chap 13
Cô và anh thấy cũng lâu nên qua xem tình hình thì thấy Đạt đamg ngồi hút thuốc nên cũng đoán được gì đó mà im lặng . Anh ra hiệu cho cô rời đi để mình ở đây được rồi , cô cũng gật đầu đi ra khỏi phòng rồi đi xuống thì Truyền lúc này đi lại nói
- đợi em ! Tại nảy em để điện thoại ở trên phòng rồi !
Cô cũng gật đầu rồi đứng đợi ! Truyền đi lên đi lên phòng mình lấy điện thoại cũng đảo mắt nhìn sang phòng Đạt nhưng rồi cũng quay lưng bước đi thì gặp ngay Lão Đại , Thủy , Trúc , Nhung và Hoàng thì bất ngờ to mắt ! Hoàng to mắt rồi nói
- ủa Truyền ? Sao nay em lại ở đây ?
Truyền hơi khó xử mà không biết phải làm sao thì Đạt và Anh đi ra , Truyền ra hiệu cứu trợ nên Đạt đi tới kéo Truyền ra sau lưng còn Anh thì chỉ nhẹ nhàng nói
- chà ? Nay cũng dẫn bạn gái đi biển à ?
Thủy lúc này vui vẻ nhìn xung quanh không thấy cô đi tới choàng tay Đạt đẩy Truyền ra làm Đạt có chút hơi khó xử còn Truyền thì có hơi tức nhưng phải nhịn vì Đạt và mình đâu là gì của nhau ở jiênp tại
- anh Đạt và anh Hào cũng tới à ? Woa....nay đông vui vậy ? Hihi !
Anh im lặng rồi một tay đẩy tay Thủy ra kéo Đạt và Truyền lại gần mình rồi chỉ nhìn Lão Đại còn Lão Đại mỉm cười nói
- tại nghe Trúc nói muốn đi biển nên đi thôi ! Còn em ? Nay bạn gái em đâu ?
Anh mỉm cười nói
- ồ...nay có vẻ quan tâm em nhỉ ?
Lão Đại chỉ cười nhẹ rồi nói
- anh chỉ hỏi thôi chớ mày làm gì làm đi...để con bé nghe tin mày đi với gái thì hơi mệt à !
Nhung lúc này đi tới khoác tay anh làm anh chỉ cười trừ rồi định gạt tay Nhung đi thì Nhung đã nói
- có thể hôm nay đi chung với em không ?
Truyền không để anh trả lời mà đi lên một cái đẩy tay Nhung ra một cách dứt khoác nói
- giỡn vui quá rồi Nhung à hahaha !
Câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt Nhung làm Nhung phải quay qua liếc nhìn Truyền . Đạt bún tay làm Nhung phải dừng nhìn mà nhìn sang anh còn Truyền thì vừa tức anh còn tức mấy người ở đây nữa có cô ở đây là dẹp hết chỗ này rồi ! Lúc này có một người đi lại vỗ tay làm ai cũng chú ý
- chà...đông nhỉ ?
Cô cười vô cùng nguy hiểm , anh lúc này thấy điềm xấu xung quanh mà đi lại chỗ cô và choàng eo cô thì cô né ra một chỗ khác làm anh biết mình đã mắc tội rồi nên thu tay lại và im lặng nhìn chỉ thấy ba người kia khá lép vế mà lùi lại còn riêng cô thì bước lên đứng trước mặt Nhung nói
- trùng hợp nhỉ...? Nhẹ nhàng mà gian xảo thì dễ bị ghét nhỉ ?
Cô đưa tay lên làm Nhung sợ lùi lại trúng Hoàng còn cô thì chỉ lộ ánh mắt sát khí rồi nói
- chỉ giỡn thì giỡn thôi ! Tôi không chắc nếu tôi còn thấy cảnh đó tôi sẽ làm ra điều gì đâu !
Cô nói xong thì nở nụ cười rồi đưa tay ra năm lấy tay Truyền rồi quay qua hỏi
- đâu cho chị xem ? Có bị đau đâu ôn ?
Truyền lắc đầu rồi được cô dẫn đi , anh ra hiệu cho Đạt đi theo rồi cả 2 chàng trai đuổi theo 2 cô gái nóng bỏng của mình làm mấy người tới được phen có hơi tức
Một lát sau cũng chừng chạp tối , 4 người Xuân , Phát , Mai và Kha bạn trai của Mai đã lên rừng đi dạo rồi còn 4 người ở đây ăn tiệc nướng ! Bên kia là có nhiều người nữa , nhóm của Lão Đại ở cũng xa nữa ! Cô và Truyền ngồi ăn trong bực bội còn Đạt và anh thì ngồi lột tôm cho 2 người ! Anh đưa lên ngay trước miệng cô rồi nói
- ah...
Cô bực mình quay qua nói
- qua bên đó đúc cho mấy cô gái xinh đẹp của anh đi ! Tôi đâu đẹp bằng ta đâu mà anh ngồi đây đút tôm cho tôi ?
Anh bất lực vừa lột tôm bỏ vào chén vừa nhìn cô
Nhung bất lực trước bạn mình rồi nói
- bà đẹp nhất mà bảo không đẹp bằng ai ? Bộ Hào chọc gì bà rồi à ?
Mai cười trừ nói
- không phải cũng phải à ! Còn Truyền ? Sao thế em ? Em ghen bạn trai mình đi với bạn gái của Đạt à ?
Truyền lúc này bực mình nói
- ai đâu mà giận mấy cô gái quanh anh Đạt ? Em còn muốn bán ảnh đi cũng được !
Đạt ngồi bất lực lột tôm và để vào chén Truyền . Hai chàng trai bất lực bị hai gái chán ghét xua đuổi như tà mà chỉ biết khóc thét ! Còn Thủy và Nhung đứng xa nhìn mà tức xôi máu
Thủy nói trong tức giận
- anh Đạt đời nào lột tôm cho tao đâu mà sao con nhỏ đó dám ?!
Nhung nói trong ghen ăn tức ở
- má nó thật chứ ! 2 chị em nhà nó ! Thằng Phát bảo lên đây vui lắm ! Vui đâu không thấy ?! Thấy mình như kẻ cảng đường !
Một lát sau Truyền và Đạt ngồi đợi Phát và Xuân về ! Có giận thì giận nhưng cũng ngồi chung mà đợi ! Đợi tới lạnh mà vẫn chưa thấy hai người , Truyền hơi lo tại nảy nghe Mai bảo hai đứa còn đi vòng vòng nên về sau còn Đạt bên ngoài thế thôi chớ thực chất cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì nên đứng dậy sau 30 phút ngồi cạnh Truyền
- vào thôi...lát tự biết đường về ! Đi được thì về được ! Còn nếu em cứ ở đây đợi hoài cũng chẳng có gì đâu ! Mà quan trọng em lại bệnh !
Truyền lúc này quay qua nói nghiêm túc
- nếu lỡ là tôi thì anh có đợi ôn ?
Đạt chỉ im lặng rồi ngồi xuống kế cô nói
- tôi vẫn sẽ không ngồi đây mà đợi em về...
Truyền cười nhẹ nhàng vì không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy nên cũng gật đầu cho qua rồi nhìn lên bầu trời sao thì Đạt nói tiếp
- thay vào đó tôi sẽ đi tìm em..dù có lật tung cái hòn đảo này ! Tôi nhất định sẽ tìm ra em !
Câu nói dứt xong làm Truyền như không tin vào tai mình mà quay qua thì Đạt đã lao tới hôn lấy Truyền như đứng hình...có lẽ Truyền đã thực sự có chút hi vọng với anh mà choàng tay qua cổ Đạt ! Chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn ấy...Còn ở chỗ Anh thì anh đamg ngồi dỗ cô trong đầy đáng thương mà buồn cười vì anh đường đường là một đại ca lớn , tay chơi khét tiếng dù có khó tới đâu cũng chơi mà bây giờ lại chịu cảnh tượng dỗ người yêu
Cô nằm chùm còn anh thì xoa xoa cái đầu đang nhô lên qua lớp mền nói bực mình vì nảy giờ rồi cô chưa hết giận
- thôi nào...tôi đâu cố ý đâu ! Tại tình huống quá bất ngờ ấy chớ lúc đó nhóc hỏi Truyền và Đạt cũng được !
Cô nói trong như sắp khóc
- anh cấm cho tôi mấy cái sừng rồi giờ to tiếng với tôi à ?!
Anh nghe giọng mà hoang mang cố mở mền ra rồi kéo cô ngồi dậy mắt cô rưng rưng làm anh đang hơi bực mà phải kìm chế lại rờ lên má cô hỏi
- không có khóc ! Có gì đâu khóc...nín ! Ngoan ! Tôi sai khi bực mình to tiếng quát em ! Anh biết anh sai rồi ! Anh xin lỗi em ! Bây giờ nín !
Anh kéo cô vào lòng , cô thì bực mình quýnh vào lòng ngực anh liên hồi trong rất cưng còn anh thì kéo vào được xoa xoa đầu cô rồi xuống lưng nhẹ nhàng và ấm áp còn cô thì nức nở ôm lấy anh chặt lại làm anh có chút đỡ tức rồi cứ thế trong tình trang ôm thì đỡ hơn ! Anh thấy cô im lặng rồi nên từ từ đặt cô xuống giường quả nhiên cô ngủ luôn rồi nên anh đi lại chốt cửa và kéo rèm cởi áo ra cho mát đi lên giường đặt cô lên người nằm bấm điện thoại , thấy Đạt đã nhắn
- được rồi Hào ! Truyền chịu em rồi ! Cảm ơn chị dâu và anh nhé ! Tẩu tẩu quá cao tay !
Anh mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô rồi tắt điện thoại để lên bàn , hai tay thì ôm eo cô nằm ngủ..Quả nhiên chỉ có như vậy mới là yên bình đối với anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro