Lần Đầu Gặp Gỡ
Nhược Hi kết thúc công việc đã là 8 giờ tối nhưng cô không muốn về, ngôi nhà lạnh lẽo đó bây giờ chỉ còn mình cô sống, thỉnh thoảng cũng chỉ có người quét dọn theo giờ đến dọn dẹp rồi lại đi. Chỉ nghĩ đến căn nhà đó cũng đủ để cô thấy đau buồn.
Vào phòng trà rót cho mình ly trà hoa nhài sau đó trở lại phòng làm việc nhưng cô không tiếp tục gắn mình với máy tính mà đứng trước tấm kính của phòng làm việc. Khi cô vào công ty này cái ưng nhất không phải là không khí làm việc quá nghiêm túc, không phải anh trưởng phòng điển trai, càng không phải sự sa hoa của công ty này. Mà chính là bức tường kính trước mắt. Phòng của cô không biết có phải trùng hợp hay không nhưng khung cảnh về đêm đứng từ căn phòng này nhìn qua vô cùng lung linh tráng lệ bởi những ánh đèn, ngôi sao và bầu trời huyền ảo.
Đợi cô uống hết ly trà cũng đã 9 giờ 30 phút. Thực ra cái chủ yếu cô chỉ thích ngửi mùi hoa nhài thôi chứ không thích uống trà. Nếu được lựa chọn đồ uống cô thích cappucino hơn nhưng phòng trà của công ty chỉ có cà phê đen với sữa thôi.
Cất ly trà và cầm túi xách đi về. Cho dù không muốn nhưng cô cũng phải trở về căn nhà lạnh lẽo đó. Nếu không về thì làm sao tắm rửa ngủ nghỉ được đây???!!!
Ra đến thang máy đưa tay lên nhấn nút thì thang máy không mở. Cô liền nhớ ra công ty có quy định từ hôm nay trừ những ngày có thông báo làm thêm còn không thang máy sẽ không hoạt động sau 7 giờ tối. Chẳng biết ai ra cái quy định quái quỷ này nữa????
Hướng sang bên cạnh có một thang máy nữa- thang máy của chủ tịch. Mặc dù thang máy của nhân viên không mở nhưng thang máy của chủ tịch chắc chắn sẽ mở. Bởi lẽ nghe nói anh ta là người cuồng công việc, làm việc quên thời gian. Cứ như nếu không làm như vậy anh ta sẽ không có cơm ăn.
Cô nghĩ ngợi chút, chắc có lẽ không gặp người ấy trong này đâu nhỉ? Vậy nên liền to gan nhấn nút mở thang máy mà không nhìn mũi tên đi xuống đang nhấp nháy.
Cửa mở, cái đầu tiên cô nhìn thấy không phải là một buồng thang máy trống không mà là một lồng ngực của một người đàn ông. Phải là lồng ngực, bởi lẽ cô chỉ cao đến vai người ta thôi.
Khẽ ngước nhìn, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn khiến cô giật thót nhưng cũng may cô kiềm chế được bản thân không bị mất mặt. Thầm đánh giá con người trước mặt này có lẽ là boss lớn của công ty :lông mày cao, môi mỏng, da trắng...
- Cô có định vào hay không?
- A! Chào chủ tịch tôi đi cùng thang máy được chứ? Thang máy nhân viên không hoạt động nữa.
- Nếu cô không vào nhanh thì có thể đi thang bộ.
Ây za thang bộ đi cũng được thôi chỉ là đi hết 30 tầng lầu thì ngày mai không cần đi làm nữa. Cô chạy vội vào buồng thang máy không quên nhấn nút đóng cửa nhưng có người còn nhanh hơn đã đặt tay lê nút nhấn trước. Lạnh. Sao tay anh ta lại lạnh như vậy chứ? Chỉ là một cái đụng thoáng qua nhưng lại khiến cô rùng mình.
Đứng thẳng người lại cô chợt nhận ra trong này có một mùi hương quen thộc. Hương hoa nhài! Không phải chứ? Chả nhẽ lúc nãy cô làm đổ trà ra người mà không biết hay là mùi này từ miệng cô ra?
Đang thắc mắc thì phát hiện ra thang máy đã đến hầm để xe. Cửa vừa mở con người đứng cạnh cô liền đi ra ngay lập tức giống như đứng cạnh cô thêm chút nữa thì cô sẽ ăn thịt đi vậy. Cũng không để cô chào tạm biệt đã mất hút.
Cả hai đi ra xe và về như mọi ngày chỉ là họ đều không biết bản thân đã gặp được người sẽ cùng mình...đi hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro