Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

- tiểu khê có chuyện gì?
  Dì mau nói đi!

"Nó bị người ta đánh con ạ,bác sĩ....bảo tình hình nó nguy kịch lắm...con..con...đến đi."

*CHOANG* hắn ném chiếc điện thoại ra cửa sổ.
"Mẹ kiếp" hắn vùng dậy vội lấy quần áo. Lúc đó,ả ta ẻo lả bước ra khỏi nhà tắm.

"Này,anh đi đâu thế,còn sớm mà. Ngủ với em tí nữa đi,tối qua...tối qua...anh mãnh mẹ ghê cơ"

*Chát* cút ngay con tiện nhân,cô đã làm gì tiểu khê! Hắn tát cho ả 1 bạt tai làm ả khụy xuống đất.

"Hức...hức..tiểu khê làm sao,con bé có chuyện gì hả anh. Hôm qua anh say,em đã ở bên anh từ hôm qua đến giờ mà..."

"Câm mồm" hắn vội bước đi, lòng đầy bất an.
---------------------------
*Rầm* hắn xô cửa phòng cấp cứu xông vào.
"Mời anh ra cho,khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo đến người nhà"

Hắn bước ra thấy ba đang an ủi mẹ... mẹ khóc đến sưng mắt
"Có chuyện gì xảy ra vậy dì" hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Hix...hixx. Tối qua nó bảo nó ra cổng đợi con, mẹ cứ tưởng con đưa nó đi...nhưng mãi đến đêm vẫn chưa. về lúc này mẹ với ba con mới hối hả đi tìm .Thì thấy nó nằm ở con hẹn đầu nhà, nó...nó...nó bị đánh thảm..thảm..lắm con à..mẹ
..mẹ ...mẹ đau quá ". Bà lại bật khóc.

"Ai là người nhà của bệnh nhân tiểu Khê". Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
" Là tôi...tôi là mẹ nó,nó sao rồi bác sĩ.."

"Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch...người nhà nên chăm sóc cẩn thận hơn,đợt thứ tích vừa rồi đã làm tinh thần của cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều".

"Ba đưa dì về đi, để con ở lại lo cho em là được rồi".

"Con coi chừng em cẩn thận đó, ba về một lúc là sẽ lên lại"
"Về nghỉ ngơi chút đi em,nhìn em xanh xao quá" ông nói với bà ấy

Hắn bước vào, đau lòng quá. Người con gái mà hãy yêu. Nhìn thấy em như vậy... hắn không cam lòng.

Khuôn mặt và chân tay em đầy vết xước và bầm tím làn da em thật xanh xao.
"Em Bây giờ nhìn thật ngoan ngoãn, Nhưng anh muốn thấy vẻ nghịch ngợm của em.... mau tỉnh dậy đi tiểu khê à"
------------------------------
"Đừng...đừng đánh tôi....Đau quá....anh hai đâu rồi,em đau quá.À anh hai đang ở với cô ta rồi...anh hai không đến đâu. Các người tránh xa tôi ra đừng đụng vào cơ thể tôi....đừng....sợ....sợ quá" nó mơ màng nhớ lại lúc đó,nó lên cơn co giật...hai tay cấu chặt vào tấm ra.

"Tiểu khê...tiểu khê em sao vậy"
"Bác sĩ,bác sĩ đâu. Mau đến đây"hắn gào lên.

"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho tiểu thư rồi.... nhưng vì cú sốc nào đỏ quá lớn nên tiểu thư mắt bị ám ảnh ngay cả trong lúc ngủ".

"Được rồi, ông mau ra đi".
Hắn gục xuống bên giường:"Tất cả là tại anh .Nếu anh không say... thì bây giờ em đã không như thế này,anh đáng chết,đáng chết"

-----------------------------
"Bác sĩ... bác sĩ con gái tôi tỉnh rồi"
Ông bác sĩ khám tổng quát và nói:" tạm thời về sức khỏe thì Tiểu Thư đã ổn định nhưng mặc của cô ấy đã bị vết sẹo của cuộc bạo hành vừa rồi". Ông nói rồi đi ra.

"Con gái à Con có đau lắm không.. Con thấy sao rồi..là mẹ đây." bà đau khổ vuốt ve hỏi han nó.
"Mẹ? Bà là ai." Nó hất tay bà ấy xuống. Đôi mắt nói vô hồn, khuôn mặt không cười, không vui vẻ, không đau ,chỉ một biểu cảm...

"Đúng, là mẹ đây mẹ của con đây"

"Các người mau ra ngoài đi. Tôi không có mẹ. ra ngoài"
Bà bật khóc baba vội đỡ bà ra ngoài. chỉ còn lại Nó và hắn trong phòng.

"Tiểu Bảo Bối.. em nhớ anh không là anh hai đây, là anh nè."

Nó liếc đôi mắt xang hắn: " Tiểu Bảo Bối? Nực cười, tránh xa tôi ra.. tôi không biết anh, tôi ghê tởm đàn ông màu tránh ra."
Hắn tiến lại, nhìn mặt hắn thật đáng sợ... hắn nắm chặt vai nó quát: "Em làm sao vậy hả tiểu Khê ,em đang giả vờ đúng không.."

" Bỏ ra" cô liếc đôi mắt lạnh lùng xang hắn.
"Tôi cần nghỉ ngơi, ra ngoài"
" Vậy em nghỉ đi, anh về đây."

Nó cầm Gươm nhìn vào trong đó nó sờ vào khuôn mặt trong gương
*Choang* nó ném cái gwoeng xuống đất,vỡ tan
"Dù có quên bất cứ ai,quên chuyện gì. Nhưng... Tao sẽ không bao giờ quên những việc mày đã làm với tao, tao sẽ hủy hoại tất cả,hủy hoại nhan sắc của mày".
--------------------------------
"Dương Bảo ...... Anh dừng lại nghe em nói, dừng lại đi..." Ả ta đuổi theo hắn.
"Cô câm mồm đi" hắn quát.
"Anh .....anh...ghét em cũng được. Nhưng xin anh ....xin anh đừng ruồng bỏ con của chúng ta."ả ta khóc lóc nài nỉ

" Cô..cô...cô có....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh