
Chap 5: Hai Trái Tim Một Nhịp Đập
Chap này theo lời kể của P'Kit:
- Sau khi đưa giấy nợ cho tên khốn đó thì tôi đi làm việc của tôi, nhưng hắn hình như 1 ngày không ghẹo gan tôi thì hắn ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy
" P'KitKat, lấy trái cây trong tủ lạnh ra gọt cho em ăn đi "
" Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hả, đừng gọi tôi tên KitKat nữa mà, không phải sao, tôi tên Kit cậu hiểu chưa "
" Nhưng em thích gọi P' như thế thôi, lấy trái cây gọt cho em ăn đi "
" Tủ lạnh hết trái cây rồi cậu nhịn đi "
" Hết rồi thì anh đi mua đi, mua ở siêu thị nha em không thích ăn trái cây mua trong chợ đâu "
" Không "
" Haizz, lấy nợ mới đây đâu rồi ta? "
" Ăn trái cây gì? Mấy trái? "
" Mỗi thứ mua 1 trái, tiền nè P' "
- Cầm tiền tôi đi tới siêu thị mà trong lòng phải nói là vô cùng tức, mua trái cây cho hắn ta xong thì vẫn còn dư chút ít tiền tôi quyết định mua sữa cho mình uống. Coi như đây là tiền công tôi đi mua đồ cho hắn, về đến nhà tôi cất sữa vào tủ lạnh rồi đem trái cây gọt sạch để ra đĩa sau đó đem ra đưa cho hắn ăn, khi tôi định quay lại làm việc thì hắn kêu hỏi
" Không lạnh sao ạ? "
" Mới mua sao lạnh được, sao cậu đòi hỏi nhiều vậy "
" Không lạnh em không ăn đâu, thôi anh để chúng vào tủ lạnh đi đợi khi chúng lạnh thì lấy ra đưa em, em lên phòng nha "
- Tên khốn khiếp, cậu hành người cũng vừa vừa phải phải thôi, học đâu ra thối hành hạ người khác là thú vui vậy hả? "
" P' à, cái đó là thiên phú Trời cho của em rồi em đâu cần học, còn nữa em không phải tên khốn khiếp nha P' "
- Ý chết tôi chữi hắn ta đâu lớn đâu sao hắn lại nghe chứ, lần sau muốn chữi ai lên chữi trong lòng không nên thành tiếng thì hơn. Cuối cùng tôi ở đây cũng hơn 1 tháng rồi, trong hợp đồng là 2 tháng tôi sẽ đi, hôm nay Trời mưa rất to nhưng sao hắn ta còn chưa về nữa chứ, lỡ bị mắc mưa bệnh thì làm sao, mà sao mình phải lo cho hắn ta chứ, dù hắn ta có bị gì thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi bị gì vậy nè
" Anh, anh lấy hộ em cái khăn "
" Sao, sao để người ướt sũng vậy nè? Cậu không đi xe sao? "
" Dạ có, nhưng đi giữa chừng xe em hư rồi, nên em để vào gara xe bảo trì rồi "
" Vậy sao không đi xe taxi hay xe buýt, mà đi bộ về để người bị ướt "
" Em không muốn đi taxi từ nhỏ đến lớn lại chưa từng đi xe buýt, nên em thà chạy bộ về "
" Thôi để tôi đi lấy khăn cho cậu lau khô người "
- Nói rồi tôi đi lấy khăn trong phòng tắm lựa 1 cái thật mới để đem ra cho hắn lau, nhìn hắn lau sao tôi có cảm giác lạ thế này, những giọt nước mưa thấm lên áo làm lộ ra làn da của hắn, những giọt mưa thấm trên tóc bắt đầu rơi rớt xuống sàn nhà khi hắn hất tóc. Ôi tim tôi, lại nữa rồi, nó lại đập nhanh nữa rồi, sao mỗi lần nghĩ về hắn tim tôi như muốn nổ tung thế
" P' em lên phòng thay đồ, anh nấu cơm em xuống ăn liền đó "
" Ờ "
- Tôi như nín nhở trước không gian này, ôi cái con người này tôi không thể yêu tên khốn này tuyệt đối không thể. Sự thật tôi đã biết tôi có cảm giác lạ lẫm này với hắn ta từ cấp 3 rồi, khi tôi vô tình thấy hắn kè kè theo sau Nong Yo, tôi vì giúp thằng Pha điều tra xem tên đó có phải người yêu của Yo hay không nên vô tình biết khá nhiều điều về hắn cũng vô tình cảm nắng tên này. Hắn là tên khốn, là tên trăng hoa, quen không biết bao nhiêu người tôi không muốn mình có cảm giác này với cái tên này, cái cảm giác của tôi đối với hắn là yêu không còn cảm nắng nữa. Nó giống như tình yêu Pha dành cho Yo giống tình yêu Forth dành cho Beam, nhưng tôi không muốn bản thân có cảm giác này với hắn ta, vì tôi biết nếu tôi còn tiếp tục người đau khổ chỉ có mình tôi thôi. Tôi quyết định né hắn, nhưng chạy Trời không khỏi nắng, tôi nhận được tin tôi được vào trường Y nhưng ba mẹ vì muốn tôi vào được trường đó mà phải đi vay mượn tiền và trớ trêu vay tiền của nhà hắn, tôi chỉ còn cách cố đối đầu 1 lần nữa với cảm giác yêu không kết quả này. Nhớ lần hắn nghi ngờ tôi lấy chiếc nhẫn của hắn, nói thật tôi không tức giận vì hắn xúc phạm tôi đâu tôi tức giận vì hắn trân trọng món quà không quá và trân trọng người không đáng, Pring cô ta tôi biết khá rõ vì khi tôi tìm hiểu hắn vô tình biết cô ta, cô ta không tốt tí nào, không yêu ai thật sự hết, chỉ yêu tiền của người ta thôi, cô ta thấy Ming nổi tiếng trong trường, giàu nên quen, giờ cô ta có người mới nên đá hắn, dễ hiểu mà. Vậy mà cũng đau khổ vì cô ta, tôi không muốn tiếp tục như thế nên quyết định rời khỏi, ai ngờ hắn ta chơi trò gì tôi không biết đóng tiền học cho tôi, tôi không thể ở đây lâu nên tôi quyết định viết giấy nợ sau khi kết thúc thì sẽ rời đi. Giờ đã hơn 1 tháng, tôi sắp đi rồi tôi nên vui hay nên buồn đây. Và cuối cùng chỉ còn 5 ngày tôi sẽ đi
" Nè, 5 ngày nữa tôi đi rồi á, cậu lo tìm người mới thay thế tôi đi nha, không thôi nhà bừa bộn tôi không chịu trách nhiệm đâu đó? "
" Sao nhanh thế? "
" Nhanh gì, tôi thấy lâu muốn chết "
" Thì hết hợp đồng thì anh làm công ăn lương "
" Không, làm ở đây có ngày tôi tăng xông máu chết "
- Và cuối cùng ngày mai tôi cũng phải đi, nhanh thật
" Sao mấy ngày nay tôi không thấy cậu dán giấy tìm người thế? "
" Sao em phải làm thế? Ai cho em anh đi chứ "
" Tôi hết hợp đồng rồi còn gì "
" Còn chiếc nhẫn, anh làm mất nó anh phải có trách nhiệm tìm ra nó, ngày nào anh chưa tìm ra thì anh đừng mong đi "
- Nói xong hắn ta đi thẳng tới giường rồi ngủ luôn, tôi thầm nghĩ hoá ra hắn ra cố tình đóng tiền cho tôi chỉ để tôi về đây tìm nhẫn cho hắn, chiếc nhẫn không giá trị kia. Tôi tức giận, nhưng thất vọng và đau lòng thì nhiều hơn
" Được rồi tôi sẽ tìm cho bằng được chiếc nhẫn đó trả lại cậu rồi tôi sẽ đi, lúc đó cậu đừng mong cản tôi lại "
- Nói xong tôi xuống nhà lục hết mọi hang cùng ngõ hẹp trong nhà để kiếm chiếc nhẫn những vẫn không thấy
" Chiếc nhẫn chết tiệt, mày ở đâu mau ra đây cho tao coi "
- Khi tôi mệt mỏi tuyệt vọng đứng lên thì có 1 lực từ phía sau ôm vào eo tôi
" Em vẫn muốn tìm nó để bỏ anh đi sao? "
" Buông ra "
" Lúc nảy anh nói vậy là để giữ em ở lại "
" Là sao? "
" Anh là tìm ra được nó khi anh nhận ra anh có tình cảm với em, chiếc nhẫn này nó vốn không phải của em, nhưng định mệnh nó thuộc về em, mãi mãi cũng là như thế "
" Chẳng phải cậu là trai... "
" Là gì không quan trọng, quan trọng là anh yêu em "
- Vừa dứt câu hắn đã kéo tôi tới và hôn tôi, môi tôi chạm môi hắn, tôi cũng không ngần ngại mà đáp trả nụ hôn đó, chúng tôi hôn nhau rất lâu và rất nồng nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro