi tôi đã biết mình phải mạnh mẽ để bảo vệ em và không muốn mất em lần nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em đã em tôi trở lại là tôi của trước kia, và cảm ơn em đã cho tôi biết phải lam gì với những thứ thuộc về mình. Tôi yêu em, Nai nhỏ của tôi!
----------------
Nhân vật:
Oh Se Hun: ( 17 tuổi) là con trai thứ của tập đoàn Oh đứng đầu thế giới. Lạnh lùng, băng khốc, nhưng đẹp trai , là người mà ai cũng mong ước. Là thủ lĩnh của trường EXO , dị ứng với con gái
Xiao Luhan :(18t) mất cha , mẹ từ nhỏ nên cậu sống trong cô nhi viện ở Busan từ nhỏ . Cậu sở hữu khuôn mặt như thiên thần , da trắng như con gái , lại còn học giỏi nên được rất nhiều người quí mến
Buyn Baekhyun:(17t) là cậu ấm của tập đoàn BBH cậu cũng sở hữu khuôn mặt giống con gái , tính tình thì lúc nắng lúc mưa chẳng biết lúc nào nắng lúc nào mưa cả ( ngay cả tác giả đây cũng chẳng biết nữa mà) . Là tiểu mỹ thủ của đại thiếu gia Park đấy ai đụng vào là không yên với Park thiếu gia đâu. Là huynh đệ tốt của Luhan đấy , còn vì sao là huynh đệ thì để sau mình nói .
Park Chanyeol: (17t) là bạn thân của Sehun , bạn trai của Baekhyun , là người thừa kế tập đoàn PCY( tập đoàn này chỉ đứng sau nhà Sehun thôi nhưng hai tập đoàn này hợp tác với nhau nên 2 thằng đã trở thành bạn thân khi còn nhỏ rồi ) . Là người có khuôn mặt đẹp trai nhưng có điều hơi bị tửng xíu.
Còn các nhân vật khác từ từ mình giới thiệu sau.
Mình mới lần đầu viết fic nên còn nhiều sai sót , có chỗ nào không đúng xin mọi người góp ý mình sẽ sửa * cúi đầu cảm ơn *
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^ _ ^
Mình cũng mới là fan của EXO thôi , từ hồi mình nghe bài người ấy của EXO và coi phim EXO NEXT DOOR là mình thích EXO từ đó luôn . Thôi mình nói hơi nhiều bây giờ mời mọi người đọc truyện.
-------------------------------------------
Chap 1:
~Ga Incheon~
- Chào cháu , cháu là Luhan phải không ? Ta là thư ký của chủ tịch Oh cứ gọi ta là chú Jang là được , ta theo lên của chủ tịch đến đây để đón cháu.
Một người mặc bộ đồ vest , đeo kính trông rất lịch sự đi đến trước mặt một người con trai mới vừa bước xuống tàu . Đưa tay ra để chào cậu con trai đó và nở một nụ cười thật tươi.
- Dạ, chào chú , cháu là Luhan rất vui được gặp chú nếu chú không đến đón chắc cháu đã bị lạc ở Seoul rộng lớn này rồi .
Cậu đưa tay ra bắt tay với thư ký Jang và không quêm nở một nụ cười thật tươi.
- Bây giờ cháu lên xe đi chú đưa cháu đến gặp chủ tịch.
- Dạ. Nói rồi hai người cùng lên xe đi ra con đường lớn. Đi được một lúc thì xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Cậu bước xuống xe khi ngước lên nhìn ngôi nhà cậu không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy ngôi nhà như vậy. Đi vào trong cậu không khỏi bàng hoàn khi bên trong được thiết kế rất đơn giản và đẹp.
~ Tại công ty~
- Cháu ngồi ở đây chờ chú tí ,để chú vào thông báo với chủ tịch.
Cậu gật đầu rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy ngắm nhìn mọi thứ xung quanh . Chưa được bao lâu thì có tiếng nói vang lên:
-Cháu vào đi . Nói rồi cậu cùng thư ký Jang đi vào bên trong của phòng chủ tịch .
-Thưa chủ tịch , đây là cậu Luhan ạ!
-Cháu chào chủ tịch ạ. Nói rồi ngước mặt lên nhìn thì không khỏi ngạc nhiên . Đây là người đàn ông đã tài trợ cho cậu học sao ,và cũng là người đã nhờ cậu kèm cho con trai của ông sao . Trông ông còn rất trẻ và chắc ông cũng là người rất quan tâm đến gia đình và rất yêu thương con của mình.
-Chào cháu ,cháu ngồi xuống đi . Tiếng nói của chủ tịch đã kéo cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.
Cậu lại ghế kế bên của chủ tịch và nói: -Cảm ơn chủ tịch đã tài trợ cho cô nhi viện của cháu . Cháu thật sự cảm ơn chủ tịch ạ.
-À không có gì,đó là chuyện ta phải làm thôi mà. Ta kêu cháu lên đây là còn có 1 chuyện muốn nhờ .
-Dạ ,chủ tịch cứ nói à nếu phù hợp với khả năng của cháu thì cháu có thể giúp ạ.
-Ta nhờ cháu làm gia sư cho thằng con trai của ta và giúp nó đứng vào top50 của trường là được. Ta biết cháu có thể làm được vì cháu học rất giỏi và rất hiền lành và thân thiện ,ta tin cháu có thể làm được.
-Dạ,để cháu xin phép sơ của cháu ạ ,nếu sơ đồng ý thì cháu mới giúp chủ tịch được .
-Cháu khỏi lo ta đã xin phép sơ giúp cháu rồi và sơ cũng đồng ý rồi . Sơ đã gửi đồ đạc của cháu lên đây rồi bây giờ cháu có thể ở lại nhà của ta .
Cái gì vậy trời chưa gì mà sơ đã đồng ý rồi sao . Mà sao sơ không nói với mình chứ ít ra cũng phải hỏi mình có đồng ý không chứ .
-Dạ ,được ạ ,cháu sẽ giúp chủ tịch. Mà chủ tịch cho cháu hỏi một câu được không ạ.
-Được ,cháu cứ hỏi tự nhiên.
-Con trai của chủ tịch xếp hạng thứ mấy ở trường vậy ạ. Cháu biết con trai của chủ tịch xếp hạng thứ bao nhiêu thì mới giúp được ạ.
Khi nghe xong câu hỏi cuat Luhan thì cả chủ tịch và thư ký Jang đứng bên cạnh của phải đổ mồ hôi vì câu hỏi này.
Thấy biểu hiện của chủ tịch và thư ký Jang thì mặt của Luhan cũng nhăn lại" Chẳng lẽ cậu ta tệ lắm hay sao mà khi nghe câu hỏi của mình thì cả hai người đều tỏ ra ngạc nhiên như vậy".
Trong khi Luhan bận suy nghĩ thì chủ tịch và thư ký Jang thì thầm to nhỏ với nhau .( Ta là người nghe lén cuộc trò chuyện của hai người):
- Cậu chưa nói cho cậu ta biết à._ Chủ tịch hỏi
- Dạ chưa thưa chủ tịch ....
--------Ta là giải phân cách cuộc nói chuyện của 2 người họ-----------------------------
-E hèm,nó xếp hạng 400 toàn trường . ( Au: Sehun à ,em xin lỗi vì đã dìm anh đến mức này.
Sehun: Ngươi nhớ đó thù này ta nhất định sẽ trả)
Khi nghe xong câu trả lời của chủ tịch theo quán tính cậu bật dậy trán cũng bắt đầu có vài giọt mồ hôi chảy xuống. Cậu ngạc nhiên hỏi lại ,cậu muốn xác định lại câu mà chủ tịch vừa nói:
-Cái gì ạ,hạng 400 sao chủ tịch đùa phải không ạ. Cũng phải thôi đường đường là con của chủ tịch tập đoàn đứng đầu nước và thế giới mà phải xếp hạng 400 thì ai mà tin nổi.
- Đúng vậy. Vì thế nên ta mới nhờ cháu giúp ta. Nếu nó không nghe lời cháu thì cháu cứ nói với ta ta sẽ trị nó.
(Au: Chủ tịch à nếu chủ tịch trị được thì chủ tình còn nhờ anh Luhan làm gì.
CT: Ta...ta ...tuy ta không bảo nó học hành đàng hoàng được nhưng những chuyện khác ta có thể trị được.
Au: Thế à ,bây giờ cháu mới biết đấy.*hehehehe*)
- Dạ,cháu sẽ cố gắng ạ.
-Ta nhờ cháu đấy. Bây giờ thư ký Jang sẽ dẫn cháu về nhà nghỉ ngơi.
Quay sang thư ký Jang nói: -Thư ký Jang chở Luhan về nhà của ta và bảo mấy người giúp việc ở nhà dọn phòng trên lầu 2 kế bên phòng của Sehun cho Luhan ở.
---Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro